146
Tay quản lý đi lại trước cửa phòng 102, thỉnh thoảng dừng lại và nhấn dãy số trên bảng mật mã, nhưng cửa vẫn không chịu mở.
"Tôi tưởng anh biết quá rõ về hệ thống an ninh trong từng ngóc ngách của khu biệt thự này?"
Hắn khẽ cúi đầu trước Lee Nami.
"Cô chủ, tôi biết rất rõ... nhưng cậu hai mới là người tạo ra nó."
"Anh ấy đang ở cùng cô ta, đúng không?"
"Cô chủ không cần lo lắng. Cậu hai sẽ biết việc gì nên làm và không nên làm. Nếu ông chủ biết chuyện này..."
"Tôi không có ý định nói với cha, và anh cũng đừng hé một lời nào. Tôi không muốn anh Phong bị trách phạt."
Quản lý im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu, giọng nói mang theo chút ẩn ý.
"Cô chủ tốt hơn tôi nghĩ nhiều... nhưng hình như cậu hai không nhận ra tình cảm ấy đâu."
Lee Nami siết chặt bàn tay, ánh mắt kiên quyết.
"Tôi sẽ khiến anh ấy nhận ra. Dù sao, tôi cũng là vợ của anh Phong."
Quản lý biết rõ điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Taehyung, nhưng hắn không thể nói ra.
"Và tôi sẽ không để bất cứ ai cướp anh ấy khỏi tay tôi!"
Hắn thoáng ngần ngừ, rồi cất giọng:
"Cô ta không dễ đối phó đâu. Nếu cậu cả đã không cần cô ta nữa, tôi đoán mục tiêu tiếp theo chỉ có thể là cậu hai thôi."
Nami khẽ cau mày.
"Cô ta... thật sự là loại con gái đó sao?"
Quản lý nhún vai, cố ý nhấn mạnh từng từ.
"Cô chủ không nhận ra hay sao?"
Nami khẽ nheo mắt, giọng cô trở nên sắc lạnh.
"Điều tôi nhận ra là... anh và quản gia đã cố tình giăng bẫy để anh Khang nổi giận và ruồng bỏ người con gái của mình!"
Quản lý thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi hắn khẽ cười.
"Cô chủ... thật tinh ý và thông minh. Nhưng làm vậy chỉ để buộc cô ta không reo rắc thêm tai họa mà thôi."
"Và kết quả là... lại khiến anh Phong công khai bảo vệ cô ta?"
Quản lý mím môi.
"Tôi xin lỗi."
"Anh Phong có nhận ra anh giở trò không?"
Quản lý hít sâu một hơi, giọng trầm xuống.
"Không gì qua mắt được cậu hai đâu."
"Vậy thì đi mà đầu thú với cậu cả đi!"
Quản lý lập tức biến sắc.
"Tôi không thể! Tôi đã tốn bao công sức mới khiến cậu cả buông tay cô ta..."
Lee Nami nhếch môi, ánh mắt sắc bén.
"Nhưng chỉ khi cô ta trở về bên anh Khang, tôi mới giữ được anh Phong. Với lại..." - Cô ngừng lại, nhấn mạnh từng từ - "Nếu anh Phong đã biết chuyện anh làm, anh ấy có để yên cho anh không?"
Quản lý siết chặt nắm tay, nhưng không đáp.
"Còn nếu cậu cả biết thì... rất nhiều người sẽ bị liên lụy."
Nami nghiêng đầu, nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi quay đi.
"Cậu tự liệu mà làm đi!"
Phòng 101.
Tay quản lý của Kim Sehun đẩy cửa bước vào.
"Choang! Choang! Cheng..."
Hắn sững sờ khi thấy đồ đạc bị ném tơi bời khắp phòng.
"Choang!"
Lại thêm một cái bình bị ném xuống đất. Sehun đứng đó, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu đang tìm cách giải tỏa cơn cuồng nộ trong lòng, nhưng có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai. Trong đầu cậu, hình ảnh trong đoạn băng ghi hình ở phòng 62 cứ hiện lên dày đặc.
Nếu Kim Jisoo chỉ là một người tình bình thường như bao cô gái khác mà cậu từng qua đêm, chuyện sẽ rất khác. Trước khi cậu kịp chạm vào mà đã có kẻ khác hưởng trước, Sehun sẽ không ngần ngại nổ súng, chẳng cần nói một lời. Nhưng với Jisoo... cậu không thể làm vậy.
Sehun giận dữ, căm phẫn, và chính điều đó càng chứng minh nhỏ quan trọng với cậu biết nhường nào. Càng quan trọng, cậu lại càng không thể tha thứ. Không thể!
Cơn giận lại bùng lên. Sehun siết chặt tay, những đường gân trên mu bàn tay nổi chằng chịt. Cậu lao đến chiếc bàn, vung cánh tay hất tung mọi thứ xuống. Ly cốc rơi loảng xoảng, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Tay quản lý chậm rãi bước đến, giọng điềm tĩnh:
"Đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu chủ?"
Hắn vừa từ bên ngoài về nên không hề hay biết chuyện.
"Cút ra!" – Sehun gắt lên.
"Nếu nói ra, cậu sẽ đỡ khó chịu trong người hơn đấy!"
Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng thở mạnh đầy kìm nén của Sehun.
Cuối cùng, cậu cũng bật ra từng chữ một cách khó nhọc, giọng tràn đầy căm phẫn:
"Cô ta... cô ta dám!"
Quản lý nheo mắt suy nghĩ rồi dò hỏi:
"Cô ta? Là... người con gái của cậu chủ sao?"
Giờ này, chỉ có Kim Jisoo mới có thể khiến Sehun tức giận đến thế.
"Cô ấy đã làm gì? Ăn nói xấc xược với cậu?"
"Nếu chỉ là ăn nói xấc xược, ta đã không tức điên lên thế này!" – Sehun huơ tay, vẻ như đang rất khó khăn để nói ra những điều ấy.
Rồi cậu nghiến răng, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ:
"Cô ta... cô ta dám phản bội tao! Cô ta giả vờ thanh cao trước mặt tao, nhưng lại đi ngủ với thằng khác!"
Giọng Sehun vỡ ra, vừa đau đớn vừa phẫn nộ.
Quản lý thoáng nhíu mày, khó tin.
"Ngủ với người khác?"
Hắn nhìn Sehun, cẩn trọng lên tiếng:
"Nếu chỉ nghe từ kẻ khác, em nghĩ cậu chủ nên điều tra kỹ càng hơn."
"Điều tra cái gì nữa?! Chính mắt tao đã thấy! Tao đã thấy tận mắt!" – Sehun cúi người, ôm chặt đầu, giọng nghẹn lại – "Tao không thể chịu thêm nữa! Tao không muốn nhìn thấy cô ta nữa!"
Quản lý bình thản nhìn cậu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén:
"Nếu cậu chủ không muốn thấy cô ấy nữa, tốt nhất là hãy gạt bỏ hình ảnh cô ấy khỏi đầu. Như vậy sẽ dễ chịu hơn."
Hắn nhìn thẳng vào Sehun, rồi khẽ lắc đầu:
"Nhưng em nghi ngờ điều đó là không thể..."
Sehun siết chặt nắm đấm.
"Dù sao thì cậu chủ cũng nên bình tĩnh. Ngày kia là chủ nhật rồi, cậu vẫn nhớ buổi gặp quan trọng với ông chủ chứ?"
Sehun hậm hực gạt đi:
"Biết rồi... Gọi gái Pady cho tao."
"Vâng."
Tay quản lý bước ra ngoài, nhưng trong đầu hắn vẫn còn vướng bận suy nghĩ.
"Chắc chắn đã có điều gì đó giả dối xảy ra... Nếu không làm rõ, cậu chủ khó lòng yên tâm mà tham gia buổi gặp được. Nhưng phải công nhận, từ khi cô ấy xuất hiện, rắc rối cũng kéo đến không ngừng... Đúng là đau đầu thật!"
Hơn 10 giờ đêm.
"Không! Khônggg...!"
Một cô giúp việc bật dậy, hét ầm ĩ. Dưới giường, vài cô khác vẫn còn bất tỉnh từ ban nãy, chưa ai tỉnh lại.
"Dậy rồi à? Mồ hôi đầm đìa kìa." – Một cô khác đưa cho cô ta cái khăn.
Cô giúp việc vừa tỉnh dậy vội lau mặt, rồi bỗng bật cười to:
"Tao mơ! Hahaha! Hóa ra tao chỉ mơ thôi! Trời ạ... đau tim suýt đột tử! Mày biết tao mơ gì không? Tao mơ cậu cả cho tụi mình xử con ranh ấy, rồi cậu hai đến cứu nó chứ... Điên mất! Sao có thể mơ chuyện nực cười thế nhỉ?"
Cô ta tiếp tục cười phá lên. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui vì tưởng chỉ là giấc mơ, thì giọng cô bên cạnh vang lên lạnh lùng:
"Cho mày biết một tin buồn... không phải mơ đâu! Đó là sự thật 1000%!"
Nụ cười trên môi cô giúp việc vụt tắt.
"Thôi đi! Trò đùa này không vui chút nào!"
"Tao đùa? Mày không nhớ đã xỉu vì lý do gì à? Không phải vì cậu hai bế con ranh ấy lên và đi mất dạng sao?"
Cô ta tròn mắt, há hốc miệng, rồi lại hét lên:
"Trời! Trời! Trời! Trời! Tao không phải mơ sao??????"
Chưa kịp nói thêm lời nào, cô ta lại nằm vật xuống, xỉu tập hai.
"Mấy chị không giữ trật tự được sao?" – Giọng cô quản gia vang lên gắt gỏng từ cuối phòng.
Vài cô đang xúm lại quanh cái bàn vội ngẩng lên.
"Tại đau tim quá mà. Yura cũng sửng sốt lắm còn gì!"
Yura bước đến, vẻ mặt vẫn chưa hết hoài nghi:
"Dù sao em cũng không tin cậu hai lại làm vậy. Một trò lừa nào chăng?"
"Chính mắt tất cả mọi người đều thấy mà! Cậu hai còn lướt qua cô chủ một cách lạnh lùng, không thèm đoái hoài nữa."
Ánh mắt Yura chợt tối lại.
"Vậy thì con nhỏ đó... quả nhiên là hồ ly tinh rồi. Nó quyến rũ được cả cậu hai... chuyện không tưởng! Nhưng dù sao, em vẫn không tin..."
Chợt, cô cau mày khi thấy đám giúp việc đang xúm lại xem đoạn băng trong phòng 62.
"Mấy chị đang làm gì vậy?" – Yura chen vào giữa.
Một cô lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình:
"Nhìn này! Lộ rõ bộ mặt thật luôn! May mà cậu cả kịp nhận ra."
"Ừ... nhưng sao lúc đó không cho cậu hai xem luôn nhỉ? Có khi..."
"Ừa, chạy lại khoe với cậu hai như con Lam ấy! Hí ha hí hửng, tưởng hay lắm, rốt cuộc đột tử không biết lý do."
"Ừm, thương nó quá... Dù không ưa nó lắm nhưng cũng là chị em mà."
Bỗng, một giọng trầm vang lên, dập tắt mọi tiếng xì xầm:
"Rồi sẽ đến lượt các cô thôi, nếu còn lo tính kế hại người thay vì làm việc!"
Đám giúp việc giật mình, vội quay lại. Trước mắt họ, tay quản lý của Kim Sehun đang cầm chiếc máy quay, ánh mắt sắc lạnh.
Yura nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười:
"Có vẻ quản lý đang hiểu nhầm điều gì rồi."
Hắn nhướng mày:
"Nói xem, tôi hiểu nhầm gì?"
Yura khẽ cười, giọng đầy ẩn ý:
"Quản lý có thể xem lại đoạn băng, rồi sẽ biết ngay bộ mặt giả nai của cô ta. Người con gái của cậu cả... à không, đã từng là người của cậu cả!"
Tay quản lý hừ lạnh:
"Giả nai à? Tôi thấy các cô mới hợp với từ đó đấy."
Vài tiếng khúc khích vang lên.
"Không lẽ... cả quản lý cũng bị cô ta hớp hồn rồi sao?"
Hắn không đáp, chỉ cười nhạt.
"Cứ ngồi đây mà đoán già đoán non, bày mưu tính kế đi. Để rồi xem, nếu cậu cả biết được, số phận của các cô cũng chẳng khác gì cô quản gia trước đây – Trần Kiều Như."
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
Đám người làm bất giác rùng mình khi nhớ đến cái chết của Kiều Như.
Yura vẫn ung dung mỉm cười.
Tay quản lý không nói thêm, chỉ cầm chặt chiếc máy quay rồi bước khỏi cửa.
Sheeply về phòng, mở máy tính, chăm chú xem lại đoạn băng. Hắn cẩn thận phân tích từng chi tiết, ánh mắt trầm ngâm.
"Thế này... gọi là quyến rũ đàn ông sao?" – Hắn lẩm bẩm. "Ừm... với góc quay xa thế này, lý do đó có vẻ hợp lý nhất: cô ấy vào phòng 62 và ve vãn Wind."
Sheeply cắt cảnh, chụp hình rồi zoom lớn lên.
"Nhưng còn thế này... trông giống cô ấy giật áo hắn hơn. Nhưng làm thế để làm gì? Nếu nghe được tiếng cô ấy nói, có lẽ sẽ rõ hơn..."
Hắn cau mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím.
"Tên Wind này... rõ ràng biết có camera ghi hình. Vậy là hắn đã bắt tay với quản gia rồi. Nhưng vẫn có quá nhiều điểm lạ... Sao cô ấy lại mò vào phòng này? Sao phải cướp giật áo của Wind làm gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip