150

Hơn 8 giờ tối, tên quản lý vào phòng Sehun với vẻ mặt khá căng thẳng. Lúc này, Sehun đang gác chân lên bàn đọc tạp chí, còn Jisoo thì đang trong phòng tắm.

"Cậu chủ, ông chủ vừa đáp chuyến bay về tới đây."

Sehun dừng đọc, quăng cuốn tạp chí lên bàn.

"Vậy sao còn đến thông báo với ta? Đi mà trình bày tất thảy việc nhỏ to mấy hôm nay của ta đi!"

"Sao cậu chủ lại nghĩ về em thế? Em làm gì cũng chỉ tốt cho cậu chủ thôi. Huống hồ, ông chủ dạo này đã quá mệt để chuẩn bị cho buổi gặp ngày mai, em đâu dám làm phiền thêm..."

"Có một việc ta muốn nhờ ngươi." Sehun chậm rãi nói. Không dễ dàng gì để cậu phải thốt ra chữ "nhờ".

"Bất kỳ việc gì, em cũng sẽ làm mà."

"Đừng nói cho cha ta về căn bệnh của cô ấy. Cũng đừng nhắc đến chuyện thằng hai vướng lưới tình với cô gái cha mang về."

"Tại sao chuyện cậu hai..."

"Ta không ưa gì nó, nhưng ta muốn bảo vệ cô ấy trước cha ta! Nếu ông biết thằng con thiên tài, luôn sẵn sàng phục vụ ông, đã có tình cảm thật sự với một cô gái, ông sẽ không do dự mà xuống tay với cô ấy đâu..."

"Em hiểu rồi. Thật ra, em cũng không hề muốn cô ấy gặp nguy hiểm."

Sehun chợt nhếch mép cười.

"Không hiểu nàng có rõ mình hấp dẫn trước mắt tất cả đàn ông thế nào không..."

"Cậu chủ, việc quan trọng trước mắt là buổi gặp mặt cùng ông chủ sáng mai!"

"Hiểu rồi... Ngươi có thể đi."

Tên quản lý quay người nhưng bỗng khựng lại.

"Có lẽ cậu chủ đã đoán ra, không chỉ có quản lý của cậu hai muốn hại cô ấy... và vở kịch tối qua... không thể chỉ một mình hắn dàn dựng."

Giọng Sehun bỗng trầm hẳn xuống.

"Không giết thằng khốn đó... ta còn kha khá kẻ đang chực chờ Tử Thần đấy. Có lẽ... nên tìm trước một quản gia mới đi."

Khu A, phòng sinh hoạt.

"Quản lý điên rồi!"

Yura gần như phát khùng, trong khi đám giúp việc thót tim sợ hãi khi nghe quản lý của Taehyung dửng dưng kể về việc mình đã làm. Yura đi qua đi lại, ôm đầu, không thể bình tĩnh nổi.

"Trời ạ... mọi chuyện đang tuyệt vời kia mà! Sao quản lý có thể làm thế chứ? Tại sao??"

"Xin lỗi vậy... Tôi cũng không thích phá hỏng những gì mình đã làm, nhưng tôi buộc phải làm theo yêu cầu của cậu hai."

"Nhẽ ra ngay từ đầu quản lý nên nói cho tôi về sự thay đổi của cậu hai. Nếu tự làm rồi tự phá hỏng, sao ngay từ đầu không từ chối đi?"

Giọng Yura vẫn gay gắt. Nhỏ biết Sehun sẽ không bỏ qua chuyện này, mà sẽ hành hạ rồi cho nhỏ gặp Tử Thần bằng những trò điên rồ, đáng sợ của mình.

"Có lẽ tự làm nên tự chịu. Tôi cũng không chắc có giữ được mạng sống không. Vậy thôi, tôi về phòng trước."

"Quản lý..."

Yura ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. "Làm sao đây... trời ạ!"

...

Jisoo mở cửa phòng tắm bước ra. Cảm giác ngâm mình trong nước ấm thật dễ chịu, nhưng cơn choáng khiến nhỏ phải ra sớm hơn dự định. Nhỏ thấy Sehun đứng cạnh bàn làm việc, chậm rãi nhét từng viên đạn vào khẩu súng ngắn, thỉnh thoảng giơ lên nhắm một bên mắt như muốn thử.

"Em cứ ở trong phòng nghỉ đi cũng được. Ta chỉ đi xử lý những kẻ khiến ta phải đối xử tệ với em thôi."

Sehun xoay khẩu súng, liếc nhìn Jisoo, cười nhạt rồi rảo bước rời đi.

Rầm!

Đám giúp việc chết đứng khi nghe tiếng cửa bật mạnh và thấy Kim Sehun xuất hiện, khẩu súng trên tay. Yura bật dậy, cố gắng trấn tĩnh dù chưa nghĩ ra cách giải thích hợp lý với cậu chủ.

"Cậu cả, có chuyện gì mà..."

Nhỏ cố gượng cười. Sehun đã đứng cách nhỏ chỉ ba mét.

"Ta ghét nhất những kẻ dối trá nhưng cứ giả vờ như không."

"Cậu cả đang nói về chuyện gì ạ? Ai dối trá cậu cả cơ?"

"Có lẽ cô biết đấy! Kẻ đã dàn dựng một vở kịch, một thước phim đẹp mắt để *** hại người tình của ta."

Mặt Yura tái đi.

"Hình như cậu chủ hiểu lầm điều gì rồi."

Sehun cười nhẹ. Một quy luật ai cũng biết—mỗi khi Sehun muốn phát điên, cậu sẽ nói nhẹ nhàng hoặc cười nhẹ nhàng.

"Hiểu lầm? Ta rất muốn biết mình hiểu lầm điều gì đấy... nhưng sau khi tặng cô vài viên đạn này!"

Cạch!

Họng súng chĩa thẳng về phía Yura. Nhỏ giật bắn người, hai tay bất giác run lên. Đám giúp việc co rúm vào một góc. Sehun nghiến răng, khuôn mặt tối sầm. Ngón tay cậu chậm rãi chạm vào cò súng.

Yura nghẹn đắng. Nhỏ sẽ chết như Kiều Như sao? Không gì có thể ngăn cản khi cậu cả đã giơ súng... chỉ vài giây nữa, đạn sẽ bay ra... Không, chỉ một giây thôi!

Nhưng nhỏ đã nhầm!

Ngón tay Sehun sắp kéo cò bỗng khựng lại khi cậu nhìn thấy người chắn trước họng súng... chính là Jisoo!

Sehun không hạ súng xuống.

"Em làm gì ở đây? Tránh ra, không ta làm em bị thương đấy."

"Đừng!"

Chỉ một chữ đơn giản phát ra từ miệng Jisoo, nhưng Yura và đám giúp việc đều cảm thấy các dây thần kinh của họ không còn căng như dây đàn nữa. Dẫu vậy, tất cả vẫn phải im re, chờ giây phút tử hình có được định đoạt hay không.

"Em tránh ra đi! Người ta đang điên lên đây này! Em không biết ta đang bị kích thích muốn thấy máu tươi thế nào đâu... Nhìn cái vẻ giả tạo của chúng nó ta càng thấy bị kích thích hơn!"

"Đừng!"

Lại một lời phản đối nhẹ nhàng, không đanh thép, nhưng chất giọng như mật ngọt ấy cùng đôi mắt nâu tha thiết nhìn Sehun khiến lòng cậu thoáng trùng xuống. Nhưng ngay lập tức, dòng máu đang sôi sục trong người lại bùng lên khi nhớ đến tội lỗi của đám giúp việc. Cậu đẩy nhẹ Jisoo né qua một chút, cùng lúc hướng họng súng chếch sang, vẫn thẳng vào người Yura! Một lần nữa, ngón tay trỏ định siết cò!

Và một lần nữa, Sehun khựng lại!

Lần này, cơ thể cậu gần như bất động.

Jisoo đã... ôm lấy cậu, nhẹ dựa vào người cậu trong khoảnh khắc. Nhỏ khẽ lắc đầu.

"Đừng, Kim Sehun."

Cơn giận dữ tan biến.

Khó ai có thể hiểu được giọng nói, cánh tay, hơi thở và cơ thể Jisoo có sức quyến rũ đến mức nào. Đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ của cả Sehun và Taehyung, đủ để giết chết một nửa đàn ông trên thế giới này—nửa còn lại thì quỳ xuống phục tùng, hoặc... trở thành gay!

Sehun từ từ hạ súng xuống.

Lúc này, Yura và đám giúp việc mới dám thở nhẹ nhõm.

"Nói đi! Giờ em muốn sao... Em có tin em bảo ta tự bắn mình, ta cũng sẽ làm không? Ta đến đột quỵ vì em mất."

"Không giết họ!"

"Ừ, không giết."

"Về phòng!"

"Ừ, ta đưa em về."

Cậu chủ và Jisoo đi rồi, đám người làm ngồi thụp xuống, người vẫn run rẩy vì sợ. Yura đưa tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập liên hồi. Chỉ chút nữa thôi, tất cả có thể đã sang bên kia thế giới.

"Yura à... sao nó lại giúp chúng ta vậy? Không thể nào! Bình thường nó có bao giờ nói gì khi cậu chủ xử ai đâu...

"Có lẽ nó bị dằn vặt vì đã có quá nhiều người chết vì nó." Yura ngừng một chút rồi tiếp tục. "Hoặc nó chỉ đang cố tình giả vờ tốt bụng, hiền lành thôi."

"Thật ranh ma... Khó mà đoán nổi nó nghĩ gì!"

...

Phòng 102.

Taehyung ngồi lặng dưới khung cửa sổ, cậu đã ngồi yên ở đó từ chiều. Không có ý định mở laptop làm việc hay đến phòng thí nghiệm, vì đầu óc cậu trống rỗng. À không, phải nói là trống rỗng tất cả nhưng tràn ngập hình ảnh người con gái ấy. Điều làm Taehyung khó chịu nhất là căn bệnh của Jisoo ngày càng nguy hiểm. Không ai biết ngoài cậu, vậy mà bây giờ nhỏ lại không còn bên cậu nữa. Nhỏ sẽ đi theo Tử thần vào một ngày cậu không xác định được...

Tại sao nhỏ không thể chọn cậu? Vì nhỏ không muốn thấy khuôn mặt của Minho sao? Hay không muốn ai đeo khuôn mặt của Minho?

"Anh không ăn tối sao?"

Giọng nói của Lee Nami kéo Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đưa ánh mắt lên rồi lại nhìn đi hướng khác. Nami cảm giác cậu lại lạnh nhạt với mình như những ngày đầu. Nhỏ không có cách nào để Taehyung quan tâm đến mình. Chờ đợi ngày nào đó chỉ là hy vọng mơ hồ...

Bất lực, Nami quay người vào phòng trong.

Cùng lúc, quản lý của Taehyung bước vào.

"Cậu chủ, dừng lại đi. Tình cảm ấy sẽ chẳng đi đến đâu đâu... Đầu tiên, cậu và anh trai đã xảy ra xung đột. Giờ thì cô chủ - vợ cậu... Cậu quên mình đã có vợ rồi sao? Nếu làm cô chủ giận dữ bỏ về, cậu nghĩ Lee Hyunsik có để yên không?"

Quản lý bước gần hơn, giọng đều đều nhưng chứa đầy áp lực.

"Bây giờ ông chủ chưa biết, nhưng ông ấy sẽ nắm bắt thông tin nhanh thôi! Cậu nghĩ ông ấy sẽ làm gì khi biết cậu tranh giành người tình của anh trai, bỏ mặc vợ mình? Khi cậu có tình cảm với đứa con gái mà chính ông ấy mang về, trong khi đáng lẽ cậu phải tặng cô ta những phát đạn?"

Taehyung cúi đầu.

Cậu đã quên tất cả những gì tay quản lý vừa nói. Trong một thời gian dài, điều duy nhất cậu nghĩ đến chỉ là Jisoo. Nhưng bảo cậu dừng lại và quên đi tình cảm ấy sao? Bảo cậu kìm nén và giả vờ như không biết người con gái ấy đang từng ngày đối mặt với nguy hiểm?

Cậu không làm được.

"Hay cậu chủ không thể... vì quá yêu cô ta rồi?"

Bỗng, Taehyung bật dậy.

Cậu lao vào phòng trong, lướt qua người Nami, bước thẳng vào phòng tắm. Mở vòi nước, để những dòng nước lạnh xối mạnh xuống đầu, xuống người ướt đẫm. Không! Cậu mặc kệ những điều kia! Làm sao cậu có thể sống khi người con gái ấy gặp nguy hiểm?

Taehyung ngước nhìn vào gương.

Mặt gương phản chiếu khuôn mặt ướt nhèm... Khuôn mặt của Minho!

Tại sao lại là Minho?

Nếu cậu không đeo khuôn mặt này, có lẽ Jisoo đã chọn cậu!

Chỉ trong một giây, nỗi căm hận khuôn mặt mình bùng lên dữ dội. Hai cánh tay căng lên, những đường gân xanh nổi chằng chịt. Một quả đấm thô bạo lao thẳng tới.

Choang!

Gương vỡ thành trăm mảnh, rơi loảng xoảng xuống bồn rửa và sàn nhà.

Taehyung không còn phải nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, nhưng cơn phẫn uất trong lòng vẫn chưa nguôi. Bàn tay vẫn siết chặt, cậu chẳng cảm thấy gì dù máu từ nắm tay đang chảy tong tong xuống sàn ướt, hòa cùng nước, loang rộng...

Bên ngoài cửa phòng tắm, Nami đứng đó, cúi đầu.

Nhỏ cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

Chỉ một câu cứ lởn vởn trong đầu nhỏ:

"Vì quá yêu cô ta rồi?"

Vì quá yêu cô ta rồi...???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip