145
Jisoo ngất đi khi cảm nhận được vô số bàn chân giẫm đạp lên cơ thể mình, kèm theo những lời chửi rủa đầy căm phẫn.
"Nó lại giả vờ đấy! Nó giỏi giả vờ lắm!"
"Giờ cậu cả cũng đuổi cổ nó rồi! Đáng đời! Đáng đời!"
"Loại con gái không ra gì! Chết đi! Chết đi này!"
Đám giúp việc vẫn xúm lại, tiếp tục đạp lên Jisoo, không nhận ra rằng cô đã hoàn toàn bất tỉnh, chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Bỗng, một giọng nói vang lên khiến tất cả khựng lại.
"Có thấy anh Taehyung đâu không? Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"
Đám giúp việc dừng tay, quay lại nhìn Lee Nami. Tay quản lý nãy giờ vẫn ngoảnh mặt đi, không buồn để ý đến cảnh tượng hành hạ kia, giờ cũng quay lại đối diện với cô.
"Cô chủ!"—Wind lên tiếng—"Từ sáng tới giờ tôi cũng không gặp cậu hai!"
Lee Nami đảo mắt qua căn phòng, rồi dừng lại khi thấy Jisoo nằm dưới sàn, mặt mũi nhợt nhạt, cơ thể tím tái. Cô nhíu mày.
"Cô ấy ngất rồi! Mọi người đang làm cái quái gì vậy hả?"—cô quát, ánh mắt đầy khó chịu—"Anh Sehun đâu? Nếu anh ấy biết chuyện này, sẽ rắc rối lớn đấy! Dừng lại ngay!"
Nghe vậy, một người trong đám giúp việc nhếch môi, đáp lại với giọng mỉa mai.
"Cô chủ nhầm rồi! Chính cậu cả đã ra lệnh cho chúng tôi xử lý cô ta!"
"Anh Sehun bảo?"—Lee Nami quay sang nhìn quản gia, ánh mắt nghi hoặc—"Đã có chuyện gì?"
Quản gia chậm rãi lên tiếng, giọng không chút cảm xúc. "Không sao cả. Chỉ là cậu cả đã biết bộ mặt thật của cô ta. Cậu ấy không muốn nhìn thấy cô ta nữa, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Cô chủ không nên xen vào!"
Lee Nami vốn không thích Jisoo, nhưng cô cũng không phải loại người thích hành hạ ai đó đến chết. Cô liếc nhìn tay quản lý, hắn gật nhẹ ra hiệu.
"Tôi sẽ không xen vào chuyện của anh Sehun."
Yura khẽ mỉm cười, chậm rãi rút trong túi ra một con dao găm.
"Không xen vào, nhưng cô chủ có thể ở lại xem cô ta chết thế nào. Tôi đã nói rồi, nếu còn sống, cô ta sẽ sớm tranh giành cậu hai với cô chủ thôi!"
Yura tiến lại gần Jisoo, lưỡi dao sắc lạnh chĩa xuống đất. Đám giúp việc lập tức tản ra, nhường đường cho cô.
Lee Nami cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhìn lưỡi dao trong tay Yura, khẽ cau mày. "Cô... định làm gì?"
Yura cười nhạt. "Rạch vài đường trên mặt, trên bụng... sẽ không chết ngay đâu. Khi tỉnh lại, cô ta sẽ đau đớn cho đến chết!"
Tay quản lý khoanh tay đứng nhìn, nhún vai. "Không chết vì đau, mà vì chạm đến giới hạn: co giật, rồi chết! Một cái chết không hề dễ dàng chút nào."
Yura ngồi xuống, mũi dao hướng thẳng vào khuôn mặt bất tỉnh của Jisoo.
Lee Nami quay đi. "Tôi không thích cảm giác mạnh, và đang có việc cần làm."
Cô bước ra khỏi phòng, đúng lúc Yura chạm mũi dao vào mắt Jisoo. Đám giúp việc khẽ cười thích thú.
Bất chợt—
"Anh Taehyung??"
Lee Nami vừa rời đi, đúng lúc Yura chạm mũi dao vào mắt Jisoo. Từ đám giúp việc, vài tiếng cười thích thú khẽ vang lên.
Bỗng—
"Anh Taehyung??"
Yura khựng lại ngay khi nghe thấy giọng nói ấy. Lưỡi dao vừa nâng lên lập tức bị giấu vào tay áo trong một động tác thuần thục. Đám giúp việc cũng nhanh chóng cúi đầu.
"Cậu hai!"
Cô quản gia lập tức đứng dậy, vẻ mặt điềm nhiên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, Yura cũng không hề lo lắng. Cô tin rằng Taehyung sẽ chẳng bận tâm đến việc Jisoo sống chết ra sao.
Ngược lại, cả Lee Nami và tay quản lý đều thất thần.
Từ phía xa, Taehyung bước tới, ánh mắt lướt qua đám người trước mặt. Nhưng khi Lee Nami định chặn lại, cậu chỉ lạnh nhạt đi lướt qua cô.
"Anh đã đi đâu vậy? Anh ăn tối chưa?"
Không một lời đáp.
"Cậu hai!"—đám giúp việc đồng thanh cúi đầu lần nữa.
Lúc này, Taehyung mới dừng lại. Đôi mắt từ từ hạ xuống, và cậu thấy cô gái ấy—nằm bất động dưới sàn, thân thể chi chít những vết bầm tím. Không gian như lặng đi trong tích tắc.
Ánh mắt Taehyung ngước lên, lướt qua từng gương mặt xung quanh—dừng lại ở Yura. Tay quản lý nuốt khan, lén nhìn Lee Nami ra hiệu. Còn Yura, vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng đã lùi lại vài bước.
Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nhẹ tênh như thể đang nói về một chuyện chẳng hề quan trọng.
"Cậu hai, không có gì cả! Chỉ là cậu Kim Sehun đã nhận ra bộ mặt giả tạo và trơ trẽn của người tình, nhờ tụi em xử lý giúp thôi!"
Hàng mi dày của Taehyung khẽ sụp xuống. Giả tạo? Trơ trẽn? Người con gái ấy sao? Cậu đã đoán được phần nào những gì Jisoo đã trải qua trước khi bất tỉnh.
Lee Nami chạy lại, ôm lấy tay Taehyung.
"Anh, đây là chuyện của anh Sehun, mình đừng xen vào nhé!"
Nhưng chỉ trong một giây, Taehyung hất mạnh cô ra, không chút do dự. Lee Nami sững sờ khi nhận ra trong mắt cậu một cơn thịnh nộ đang cuộn trào.
Cậu tiến về phía Jisoo.
Yura cảm giác có gì đó bất thường, lùi lại vài bước, nhìn tay quản lý. Hắn chỉ khẽ lắc đầu. Nếu ngay cả Lee Nami cũng không cản được, thì rõ ràng rồi—Taehyung sắp điên lên.
Đứng trước Jisoo, cậu bỗng thấy cơ thể cô run lên nhẹ, rồi đột nhiên ho sặc sụa. Cô tỉnh lại vì khó thở, tim co bóp mạnh nhưng đôi mắt vẫn không thể mở nổi.
"Các người... đã làm gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ phát ra như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào không khí.
Cả đám giúp việc, một nửa sững sờ đứng như trời trồng, một nửa há hốc miệng. Trong đó, có người từng nghe giọng Taehyung nên không quá sốc, nhanh chóng chạy lại, giọng đầy hứng khởi như thể cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện.
"Vì cô ta vào phòng quản lý của cậu cả và quyến rũ anh ta! Cậu Sehun biết được nên đã nói không muốn nhìn thấy mặt cô ta thêm nữa. Tụi em cũng chưa làm gì cả! Chỉ... chửi vài câu và đạp vài cái thôi. Chắc cô ta giả vờ ngất đấy ạ!"
Taehyung không nói gì, chỉ nhấc ánh mắt lên, nhìn thẳng vào kẻ vừa nói. Giọng cậu lại vang lên, vẫn trầm, nhưng lần này còn đáng sợ hơn gấp bội.
"Vậy sao?"
Đám giúp việc bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Một vài người hối hận vì đã không nhân cơ hội mà im lặng. Nhưng cô gái vừa lên tiếng vẫn cười toe toét.
"Vâng! Cậu hai! Cậu hai còn muốn biết gì nữa không?"
Taehyung nhếch môi.
"Không!"
RẦM!!!!!!!
Đám giúp việc trợn tròn mắt, Yura sững sờ! Chỉ trong tích tắc, bàn tay rắn như thép của Taehyung đã ghì chặt cổ cô giúp việc, ép chặt cô ta vào tường.
Đôi mắt cậu tối sầm, nhưng vô hồn đến đáng sợ. Những ngón tay siết lại... siết chặt hơn...
Cô giúp việc vùng vẫy trong tuyệt vọng, khí quản bị bóp nghẹt khiến cô ta không thể kêu lên dù chỉ một tiếng. Tay quản lý hốt hoảng lao đến.
"Cậu chủ! Ông chủ sẽ biết chuyện này..."
Nhưng câu nói nghẹn lại trong cổ họng khi ánh mắt Taehyung quét sang hắn—đỏ ngầu, tàn nhẫn đến mức khiến toàn thân hắn run lên. Tay quản lý lập tức cúi đầu, lùi lại vài bước.
Ba giây sau—Taehyung buông tay.
Cô giúp việc trượt dài trên tường rồi ngã ầm xuống sàn. Đôi mắt vẫn trợn trừng, trên cổ hằn sâu những vết đỏ tím. Một cái chết chóng vánh, không một tiếng kêu cứu.
Không gian chết lặng.
Yura chưa kịp hiểu Taehyung đang nghĩ gì. Đám giúp việc thì nín thở, không ai dám cử động.
Taehyung quay người, với lấy một tờ giấy trên xe đẩy, chậm rãi lau tay như thể vừa chạm vào thứ gì ghê tởm. Sau đó, cậu bước tới, ngồi xuống cạnh Jisoo—cô gái nhỏ đang thở dốc, yếu ớt đến đáng thương.
Rồi, giữa sự bàng hoàng của tất cả, Taehyung cúi xuống... dùng cả hai tay... bế cô lên.
Vài cô giúp việc ngã quỵ tại chỗ vì sốc, vài người chết sững, không tin nổi vào mắt mình. Còn Yura, đến tận lúc này vẫn không thể tin những gì đang diễn ra trước mặt.
Taehyung bế Jisoo rời đi. Từ cuống họng cậu, từng chữ trầm thấp vang lên, lạnh lẽo như đến từ địa ngục.
"Nếu còn một lần nữa, lũ nhơ nhuốc các người dám chạm vào cô ấy..."
Cậu dừng lại một giây, giọng nói trầm xuống, nguy hiểm đến rợn người.
"Tất cả... sẽ phải xuống Địa Ngục!"
Đôi chân Taehyung bước thẳng đến trước mặt Lee Nami. Cô nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn nỗi buồn và đau đớn. Nhưng Taehyung chỉ lướt qua như một cơn gió lạnh.
Bởi lúc này, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một hình ảnh—cô gái cậu yêu!
Taehyung đặt Jisoo xuống giường, nhẹ nhàng nhất có thể. Cô vẫn mê man, hơi thở yếu ớt.
Cậu với lấy điều khiển, tăng nhiệt độ điều hòa rồi quay đi. Vài phút sau, Taehyung quay lại, trên tay là một hộp băng y tế. Cậu mở nắp, bên trong ngăn chia các lọ dịch tiêm và ống tiêm mới. Không mất nhiều thời gian, cậu lấy ra một lọ dung dịch trong suốt và một ống tiêm. Đây là thuốc giúp lưu thông máu, ổn định cơ thể, nhẹ hơn nhiều so với Zkilico nhưng ít nhất sẽ không gây nguy hiểm.
Tiêm xong, Taehyung rút kim tiêm, đóng hộp lại rồi quay sang nhìn Jisoo. Cô sẽ ngủ sâu thêm vài giờ nữa, khi tỉnh lại, cơ thể sẽ hồi phục hoàn toàn.
Taehyung cứ thế ngồi đó, trân trân nhìn cô gái trên giường mình.
Chiếc váy satin chiết eo mềm mại, mái tóc đen dài mượt như lụa. Khi ngủ, khuôn mặt cô lại càng trở nên thuần khiết, dịu dàng. Đôi mắt khép hờ với hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi mềm như phủ sương khiến bất cứ người đàn ông nào cũng khó lòng cưỡng lại.
Jisoo trông mỏng manh, dễ vỡ như một búp bê sứ. Nhưng Taehyung biết, bên trong cô là một tâm hồn ngang ngạnh, mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Giờ đây, cậu đã công khai bảo vệ Jisoo. Kim Jungwon dù đang bận, nhưng chắc chắn sẽ nhanh chóng biết chuyện này. Taehyung đã sẵn sàng đối mặt. Cậu không quan tâm bản thân sẽ ra sao, chỉ cần không ai được phép chạm vào Jisoo nữa.
Trước đây, cậu nghĩ rằng giấu kín tình cảm của mình sẽ giúp cô an toàn hơn. Nhưng giờ thì sao cũng vậy. Cậu không thể hiện, cô vẫn liên tục gặp nguy hiểm.
Jisoo đang mắc kẹt trong giai đoạn nguy hiểm nhất của căn bệnh không thuốc chữa, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mà nguyên nhân sâu xa, chính là cậu. Nếu không có Zkilico, cô chỉ cần giữ ấm là có thể sống như một người bình thường. Nhưng chính Taehyung đã đưa thứ thuốc ấy đến tay cô. Chính cậu đang từng ngày cướp đi mạng sống của cô gái này.
Nghĩ đến đó, trái tim Taehyung thắt lại, đau đớn đến tận xương tủy.
Cậu sẽ không để Jisoo ra đi... chừng nào cậu chưa tìm ra thuốc chữa bệnh cho cô.
Kim Minho đã dành hơn hai năm để nghiên cứu. Hàng trăm nhà khoa học vẫn ngày đêm tìm kiếm lời giải. Nhưng Taehyung không có thời gian để chờ đợi nữa.
Cậu phải tự mình tìm ra cách.
Vì cậu sẽ không để Jisoo rời xa cậu... dù chỉ một giây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip