153

Phòng 102

"Anh là sao vậy hả? Mấy quyển sách khủng bố này có hay ho gì chứ?"

Lee Nami ngồi xuống cạnh Kim Taehyung. Cậu vẫn chăm chú lướt mắt trên những hàng chữ. Cô cầm lấy một cuốn sách, đặt xuống đất rồi giở giở lật lật.

"Vẫn là sách y học mà, có gì đâu chứ, toàn chữ là chữ. Anh định chuyển nghề làm bác sĩ hay nghiên cứu y học đấy à?"

Nami thở dài, tay vẫn lật nhanh từng trang.

"Ồ, ai đã đọc quyển này rồi nhỉ? Chắc đọc dở nên kẹp tờ giấy vào này."

Cô nâng mảnh giấy lên, chưa kịp thấy gì thì Taehyung đã vội vã với tay, giật quyển sách về phía mình. Sách này chỉ có Kim Minho đọc, mà nếu đã đánh dấu thì hẳn là có vấn đề quan trọng.

Taehyung lướt nhanh trên trang sách. Ở hàng cuối cùng có hai dòng chữ in nghiêng nhỏ xíu: "Một loại chất chưa thể đưa vào điều chế và sử dụng dù cần thiết, nhưng nguy hiểm không kém—chất ức chế quá trình sản sinh của bạch cầu trong máu, Angtronskalist."

Taehyung chưa từng nghe về chất này, nhưng rõ ràng cậu đã thấy ở đâu đó rồi. Ở đâu thì chưa nhớ ra.

Cậu bật dậy, lao thẳng ra cửa, mặc cho Nami gọi theo rồi đứng nghệt ra.

Trên hành lang, Taehyung bước nhanh. Đột nhiên, ở cuối dãy, cậu thấy một người mặc áo blouse trắng, chắc là bác sĩ, đang vội vã đi theo quản lý của Kim Sehun. Có người gặp chuyện? Không lẽ...

Phòng 101

"Cô bé ngất lâu chưa?"

Vị bác sĩ ngồi xuống cạnh Kim Jisoo. Cô nằm sóng soài dưới đất, mặt nhợt nhạt.

"Vài phút trước!" – Kim Sehun khá hốt hoảng. "Cô ấy biếng ăn và gần đây có vẻ mệt mỏi."

"Có lẽ do máu xấu."

Vị bác sĩ mở hộp đồ, lấy ra một ống tiêm.

"Tôi sẽ tiêm một liều an thần để cô bé ngủ sâu, rồi sẽ truyền dịch."

Bà ta giơ mũi tiêm lên, vài giọt dung dịch chảy ra, rồi hướng mũi kim về phía cánh tay Jisoo. Nhưng chưa kịp tiêm thì...

Rầm!

Bà ta bị một bàn tay mạnh bạo xô ngã, suýt đập xuống sàn. Phản ứng nhanh như chớp, khẩu súng trên tay Sehun đã dí sát vào mặt Taehyung.

"Mày làm quái gì thế? Thằng điên!" – Sehun rít lên.

Nhanh và vô cùng bạo lực, mặc kệ họng súng chĩa thẳng vào mình, Taehyung với tay túm lấy cổ áo Sehun, siết chặt và kéo cậu lại gần. Giọng cậu dằn xuống, đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Câm đi! Nếu còn muốn cô ấy sống!"

Hai ánh mắt gườm nhau, căng thẳng đến nghẹt thở. Sehun không hiểu Taehyung đang nói gì, nhưng nếu liên quan đến tính mạng của Jisoo, cậu buộc phải bình tĩnh lại.

Taehyung buông tay, quay sang nhìn Jisoo rồi cầm lấy hộp đồ của vị bác sĩ.

"Chuyện gì vậy?" – Bà ta sốt sắng hỏi.

"Đừng nói gì nếu bà không biết về Smith-Agen!" – Giọng Taehyung vẫn còn giận dữ.

Bà bác sĩ quay sang nhìn Sehun.

"Cô bé bị Smith-Agen? Sao cậu không nói?"

"Tôi chưa kịp nói!"

Cả Sehun và vị bác sĩ cùng hướng mắt về phía Taehyung. Cậu đang bơm vào xi lanh một lọ dịch có tác dụng làm máu lưu thông lên não.

"Tôi có biết về Smith-Agen, không nhiều nhưng đủ để hiểu rằng, máu xấu, mệt mỏi và hay ngất là dấu hiệu bệnh ngày càng tồi tệ. Nếu ngất mà còn tiêm thêm thuốc an thần, có thể sẽ... ngủ mãi mãi."

Kim Sehun lạnh sống lưng khi vị bác sĩ nói ba chữ cuối cùng. Kim Taehyung đang tiêm thuốc cho Kim Jisoo, trông như một bác sĩ thực thụ.

"Chàng trai này cũng học y sao?"

Taehyung không trả lời, đứng dậy, trước khi quay đi, dằn giọng lạnh lùng:

"Còn làm chuyện gì ngu ngốc, tôi - sẽ - thiêu - sống - anh!"

Taehyung bỏ đi. Dù Sehun khó chịu vì cái vẻ "dạy đời" của em trai, nhưng rõ ràng cậu ta chỉ muốn người con gái của mình được an toàn.

"Bà nói là biết về Smith-Agen? Có cách nào chữa không?"

"Nhiều chuyên gia đang vật lộn để tìm thuốc kháng bệnh, nhưng hiện nay chưa hề có cách chữa. Trên Trái đất, một nửa số người mắc bệnh đã chết."

"Ý bà là cô ấy không thể được cứu?"

"Lúc này, dù có các chuyên gia hàng đầu về bệnh đến, tôi e là cũng không thể làm gì hơn. Nhưng tôi có thể lấy máu cô bé để gửi lên Viện Khoa học kiểm tra tình trạng bệnh."

"Vậy làm đi!"

Vị bác sĩ chậm rãi bước trên hành lang. Tuổi đời và chuyên môn vững vàng đã cho bà nhiều kinh nghiệm để hiểu rõ mọi điều. Bà dừng chân. Trước mặt bà, một chàng trai đang đứng dựa lưng vào tường, tai đeo MP3. Dù trong lòng bộn bề lo lắng, gương mặt cậu vẫn ngang tàn, lạnh lùng.

"Tôi biết cậu sẽ chờ!"

Đôi mắt nâu café đặc từ từ mở ra. Taehyung quay lại, tiến vài bước đứng trước mặt bà. Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, như một lời yêu cầu ngầm.

Vị bác sĩ nhanh chóng lấy trong hộp đồ nghề một ống nhỏ chứa thứ dung dịch sóng sánh đỏ nhờ nhờ—máu của Jisoo. Taehyung nhận lấy và lập tức quay người đi.

"Tôi nhận ra tình cảm của hai cậu khi nhìn cô bé ấy. Tôi chỉ muốn khuyên rằng, khi yêu nên dùng cả trái tim lẫn lý trí. Đừng đánh mất quá nhiều!"

Chân Taehyung hơi chậm lại một chút, nhưng rồi vẫn sải bước thật nhanh. Những triết lý luôn đúng với những kẻ tỉnh táo, nhưng tình yêu rõ ràng là một điều không thể lý giải. Khi trái tim đã lên tiếng, lý trí thường bị bỏ quên.

Kim Jisoo mê man cả một ngày, truyền bốn, năm lọ dịch để cung cấp đủ chất nuôi cơ thể và giúp nhỏ hồi phục. Thay vì vừa trông nom Jisoo vừa đọc tạp chí như mọi khi, Kim Sehun chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh, nhìn cô chìm trong vô thức. Nếu Sehun phải rời khỏi nơi này lúc này, có lẽ người duy nhất có thể bảo vệ Jisoo trong khu biệt thự chỉ có Taehyung.

Sehun hiểu điều đó. Nhưng cậu thật sự, thật sự không muốn để Jisoo ở bên thằng đàn ông khác. Cậu không thể làm thế, không đủ tốt và cao thượng để làm thế!

Suốt đêm, Jisoo chỉ tỉnh dậy một lần rồi lại ngủ tiếp vì quá mệt. Nằm một chỗ quá lâu khiến nhỏ chẳng muốn dậy nữa. Nhỏ cũng nhận ra bệnh tình của mình ngày càng tệ hơn.

Sehun thức trắng đêm. Đến lúc trời tờ mờ sáng, cậu mới thiếp đi.

"Cậu chủ!"

Sehun giật mình tỉnh giấc. Hai mắt cậu thâm quầng vì cả đêm không ngủ.

"Sao? Cha ta về rồi à?"

"Không! Ông chủ đang ở Ma Cao vài ngày nữa. Bác sĩ tới, muốn gặp cậu chủ. Bà ấy nói là chuyện quan trọng."

Sehun bật dậy, giọng khẩn trương:

"Đưa bà ấy đến phòng ta!"

"Có kết quả rồi sao?"

"Không mất nhiều thời gian đâu. Nhưng... tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh để nghe tôi nói."

Sehun nuốt khan khi nghe giọng điệu nghiêm trọng của vị bác sĩ.

"Được rồi, nói đi!"

Trong phòng thí nghiệm

Taehyung gần như không thể đứng vững khi kết quả phân tích mẫu máu được in ra...

Thứ chất lỏng không đỏ tươi như máu người bình thường của Jisoo cho thấy lượng bạch cầu đã tăng quá cao. Trong khi đó, máu vẫn tiếp tục sản sinh bạch cầu một cách mất kiểm soát, nhưng lại dần mất khả năng tạo hồng cầu. Smith-Agen xấu đi và nặng hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Quan trọng hơn hết—sự sống của Jisoo đang bị đe dọa từng giờ. Và Smith-Agen... chưa hề có thuốc chữa!

...

"Bà vừa nói gì?"

"Tôi đã bảo cậu phải bình tĩnh."

"Bà nói cô gái của tôi đang gặp nguy hiểm, và ngành y học khốn kiếp của các người không có cách chữa bệnh cho cô ấy??"

"Trên thế giới vẫn còn rất nhiều căn bệnh nan y chưa có thuốc chữa. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng hiện tại thì vẫn chưa thể làm gì hơn."

Sehun bật cười khan, đầy cay đắng.

"Vậy các người còn làm bác sĩ, chuyên gia cái gì nữa? Các người nhận lương để nhìn bệnh nhân chết dần hay sao?"

"Cậu bị kích động quá rồi. Điều quan trọng nhất lúc này là chăm sóc cô bé. Không còn nhiều thời gian đâu."

"Bà nói gì?"

"Với tình trạng bệnh hiện tại, nhiều nhất cô bé cũng chỉ sống được khoảng một tháng nữa."

Trời đất xung quanh Sehun như sụp đổ. Cậu không thể đứng vững, cơ thể chẳng còn chút cảm giác gì.

Chết???

Người con gái ấy... sẽ chết sao? Chỉ một tháng nữa thôi sao??

Vị bác sĩ đã rời đi, nhưng Sehun vẫn đứng yên tại chỗ, bất động. Cậu chưa thể chấp nhận nổi sự thật vừa nghe.

"Cậu chủ!"

"CÚT ĐI! Tao không muốn nghe gì hết!"

"Cậu Kim Taehyung muốn gặp, có vẻ vô cùng giận dữ."

Sehun nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

"Thằng điên! Gọi vài tên cho tao! Tao sẽ giết nó!"

"Cô ấy đâu?" Giọng Taehyung trầm xuống, đầy đáng sợ khi vừa nhìn thấy anh trai.

"Mày lấy tư cách gì mà hỏi về người con gái của tao?" Sehun gằn từng chữ, ánh mắt đầy hằn học.

"Cô ấy... cần ở bên tôi."

Sehun nhếch mép cười khẩy.

"Thằng điên! Cô ấy là của tao! Người cô ấy cần là tao!"

"Anh bảo vệ cô ấy được tới mức nào?"

"Mày đến để tranh luận điều vô nghĩa này với tao đấy à? Dĩ nhiên tao sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá!"

"Kể cả... trước sự nghiệp và mục tiêu của anh?"

Sehun khựng lại. Rõ ràng Taehyung vừa đánh trúng tim đen của cậu. Những điều cậu vẫn luôn chật vật để quyết định.

"Kể cả... trước căn bệnh ấy?" Giọng Taehyung trầm và sắc lạnh, như thấm sâu vào từng tế bào não của Sehun.

"Anh còn chưa thể bảo vệ được sự sống cho cô ấy!"

"Vậy mày thì làm được chắc?" Sehun rít lên.

"Tôi có thể tìm cách chữa căn bệnh đó!"

Sehun bật cười đầy nhạo báng.

"Hão huyền! Mày nghĩ mày là thiên tài? Hay chuyên gia? Mấy kẻ đó còn chưa thể làm gì! Vậy mày nghĩ mày làm được? Lý do là gì chứ?"

"Bởi... tôi không thể để cô ấy chết."

"Nghe hay lắm... điều mày muốn cuối cùng là gì?"

Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh trai, giọng cậu trầm xuống.

"Cô ấy... ở bên tôi!"

Sehun nheo mắt, giọng lạnh băng.

"Nếu tao không cho phép?"

"Anh-sẽ-phải-xuống-Địa-ngục."

Sehun nhếch mép cười nhạt.

"Người phải xuống Địa ngục là mày!"

Xạch! Xạch! Xạch!

Hàng loạt tiếng lên đạn vang lên. Cả chục họng súng chĩa thẳng về phía Taehyung. Đám đàn em của Sehun đã sẵn sàng hành động.

Sehun khoanh tay trước ngực, cười nhạt.

"Chỉ nói miệng thì không làm nên trò trống gì đâu, em trai! Mày nghĩ tao không dám giết mày? Nếu vậy, mày nhầm to đấy!"

Taehyung liếc mắt nhìn xung quanh, không một chút mảy may sợ hãi.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.

"Các anh đang làm gì vậy hả?"

Lee Nami xuất hiện.

Sehun liếc nhìn em dâu, rồi lại cười nhạt.

"Em dâu, đến đúng lúc lắm. Xem thằng chồng ngu xuẩn của em đến tranh giành người con gái của anh với anh này. Và xem... nó sẽ chết thê thảm thế nào!"

"Anh không được động đến anh ấy!"

Sehun nhún vai.

"Xin lỗi, không thể! Vì anh cũng muốn giết nó từ lâu rồi. Bắn đi!"

Lời mệnh lệnh nhẹ bẫng của Sehun như con dao cắt ngang không khí. Nami chết sững, nhìn chằm chằm những họng súng đã sẵn sàng bóp cò.

Sehun quay người đi, tránh những phát đạn sắp vang lên. Nhưng...

Không có một tiếng súng nào nổ ra!

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Đám đàn em của Sehun đứng bất động như hóa đá. Mắt chúng trợn trừng, tay cầm súng run rẩy. Từng khẩu súng trong tay chúng... bắt đầu biến dạng. Kim loại nóng chảy từ nòng súng, méo mó dần, rồi...

BÙM!

Cả chục khẩu súng bốc cháy dữ dội ngay trên tay chúng, trước khi kịp chạm đất.

Sehun và Nami đều bàng hoàng.

Vài giây sau, khi đã định thần lại, cơn giận dữ của Sehun bùng lên.

"Thằng khốn kiếp!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip