151
6 giờ 45 phút sáng.
Sehun đứng trước giường, cài khuy tay áo trên bộ vest lịch sự. Cậu kéo lại cổ áo, chỉnh cà vạt, vẻ như đang rất cẩn thận chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của Kim Jungwon, và trong âm mưu lớn lao suốt mấy năm nay của ông trùm mafia. Đương nhiên, nó cũng quyết định không nhỏ đến tương lai của Sehun, nếu cậu còn muốn giữ vị trí người thừa kế.
Cậu đã một lần làm Jungwon thất vọng, lần này cậu phải lấy lại sự tin tưởng của ông bằng mọi giá.
Sehun quay người, tiến về phía giường, nơi Jisoo đang ngồi. Nhỏ vẫn lặng lẽ nhìn cậu nãy giờ, ánh mắt trân trân đầy suy tư.
"Ta có việc quan trọng, phải ra ngoài sớm. Đừng có rời khỏi phòng này trước khi ta về, người đẹp."
Cậu đứng bên thành giường, ngón tay nhẹ vuốt lên má nhỏ.
"Cậu chủ, nên đi thôi." Tay quản lý đứng ở cửa phòng ngủ, giọng nhắc nhở.
"Được rồi, ngươi ra trước đi."
Sehun lại nhìn Jisoo.
"Nếu muốn, em cứ ngủ tiếp đi. Ta đi đây."
Cậu vừa định quay đi thì khựng lại.
Jisoo đã khẽ túm lấy tay cậu.
"Đừng đi!"
Lại là cái giọng nài nỉ ngọt như đường phèn ấy. Nhưng Sehun hiểu rõ, buổi gặp này quan trọng với cậu đến mức nào. Cậu hơi quay đầu lại.
"Ta sẽ về sớm. Ta đoán đám người đó sẽ không làm gì em nữa đâu, vậy nên ngoan đi, ở nhà chờ ta."
Sehun đẩy nhẹ tay Jisoo xuống, quay người bước đi.
Còn 10 phút, đủ để cậu phóng Demo tới đó.
Nhưng chưa ra đến cửa, cậu lại khựng lại.
Đôi chân trần đã nhẹ nhàng bước xuống giường, và chỉ vài giây sau, cánh tay mềm mại kia đã ôm lấy cậu từ phía sau.
"Đừng đi! Kim Sehun!"
Tim Sehun lạc mất một nhịp. Cậu từ từ xoay người lại.
"Em sao vậy? Sao lúc này lại muốn ta ở bên? Em có biết trông không khác gì một đứa trẻ đòi kẹo không hả?"
"Ta đang rất vội, công việc hôm nay quá quan trọng, ta không thể không đi được, kể cả là vì em!"
Sehun gỡ tay Jisoo khỏi mình. Đương nhiên, nhỏ có một sức hút khó mà cưỡng lại, nhưng lúc này cậu chỉ nghĩ đến buổi gặp mặt và sự nghiệp. Cậu quay người thêm lần nữa—
Và rồi...
Sehun sững sờ.
Không chỉ khiến cậu khựng lại, lần này Jisoo còn khiến cậu mở căng đôi mắt, toàn thân tê liệt hoàn toàn.
Nhỏ đã kéo cà vạt của cậu xuống, vòng tay qua cổ cậu và... hôn!
Jisoo chủ động.
Có lẽ nhỏ đã học cách này từ Sehun.
Cậu chỉ có thể chớp chớp mắt vì chưa tin được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi, dần dần, cậu cảm nhận được vị ngọt dịu dàng trên môi mình...
Vài giây trôi qua, đầu óc Sehun trống rỗng.
Sự nghiệp, mục tiêu... bay biến mất.
Thêm vài giây nữa, cậu bắt đầu đáp lại sự chủ động đầy nhiệt tình ấy. Ngón tay len vào mái tóc dài của Jisoo, siết chặt, kéo nhỏ lại gần hơn... Hôn sâu hơn...
Nhưng rồi—
Nửa phút sau, Sehun chợt nhớ ra điều hệ trọng.
Cậu sẽ nhớ đến phát điên làn môi này, nhưng buộc phải dừng lại. Hậu quả của việc đến muộn có thể khó lường trước được.
Sehun kéo nhẹ Jisoo ra.
"Xin em... đủ rồi! Nếu em không muốn sự nghiệp của ta tan thành khói mây..."
Nhưng Jisoo coi như không nghe thấy gì.
Nhỏ không thể dừng lại.
Không muốn để cậu đi.
Nhỏ giữ lấy cổ áo Sehun, nới lỏng cà vạt ra, rồi bắt đầu tháo khuy áo của cậu.
Sehun sửng sốt tập hai.
Và rồi—
Đôi môi ấy lại ép lên môi cậu.
Những ngón tay mềm chạm vào làn da nơi ngực trần.
Sehun cố nghĩ đến buổi gặp quan trọng, cố nghĩ đến sự nghiệp. Nhưng chúng cứ mờ dần, mờ dần...
Lấn át tất cả là ham muốn đang trỗi dậy.
Là cám dỗ không thể kháng cự.
Là điều mà cậu lúc nào cũng khao khát.
Và giờ, Jisoo... dường như... đang làm mọi cách để đề nghị.
Sehun đáp lại nụ hôn, lần này cuồng nhiệt hơn gấp bội. Cậu cúi xuống, hôn lên cổ nhỏ, lên vành tai. Ngón tay mơn trớn theo làn da mềm mịn trên cánh tay, kéo dần cái dây váy mảnh xuống...
"Cậu chủ, muộn rồi!"
Lời trách móc của tay quản lý ngoài cửa vang lên.
Nhưng Sehun chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Tay quản lý thấy cảnh ấy, sốt sắng vô cùng—
"Cậu chủ! Đủ rồi, buổi gặp ấy rất quan trọng! Rất quan trọng!"
Giọng tay quản lý càng lúc càng gay gắt, nhưng Sehun chẳng thèm lọt tai câu nào.
Bỗng, Jisoo dùng hết sức đẩy cậu ra!
Sehun mới thoát khỏi cơn say, nhưng thoát ra không có nghĩa là hết thèm khát. Hơi thở mạnh và đều, cậu nhìn chằm chằm vào Jisoo, chờ một lời giải thích.
"Quản lý gọi kìa!"
Bây giờ Sehun mới sực nhớ ra, đúng là có người đang đứng chờ ngoài cửa! À không, chính hắn là kẻ đã xen ngang khiến cậu phải dừng lại.
Còn bao lâu nữa Jisoo mới chịu chủ động lần nữa?
Cậu thì đã bắt đầu rồi, nếu kể như chưa thì còn có thể cứu vãn được.
Sehun lưỡng lự.
Thật lòng mà nói, ham muốn của cậu vẫn còn quá lớn.
Jisoo ngước lên nhìn cậu.
"Tiếp tục... hay đi?"
Không cần suy nghĩ thêm nữa, Sehun quay phắt lại phía cửa.
"Cút!"
"Cậu chủ! Không thể làm vậy... buổi gặp..."
"Tao bảo mày cút!"
Tay quản lý định nói gì đó, nhưng vừa chạm vào ánh mắt của Sehun thì đành nuốt lại lời, cúi đầu lặng lẽ rời đi.
Sehun quay người lại, tiếp tục ghì chặt Jisoo vào lòng.
Cậu xoay người nhỏ, đẩy nhỏ lùi dần cho đến khi lưng Jisoo chạm vào cánh cửa.
Vẫn hôn không dừng.
Tay cậu lần trên mép cửa, khóa trái lại.
Rồi đột ngột, Sehun bế bổng Jisoo lên, đặt nhỏ trở lại giường.
Cavat bị tháo phăng, ném xuống sàn.
Khuy áo cũng được mở vội vã như thể cậu không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Cuối cùng, cả chiếc sơ mi cũng bị ném phăng đi.
Sehun vồ đến như một con thú đói.
Lúc này, Jisoo không còn chủ động nữa. Nhỏ nằm im, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Sehun đè lên người nhỏ, tiếp tục những nụ hôn cuồng nhiệt.
Chẳng cần biết Jisoo có cảm thấy gì hay không.
Tay cậu lần theo đường chỉ váy bên hông, cảm giác mềm mại ấy càng kích thích cậu hơn...
Nhưng đột nhiên—
Sehun thấy hơi choáng.
Cậu dừng lại, nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt như thể chờ cơn choáng qua đi.
Nhưng tay cậu vẫn tiếp tục.
Sehun kéo váy Jisoo lên, chậm rãi.
Càng chạm vào làn da mịn màng ấy, ham muốn trong cậu càng trỗi dậy dữ dội hơn...
Nhưng—
Bất ngờ, Sehun gục xuống vai Jisoo.
Ngay khi cơn ham muốn lên đến tột đỉnh.
Bất động.
Như thể... đã ngủ quên.
Jisoo lúc này mới nhẹ nhàng cựa mình, cố gắng đẩy Sehun ra.
So với nhỏ, cậu nặng quá.
Nhỏ xoay người, tìm cách ngồi dậy, thả lỏng cơ thể.
Nhắm nghiền mắt.
Như thể vừa phải căng ra như dây đàn để chịu đựng điều gì đó.
Sau đó, Jisoo bước xuống giường, tiến lại chiếc gương đứng.
Trong gương, nhỏ thấy chính mình.
Mệt mỏi.
Ngón tay nhỏ đưa lên quệt nhẹ qua môi.
May quá!
Nhỏ đã sợ thuốc ngủ trên môi mình tan ra quá nhanh và ngấm xuống họng, nhưng Sehun đã nuốt sạch nó rồi!
Một loại thuốc ngủ khá mạnh.
Và bây giờ, Sehun đã hoàn toàn chìm trong vô thức.
Jisoo cho thêm vài viên Zkilico vào miệng.
Nhỏ dùng nó để phản tác dụng liều thuốc ngủ.
Nhưng như một thứ gây nghiện nhẹ, càng ngày nhỏ càng muốn thêm nhiều hơn.
Nhỏ đã lấy được mấy hộp trong phòng của Taehyung.
Bất giác, Jisoo quay lại nhìn Sehun vẫn đang nằm dài trên giường.
Môi nhỏ khẽ mấp máy.
"Sập bẫy!"
12 giờ trưa.
Sehun cựa mình, cố mở đôi mắt cứ muốn díu lại. Đầu vẫn còn hơi choáng, những hình ảnh ban sáng chợt ùa về.
Ký ức bị cắt đoạn.
Cậu không hiểu sao chẳng nhớ nổi lúc lên đến đỉnh thì đã xảy ra chuyện gì.
Dù không nhớ được, nhưng Sehun nghĩ chắc hẳn đó là những giây phút tuyệt vời.
Tuyệt vời đến mức khiến cậu mụ mị mà chẳng còn nhận thức được gì.
Sehun chợt cười.
Cậu đã mất rất nhiều thời gian để chế ngự con thú hoang trong người, vậy mà rốt cuộc, chính Jisoo lại là người khơi dậy nó.
Sehun xoay người, nhận ra bên cạnh mình, dưới lớp chăn mỏng, Jisoo vẫn đang ngủ ngon lành.
Cậu chống tay, nhổm người dậy, vẫn tư thế nằm nghiêng mà thích thú ngắm nhìn cô gái ấy.
Ngón tay Sehun khẽ vuốt nhẹ lên tóc Jisoo.
"Có lẽ... em mệt quá! Em mà cứ dùng cách ấy dụ dỗ ta, thì có ngày ta mất trắng thôi."
Jisoo chợt động đậy hàng mi, đôi mắt từ từ mở ra.
Nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn Sehun, chỉ nhìn thôi, bằng ánh mắt vẫn vô hồn như trước.
"Nói xem, lý do em thay đổi là gì vậy? Vì... nhận ra tình cảm với ta sao?"
Sehun chợt cười, như một câu đùa.
Jisoo nhìn thẳng lên trần nhà, im lặng.
Sehun cúi xuống, hôn lên khóe môi nhỏ.
"Được rồi! Nếu thế thì ta thừa nhận... Ta không thể xa em nữa, không thể! Vì ta... hình như đã yêu em thật rồi! Rất nhiều!"
Phòng 102.
Lee Nami dùng khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau đi những vết máu đã khô lại trên tay Taehyung.
Cậu mặc kệ.
"Xin anh, đừng tự hành hạ mình nữa. Nếu giận dữ, hãy trút lên vợ anh đây này."
Trong lòng Nami, vẫn còn một tia hy vọng.
Hy vọng rằng lời của tay quản lý chỉ là suy đoán.
Dù chỉ còn một chút cơ hội, Nami vẫn mong Taehyung sẽ thay đổi, sẽ chấp nhận nhỏ.
Hoặc chí ít, dù vẫn lạnh lùng như trước, thì cũng chỉ có một mình nhỏ ở bên cạnh cậu.
Chiều tối.
Jisoo chậm rãi dùng bữa trước bàn ăn thịnh soạn.
Giờ này, có lẽ Kim Jungwon đang trên đường về.
Sehun quăng cuốn tạp chí lên bàn, bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
"Dù sắp chết đến nơi hay gặp chuyện khó khăn, em vẫn có thể ăn ngon lành như vậy nhỉ? Em có biết ta đang lo lắng thế nào không?"
"Không!"
Jisoo thản nhiên bỏ miếng thịt vào miệng.
"Điên mất! Ta đã nói sáng nay có việc quan trọng vô cùng, vậy mà vì em, ta không làm được gì. Hối hận chết mất..."
Jisoo ngước lên nhìn Sehun.
"Hối hận?"
"Ừ! Thật sự hối hận, người đẹp ạ! Nhưng nếu quay về lúc ấy, với sức hấp dẫn chết người của em... có lẽ ta vẫn làm y như cũ!"
Sehun lại cười.
Đúng là dù đang lo phát điên lên, cậu vẫn chẳng thể nào giận nổi cô gái này.
Cạch!
Cánh cửa bật mở.
Tay quản lý bước vào.
"Ông chủ đã về, cho gọi cậu!"
"Biết rồi. Cha ta thế nào?"
"Tức giận và khó mà kiềm chế được!"
Sehun đứng dậy, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn cuồng nộ.
"Em cứ tiếp tục dùng bữa ngon lành nhé... kẻ dụ dỗ!"
Phòng làm việc của Kim Jungwon.
"Cha!"
"Con còn dám gọi 'cha' sao?"
"Con sai rồi!"
"À, vậy ra con vẫn còn biết mình sai! Trước khi nhận hình phạt, nói lý do đi!"
"Con... ngủ quên, thưa cha."
"Câm ngay! Đến giờ mày vẫn muốn bảo vệ con bé đó à? Mày điên dại vì tình từ khi nào vậy? Vì ngủ với một đứa con gái mà mày dám bỏ lỡ cuộc gặp quan trọng, ảnh hưởng đến mục tiêu của mày và sự nghiệp của cha mày?"
Sehun liếc nhìn tay quản lý bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Con sai rồi!"
"Giờ này mà còn nhận sai à? Mày để Ủy viên Kang chờ suốt nửa tiếng đồng hồ quý báu, rồi để ông ta giận dữ bỏ đi! Mày nghĩ ông ta sẽ để yên cho mày? Mày nghĩ kế hoạch mấy năm nay của ta vẫn có thể tiếp tục sao?"
"Con sẽ tìm cách hẹn lại Ủy viên và nói chuyện cần nói, thưa cha!"
"Được, để coi mày làm được gì. Nhưng trước đó, mày muốn nhận hình phạt gì đây?"
"Bất kể điều gì cha yêu cầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip