129

"Ngươi nói đúng! Ông chủ bảo không được giết các ngươi." Quản lý của Taehyung nhìn Leader, hắn đã đỡ hơn, nằm vật vã và thở dốc, máu me lênh láng dưới sàn.

"Và các ngươi thấy đấy, cậu hai có giết ai đâu! Chỉ là Leader, ngươi phải chịu tội vì không coi ai ra gì. Ban nãy, thứ được đưa vào những đốt tay ngươi..." Quản lý dừng lại một chút, tránh nhắc đến ba chữ "tia phóng xạ," rồi tiếp tục.

"...như một thứ kịch độc vậy. Cứ mỗi hai giờ, cơn đau sẽ tái phát, càng lâu cơn đau càng diễn ra chậm và dài hơn. Đến lúc ngươi không thể chịu nổi nữa, ngươi sẽ phải tự kết liễu mình! Và nên nhớ... là ngươi tự muốn chết! Không phải cậu hai giết ngươi!"

Lũ tội phạm rùng mình, không ngờ cậu hai lại "nham hiểm" đến thế. Tay quản lý quay người, giọng trầm xuống.

"Từ giờ, lũ các ngươi nên biết phải ngoan ngoãn thế nào rồi đấy! Cậu hai thích làm hơn là thích nói!"

...

"Con tưởng cha có nhiều việc ở Ma Cao?" Sehun ngồi đối diện Kim Hyunsik, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

"Phải! Nhưng sắp tới có một cuộc gặp quan trọng, ta phải ở nhà để chuẩn bị. Cuộc gặp lần này là khởi đầu cho kế hoạch của ta trong thế chiến thứ ba."

"Là cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo trong Liên Bang và các nhà đầu tư lớn của quốc gia phải không?"

"Phải! Rất nhiều nhân vật tầm cỡ tham dự. Và nếu ta không có mặt, thì kế hoạch về lò phản ứng hạt nhân sẽ tan thành mây khói."

"Chắc con không thể giúp gì!"

"Con lo tốt việc của mình là ta yên tâm rồi: người tình của con với lũ chó hoang đó."

"Con sẽ không quản lý chúng nữa! Con giết chúng được chưa?"

"Sehun! Kẻ cầm quyền không thể tốn bao công sức tiền bạc làm một chuyện rồi lại tự tay phá hỏng nó!"

"Dù sao, con cũng không quản lý chúng nữa. Xưởng chế tạo đã quá bận rộn rồi."

"Được, để coi Taehyung có thể làm không."

"Con hy vọng là được!" Sehun cười khẩy.

"Còn... con bé ấy? Có vẻ nó làm con ảnh hưởng?"

"Cha yên tâm, nếu phải chọn thì mục tiêu của con là trên hết!"

"Được rồi. Con về đi!"

...

Sehun ra khỏi phòng Kim Hyunsik, một tên đàn em chạy lại, vẻ mặt hớt hải.

"Cậu chủ! Cậu hai sang khu B và đã làm lũ tội phạm sợ mất mật. Có lẽ chúng đã yên thân được rồi."

"Gì?" Sehun chợt cười. "Nó làm nhanh thật! Ta muốn biết nó đã làm gì với lũ chó hoang đấy?"

"Theo như một tên nói thì... cậu hai đã dùng những thứ gì kinh khủng lắm... dao, kìm, thuốc kịch độc... và tên Leader bị xử thê thảm."

"Ta cũng đang tính xem nên xử hắn thế nào. Nhưng hình như cậu em ta nhúng tay vào hơi nhiều chuyện của ta rồi thì phải..."

Sau khi tắm gội sạch sẽ, một bàn thức ăn thịnh soạn đã sẵn sàng đợi Jisoo. Dù bụng cồn cào sôi sục, nhỏ vẫn ăn chậm rãi. Sehun bước vào phòng, không ngạc nhiên khi thấy cảnh ấy.

"Có vẻ em ổn rồi. Kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với em được không?"

Nhưng Jisoo vẫn từ tốn ăn, uống sữa, như không có rảnh rỗi để đáp lời. Sehun tiến lại, đứng cạnh nhỏ, đưa tay vuốt đuôi tóc còn ướt.

"Mỗi lần ta ra khỏi nhà là em lại gặp chuyện. Cảm giác khi nghĩ rằng đã mất em, không dễ chịu chút nào."

Tay cậu lần lên cổ Jisoo, mắt Sehun nhanh chóng nhận ra những vết răng sâu và máu đã đông lại thâm tím.

"Ta thật muốn giết những kẻ đã đẩy em xuống Địa Ngục! Tệ thật... trước mặt quản lý, ta vẫn phải làm như việc cứu em, làm cũng được, không làm cũng xong."

Sehun hạ tay, quay mặt đi, giọng trầm xuống.

"Tên Sheely ấy... cũng chẳng trách hắn được. Trong ba người con, cha vẫn không yên tâm về ta nhất mà. Vậy nên trong ba tên quản lý, chỉ có Sheely là tay chân thực sự của cha thôi. Nhất cử nhất động của ta cũng qua hắn mà đến tai cha cả. Cứ làm như trung thành lắm, nhưng thực chất... phản bội ta từ đầu đến cuối."

Sehun bước khỏi bàn ăn, hướng về phía cửa phòng.

"Bây giờ em cứ ăn bù cho no đi. Còn ta sẽ đi xử những kẻ cần phải chết. Không bao gồm lũ tội phạm ấy đâu."

Hai tên cảnh vệ trông nom Jisoo hôm trước, giờ đã gục xuống với hai phát súng vào tim.

Sehun rời khỏi đó, tiến thẳng đến khu A, nơi có kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc người con gái của cậu: cô quản gia Do Haerin.

Bên ngoài cửa phòng ăn, cậu đứng yên lắng nghe. Cánh cửa he hé mở, bên trong vọng ra những tiếng rì rầm.

"Tưởng con bé ấy sẽ đi gặp Diêm Vương chứ, chị Haerin?"

"Con bé đó may thật, vào tay bọn chúng mà còn sống được!"

"Thôi đi!" Giọng Haerin vang lên, khó chịu. "Muốn con hồ ly chết đâu phải dễ. Cứ chờ xem chị chúng mày sẽ tiễn nó sang Tây Thiên thế nào."

Sehun hơi mỉm cười, đẩy cửa bước vào.

"Em có vẻ thích đi Tây Thiên đấy nhỉ, quản gia?"

Cả đám giúp việc há hốc miệng, quay lại nhìn cậu cả. Haerin đã kịp hiểu mình vừa làm một việc ngu xuẩn đến mức nào. Chân tay cô bắt đầu run lẩy bẩy. Dẫu vậy, cô vẫn cúi đầu, giữ phép.

"Cậu chủ... Cũng muộn rồi, không biết có chuyện gì mà..."

"Chuyện thì nhiều lắm. Nhưng thứ này làm ta thích thú nhất này."

Sehun đưa tay lên, xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay.

"Cậu chủ! Thứ đó... nguy hiểm lắm ạ..." Giọng Haerin run run. Đám giúp việc đứng khép nép, không dám lên tiếng.

"Để ta khỏi phải phán, em nên tự khai tội đi!"

"Cậu... cậu chủ... ban nãy em chỉ đùa thôi, không có ý gì cả!"

"Ban nãy... ta bỏ qua. Thế còn chuyện tiếp tay cho lũ tội phạm bên khu B?"

"Em... em không hiểu cậu nói gì..." Giọng Haerin run lên. Cô không hề biết có hệ thống camera khắp các hành lang. Nhưng Yura thì biết điều này.

"Được! Vậy em... xuống Địa Ngục rồi hiểu dần nhé."

Tay Sehun đưa lên, họng súng chĩa thẳng vào Haerin. Đám giúp việc trợn tròn mắt.

Phằng! Phằng!

Hai phát súng xuyên tim! Máu phụt ra, thấm đỏ chiếc áo trắng. Haerin ngã phịch ra sau... chết không kịp nhắm mắt!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đám giúp việc đứng như trời trồng, kinh hoàng.

"Ta nhắc lại lần nữa! Các ngươi, ai còn có ý định đụng tới người con gái của ta, sẽ có kết cục thê thảm hơn thế này đấy!"

Sehun quay đi, không một chút mảy may. Đám giúp việc bắt đầu thút thít.

Ở phòng bếp, Yura đang rửa vài cái chén. Cô hiểu rõ mọi chuyện ngoài phòng ăn. Nhẹ nhàng, cô khẽ mỉm cười, thì thầm:

"Những kẻ ngu xuẩn... thường phải chết!"

Sehun trở về phòng. Jisoo vừa kết thúc bữa ăn, với tay lấy giấy lau miệng. Nhìn cả bàn ăn thịnh soạn giờ đã gần hết, cậu đoán nhỏ đói lắm.

Jisoo đứng dậy khỏi bàn, không để ý Sehun vừa vào. Nhỏ dụi mắt, trông có vẻ buồn ngủ.

Sehun ném khẩu súng lên bàn máy, tiến lại từ phía sau và ôm lấy nhỏ.

"Quên hết chuyện không vui đi. Những kẻ đáng chết đã chết rồi, em không phải lo bị bắt cóc lần nữa đâu. Từ giờ, tốt nhất em không nên rời xa ta..."

Sehun cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc dài còn ẩm ướt. Hương thơm từ tóc nhỏ khiến cậu dễ chịu vô cùng.

"Không phủ nhận nữa... Trái tim ta, đã một phần thuộc về em rồi. Nhưng chừng đó không đủ để thay đổi được gì. Nếu phải chọn giữa em và quyền lực, danh dự hay tự tôn... ta thà để mất em."

Cậu dừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Nhưng ta đã nghĩ ra cách để giữ lại tất cả. Đó là giữ em cho riêng ta... để không bao giờ phải tạo ra sự lựa chọn."

Sehun buông tay, xoay người Jisoo lại, nhìn sâu vào mắt nhỏ.

"Nói coi. Dù không có tình cảm với ta, nhưng em... cần ta, phải không?"

Jisoo ngước nhìn cậu, đôi mắt mơ màng.

"Muốn ngủ..."

Nhỏ đẩy Sehun ra, rồi tiến thẳng đến giường.

Sehun chợt cười. Cùng lúc đó, quản lý Sheely bước vào, nét mặt lo lắng.

"Lại rắc rối to rồi, cậu chủ!"

"Gì nữa?" Sehun quay lại, ánh mắt lạnh lùng.

"Ủy viên gọi đến cho ông chủ, nói rằng từ lúc tham dự bữa tiệc của cậu, con trai ông ta – Davinci Uyliam – như một kẻ mất hồn. Suốt ngày dẫn người đi tìm cô gái có tên 'Người đẹp', mất ăn mất ngủ luôn ạ..."

"Thì sao?"

"Ngài Ủy viên nói không tha thứ cho kẻ nào biến con trai mình thành như vậy... và..."

"Nói đi!"

"Ông ta sẽ tìm mọi cách để loại trừ ông chủ ra khỏi buổi gặp mặt của các lãnh đạo và các nhà đầu tư lớn sắp tới!"

Như một quả búa tạ giáng xuống đầu Sehun.

"Mẹ kiếp! Sao hết chuyện này đến chuyện khác vậy chứ? Tao không yên được ngày nào sao? Cha tao thế nào?"

"Ông chủ rất tức giận ạ. Cậu cũng biết buổi gặp ấy quan trọng thế nào mà."

"Trời ơi là trời! Tao đến điên lên mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip