115
"Quản lí?"
"Điều vài người sang khu B cho tôi."
"Xin lỗi. Người cậu cả đã điều đi hết rồi. Chỉ còn người của cậu hai. Nếu không có chỉ thị từ phía cậu hai thì em không quyết định được."
"Đang có việc quan trọng, tôi chỉ mượn vài người..."
...
"Em nhắc lại, nếu không có chỉ thị của cậu hai thì em không thể..."
Tít... tít... Sheeply đã dập máy vì biết không thể nói nhiều với mấy kẻ dưới này. Hắn bước nhanh ra ngoài, tay rút khẩu súng trong người kiểm tra đạn.
Quản lí của Taehyung vừa bước khỏi phòng 102 đã chạm mặt Sheeply:
"Cậu hai đâu?"
"Có chuyện gì?"
"Tôi cần gặp gấp. Tôi cần mượn vài kẻ dưới..."
"Không được! Cậu nghĩ cậu hai sẽ cho quản lí của cậu Sehun mượn người để bảo vệ cho người tình của cậu Sehun?"
Sheeply không ngạc nhiên vì quản lí của Taehyung đã biết hết tình hình.
"Cậu không thể thấy chết mà không cứu! Vì cậu cả không có nhà nên tôi bất đắc dĩ phải làm thế này."
"Vậy... cậu nói sao về chuyện cậu cả vẫn thường giết kẻ dưới của cậu hai không thương tiếc... Tôi không ác đến độ thấy chết không cứu nhưng với đứa con gái đó thì không thể!"
"Cậu..."
Đây không phải lúc tranh cãi, Sheeply lập tức bỏ đi. Quản lí của Taehyung xoay người nhìn theo, thoáng một nụ cười.
Chợt, hắn quay phắt lại, sững một giây rồi cúi đầu:
"Cậu chủ!"
Khu B...
"Hơn một tuần không gặp, nhớ em quá đấy."
"Ở với cậu cả chắc được ăn ngon ngủ ấm, trông khỏe đẹp hẳn lên."
"Thế nào? Muốn ở tiếp với cậu cả hay qua đây phục vụ bọn anh?"
"Qua đây đi... đêm nào anh cũng chiều. Ha ha ha..."
"Leader!" – Cả lũ đồng thanh.
Tên cầm đầu đang bước từng bước chậm chậm đến, mắt gườm gườm nhìn Jisoo với cái nhìn đểu cáng.
"Bất ngờ thật... Người tình của cậu cả đến giờ vẫn là em... Vậy em có vẻ được lòng cậu cả lắm!"
Hắn đã đứng ngay trước Jisoo, cúi xuống sát mặt nhỏ.
"Lâu rồi ta mới gặp nhau trong phòng này, nhớ những cảm giác đó không?"
Jisoo quay mặt đi, chẳng thèm đáp.
Leader sa sầm mặt xuống. Bàn tay thô kệch của hắn túm lấy tóc nhỏ, giật mạnh khiến Jisoo ngã sầm xuống nền đất lạnh lẽo.
"Em cũng cao ngạo như Kim Sehun đấy!" – Hắn gằn giọng.
Hắn cúi xuống, bàn tay thô bạo bóp chặt cổ nhỏ, kéo cô đứng lên. Jisoo vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng hề run sợ, dù hơi thở dần nghẹn lại.
"Anh giết em dễ như bóp một con gián thôi..." – Leader thì thầm, ánh mắt độc ác – "Giá mà cũng làm thế được với Kim Sehun. Nhưng hành hạ người tình của hắn cũng đủ làm anh thỏa mãn rồi..."
Bàn tay hắn siết chặt hơn. Mắt hắn trợn trừng nhìn cô gái đang gồng lên với khí quản bị siết nghẹt.
"Leader! Làm gì mà nóng vội thế. Giết cô ta lúc nào chẳng được!"
"Phải đấy! Chẳng thà để tụi em mua vui một lúc!"
Leader buông tay. Jisoo lập tức ho sặc sụa, lùi lại gập người.
Tên quái thú bật cười khanh khách:
"Nhìn em nó sợ hãi chưa kìa... chết dễ dàng thế uổng phí quá. Nhưng trước khi hưởng cái chết khác... em có muốn nói câu cuối cùng không? Nói đi... nói Kim Sehun sẽ trả thù cho em chẳng hạn... nói đi!"
Những tiếng "nói đi" hùa theo đầy khoái trá.
Jisoo ngước lên, nhìn thẳng vào Leader mà chẳng chút run sợ.
"Sao nào? Nói đi chứ em..."
"Bệnh – hoạn!"
Hai chữ phát ra khẽ nhưng đanh thép.
Máu trong người tên quái thú như sôi sùng sục. Hắn siết chặt nắm đấm.
"Leader! Bình tĩnh đã, để tụi em xử trước cho!"
"Phải đấy, cho tụi em 20 phút thôi..."
Hai tay Leader đã nắm chặt đến mức kêu răng rắc, nhưng hắn không tiến lại mà chỉ rít lên qua kẽ răng:
"Chúng mày... cần mua vui?"
"Vâng, đại ca!"
"Nhìn hấp dẫn thế này, không chịu nổi anh ơi!"
Leader bật cười nửa miệng:
"Được rồi, nếu muốn... chúng mày cứ ở lại mà mua vui. Nhưng phải cột nàng lại đã, không nàng chạy mất..."
Hắn quay đầu bỏ đi.
Một tên cầm sẵn dây thừng, trong khi tên khác túm lấy Jisoo, đè nhỏ xuống. Tay nhỏ bị trói chặt, đầu dây kia bị buộc vào chiếc giường gần nhất.
Jisoo vùng vẫy yếu ớt, nhưng vô ích...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip