152

Giọng Kim Jungwon đột ngột dịu lại.

"Sẽ khó khăn đấy!"

"Cha nói đi!"

"Mày biết vụ Zan Seven chứ? Kẻ đã theo ta cả chục năm nay?"

"Vâng. Hắn dính vào một vụ giết người và đang bị cảnh sát quốc gia truy lùng."

"Với thân phận của nó, nếu không muốn hưởng mức án trên 10 năm tù, thì chỉ có nước sống chui lủi cả đời."

"Ý cha là gì?"

"Nhưng nếu con trai của một trùm mafia—một ông chủ bất động sản lớn—vướng vào chuyện này, thì mức án có thể hạ xuống còn 10 tháng. Đó là hình phạt, cũng là yêu cầu của ta! Mày hãy ra đầu thú thay tội cho Zan!"

"Con?"

"Phải! Thời gian tới, ta sẽ phải ra ngoài vài tháng. Ta cần một kẻ như Zan."

"Nhưng cha... Cha vì muốn bảo vệ kẻ dưới mà lại bắt con trai mình mang tiền án và vào nhà đá bóc lịch sao?"

"Thứ nhất, đây là hình phạt dành cho sự vô trách nhiệm của mày! Thứ hai, trước khi thế chiến thứ ba bắt đầu, ta cần một khoản tiền khổng lồ dự trữ đề phòng bất trắc."

"Cha muốn điều tra gì trong nhà tù quốc gia chứ?"

"Thế giới bên trong bốn bức tường ấy là một thị trường lớn cần nguồn cung cấp hàng trắng và thuốc kích thích. Ta muốn mày vào đó để tìm hiểu đường dây vận chuyển thuốc cấm vào trong."

"Bên cha có bao nhiêu kẻ dưới trung thành, sao lại chọn con? Hình phạt này..."

"Vì cần sự trung thành nên ta mới muốn mày làm, để thử lòng trung thành của mày!"

Không phải tự nhiên Kim Jungwon nói ra mục đích của mình, mà ông đang buộc Sehun phải nhận hình phạt này, nếu không muốn bị coi là có ý phản ông.

"Nhưng... 10 tháng, con còn bao nhiêu việc phải làm..."

"Chỉ sau một tháng, ta sẽ tìm cách đưa mày ra."

"Nhưng..."

Sehun đang nghĩ đến Jisoo hơn là cuộc sống tù đày mà cậu sắp phải chịu.

"Kẻ nào đã nói sẽ nhận bất cứ hình phạt nào?"

Sehun nghiến răng, khó khăn để thốt ra câu trả lời.

"Vâng, con sẽ làm, thưa cha!"

Dù khó chịu, cậu vẫn phải nín nhịn quay về phòng. Dẫu sao cậu cũng đã mắc tội lớn với cha, nhưng hình phạt ngồi tù thì thật quá đáng. Sehun không tưởng tượng nổi một tháng bị nhốt một chỗ, không chơi bời, không kẻ hầu người hạ, không đàn bà, cậu sẽ sống ra sao. Chỉ riêng việc không thấy Jisoo một ngày cũng đủ khiến cậu phát điên, giờ lại đến tận 30 ngày. Mà biết đâu, chưa chắc đã ra được ngay, có khi còn bị giam cả năm trời, khi ấy, chết có khi còn dễ chịu hơn.

"Ông chủ, buộc cậu cả ngồi tù thế này, liệu có khổ cho cậu quá không?"

"Để nó biết cuộc sống của nó tốt đẹp thế nào! Sao rồi? Nó đã đến mức si tình quên cả mục tiêu rồi à? Lại thêm một thằng con ta sập bẫy... con bé đó cừ đấy!"

"Có lẽ ông chủ hiểu nhầm rồi. Việc sáng nay là ngoài dự đoán, cậu cả chỉ nhất thời không kiềm chế được ham muốn thôi, cậu vẫn coi cô gái đó là người tình như bao cô gái khác."

Tay quản lý lấp liếm để Jisoo không gặp nguy hiểm. Mà có lẽ chính Kim Jungwon cũng khó tin một kẻ độc đoán, coi sự nghiệp là trên hết như Sehun lại có thể sa vào vũng lầy tình ái không cách nào thoát ra.

Sáng hôm sau.

Sehun ngồi bệt dưới sàn, ngả đầu lên mép giường. Cậu chẳng có tâm trạng sang khu A ăn sáng nên vài phút nữa đồ ăn nhanh sẽ được mang đến. Cậu muốn tống khứ những lời Kim Jungwon nói ra khỏi đầu nhưng không thể.

Cậu sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi vài ngày, ít nhất có thể ở cạnh Jisoo trong khoảng thời gian còn lại trước khi phải ra đầu thú. Điều cậu lo lắng nhất vẫn là Jisoo—cậu chỉ ra ngoài nửa ngày, nhỏ cũng gặp rắc rối rồi, huống hồ lần này cậu sẽ mất tích cả tháng trời.

Jisoo đang ngồi trên giường, vừa xếp mấy lá bài vừa chờ bữa sáng, hoàn toàn chẳng để tâm đến những phiền muộn của Sehun.

"Nếu xa ta một thời gian, em sẽ thấy thế nào?"

"Thế nào?"

"Biết ngay là em sẽ trả lời bằng mấy câu vô nghĩa mà! Được rồi, chỉ cần nói có nhớ hay không thôi!"

"Đói quá!"

"Em thật là..."

Sehun cười nhẹ, liếc nhìn về phía cửa.

"Ừ, chắc đồ ăn sắp mang tới rồi. À, ta đã cho người đi tìm hiểu, có vài nhóm chuyên gia đang nghiên cứu về căn bệnh của em. Chưa có kết quả nhưng hy vọng sẽ sớm có. Ít ra căn bệnh đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng nếu được chăm sóc đúng cách, phải không?"

"Có lẽ."

"Không biết con người ta sẽ thế nào khi chẳng biết đau đớn và không thể biểu lộ cảm xúc nhỉ? Sẽ trở thành một cô gái xấc xược, không coi ai ra gì như em sao?"

Wind nhìn Taehyung, cậu lại ngồi trên thành cửa sổ, đeo tai nghe MP3.

"Buổi gặp hôm qua của ông chủ, cậu cả đã phá hỏng một nửa. Nghe nói là vì cô gái đó, cô ta đúng là khó lường. Nhưng có lẽ chúng ta nên cảm ơn cô ta, vì đang làm cho cậu cả mụ mị vì tình."

Cạch! Cửa mở, Lee Nami xách một túi đồ ăn nhanh bước vào.

"Cậu có thể thôi nhắc đến người tình của anh Sehun trước mặt anh Taehyung không?"

"Vâng."

Nami đặt túi đồ lên bàn, quay ra nhìn Taehyung.

"Tối qua không ăn, chắc anh đói lắm. Mình cùng ăn nhé."

"Cậu chủ nên biết quý trọng những gì đang có, một người vợ xinh đẹp và quan tâm cậu nhường này, cậu sao có thể nhớ tới người con gái khác chứ?"

Taehyung bỗng bước xuống sàn và đi thẳng ra cửa.

"Anh Taehyung!"

"Cậu chủ!"

Nhưng Taehyung đã kéo cửa ra ngoài. Cậu muốn tiếp tục công việc dang dở của Minho, điều chế thuốc chữa Smith-angen.

...

Phòng 101

Sehun ngồi gác chân lên bàn đọc tạp chí. Jisoo vẫn đang dùng bữa sáng trên bàn. Sehun liếc nhìn nhỏ, chợt cười.

"Hết việc làm rồi nên đến ly sữa em cũng nghịch được sao?"

Jisoo đang sờ những ngón tay lên thành cốc, vẻ mặt kỳ lạ. Rồi nhỏ nhúng một ngón tay vào sữa, giơ lên cho từng giọt rớt xuống từ móng tay.

"Rốt cuộc em làm gì thế hả?"

"Sữa nóng!" Jisoo ngước lên nhìn Sehun.

"Cứ như phát hiện ra châu Mỹ ấy nhỉ, uống sữa nóng buổi sáng mới dễ chịu chứ?"

Sehun định cúi xuống đọc tạp chí tiếp thì bất giác nhìn trân trân vào Jisoo.

"Em bảo sao? Sữa nóng?"

Có gì đó không đúng... Jisoo đang với lấy con dao cắt.

"Em định làm gì?"

Sehun thấy Jisoo nhấn nhẹ mũi dao vào đầu ngón tay, một giọt máu ứa ra. Sehun lập tức lao ra khỏi bàn, đến cạnh nhỏ, giật lấy con dao ra, túm lấy ngón tay bị thương.

"Em điên sao? Có ai tự làm mình bị thương không?" Sehun lấy khăn giấy thấm máu.

"Đau!"

"Ai như em chứ? Tự làm mình bị thương rồi kêu đau hả? Em... em nói là đau? Đau sao?" Sehun bỗng thảng thốt.

"Đau!"

"Em... sao có thể..."

...

Một mình Taehyung giữa phòng thí nghiệm ngổn ngang tủ kính và máy móc. Cậu đang đọc tiếp cuốn sổ ghi chép về căn bệnh Smith-agen của Minho. Minho đã nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng căn bệnh, đến trang giữa sổ thì dừng ghi chép, có lẽ vướng một vấn đề nào đó chưa tìm ra. Trang cuối cùng ghi một số chất để điều chế thuốc kháng bệnh, một số có sẵn, một số Minho đã tìm ra cách điều chế, nhưng có một gạch đầu dòng bỏ trống. Rõ ràng còn thiếu một chất nào đó Minho chưa tìm ra. Cậu không chú thích tất cả các chất đã ghi chép, nhưng Taehyung đoán chất cần tìm cuối cùng là chất ức chế sự sản sinh bạch cầu. Với người thường, việc ức chế quá trình sản sinh của máu là điều nguy hiểm, nhưng với người mắc bệnh, điều đó là một trong những điều cần thiết nhất.

Bây giờ, việc của Taehyung là tìm ra thứ chất có tác dụng ấy, hoặc ở trong một thể sống của tự nhiên, trong một hợp chất hoặc phải tìm cách chế tạo ra. Việc mà bao nhiêu nhà khoa học chưa tìm ra, một người có bằng cấp y học tốt như Minho còn thấy khó khăn thì có lẽ với Taehyung cũng không dễ dàng.

Taehyung tới góc phòng, nơi một kệ sách cao trong tủ kính với những cuốn sách dày cộp như từ điển. Cậu lấy ra vài cuốn, có lẽ sẽ tìm hiểu được manh mối nào đó.

...

Hai ngày trôi qua. Khu biệt thự khá bình yên.

"Em cũng không thích ở đây nữa phải không? Về phòng thôi. Mà ta đang khó chịu đến điên mất đây, chỉ có một cách làm ta dễ chịu lại thôi..."

Kim Sehun kéo Kim Jisoo lại, luồn những ngón tay vào tóc cô và đẩy mặt cô hướng vào mình. Trước đôi mắt của Kim Taehyung, Sehun cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên làn môi mềm. Hôn khá lâu và đầy nhiệt tình.

Jisoo không phản đối. Kệ thôi!

Cảnh tượng trước mắt khiến Taehyung thấy ngột ngạt đến mức khó thở.

Rời khỏi làn môi ấy, Sehun tỏ ra thích thú vô cùng, dù cậu vẫn thường làm vậy. Ngón tay quệt nhẹ qua miệng, cậu liếc nhìn em trai, nhếch mép cười. Rõ ràng, cậu cố tình trêu tức Taehyung.

Sehun tiếp tục kéo Jisoo đi.

"Về phòng thôi, người đẹp!"

Nỗi khó chịu và đau đớn dâng lên trong lòng Taehyung, không cách nào giải tỏa được. Lee Nami nhìn cậu, buồn và đau khổ. Tay quản lý cũng chẳng biết làm gì hơn khi nhận ra tình cảm của Taehyung lớn thế nào.

Còn nãy giờ, chỉ có đám giúp việc là mở to mắt nhìn những xung đột không thể kinh hoàng hơn.

...

"Hình như mình hơi quá đáng khi nói thế. Nhưng sao anh ấy có thể ra tay với mình chứ? Dù sao mình vẫn là vợ anh ấy mà! Cô ta! Tất cả là tại cô ta! Nhìn cái vẻ mặt thản nhiên của cô ta lúc ấy mà mình muốn điên lên. Vì cô ta đẹp sao?"

Lee Nami vẫn còn tức tối chuyện bữa sáng, nhưng cũng phải thừa nhận, lúc Taehyung nổi giận, quả thực rất đáng sợ.

Nhỏ mở cửa phòng, bước ra ngoài, định rời khỏi khu biệt thự để đi đâu đó thay đổi không khí.

...

Sau hôm xung đột ở phòng ăn, khu biệt thự lại lắng xuống vài ngày, ai ở yên trong phòng người nấy.

Kim Taehyung vẫn vùi đầu vào việc tìm kiếm manh mối về chất ức chế sản sinh bạch cầu trong máu.

Kim Sehun thì chẳng muốn ra ngoài vì Kim Jisoo mệt và chẳng chịu ăn uống gì. Cậu nghi ngờ Smith-Agen có chuyển biến xấu. Sehun cho quản lý cố gắng tìm hiểu và liên lạc với một số chuyên gia nước ngoài đang nghiên cứu căn bệnh này, bằng mọi cách đưa họ về chữa trị cho Jisoo, nhưng chưa có kết quả.

Sehun biết không thể trì hoãn quá lâu việc làm theo yêu cầu của Kim Jungwon. Cậu chấp nhận sẽ làm, nhưng sức khỏe của Jisoo không ổn định chính là cái cớ để cậu chưa muốn đi. Ít nhất, cậu sẽ rời đi khi chắc chắn rằng Jisoo đã an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip