156
Phòng 101
"Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói... Hết sức bình tĩnh!"
Bác sĩ nhìn Sehun, ánh mắt đầy trĩu nặng.
"Tôi đã lấy được mảnh kim ra. Nhưng... chất độc đã hủy hoại mắt trái của cô bé. Bên mắt đó... sẽ không thể thấy gì nữa."
Cả cơ thể Sehun như đông cứng.
Tay chân cậu rụng rời.
"Khi tỉnh lại, thuốc giảm đau hết tác dụng, cô ấy sẽ đau đớn trở lại. Chất độc vẫn còn trong khoang mắt... Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi."
Bác sĩ rời đi, để lại căn phòng chìm trong một nỗi trống rỗng đáng sợ.
Sehun vẫn đứng đó, như không thể thở nổi.
Người con gái của cậu... Một bên mắt không thể nhìn thấy nữa...?
Làm sao cậu chấp nhận được chuyện này...?
"Không! Không! Sehun! Sehun!!"
Sehun lao tới, giữ chặt lấy bàn tay đang quờ quạng trong hoảng loạn của Jisoo.
"Ta ở đây! Em ổn rồi!"
Jisoo lắc đầu liên tục. Dù thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, nhưng cô đã cảm nhận được điều kinh hoàng xảy ra với mình.
"Không! Không thấy gì hết... Sehun!"
Một tay cô ôm lấy nửa khuôn mặt bị băng kín.
"Không thấy gì hết... Không thấy..."
Những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Jisoo như từng nhát dao cứa vào tim Sehun.
"Đừng! Em đừng khóc... sẽ ảnh hưởng đến vết thương..."
"Đau... đau lắm... Sehun... Sẽ không thấy nữa... Không bao giờ phải không?? Sehun?? Không bao giờ..."
"Đừng khóc nữa... Xin em..."
Jisoo đẩy Sehun ra.
Hai tay ôm lấy mặt.
Cả người run lên bần bật.
"Không muốn! Không muốn! Không thấy nữa... Không thấy gì nữa..."
Từng giọt nước mắt tuôn trào từ bên mắt còn lại.
Sehun không biết phải làm gì. Cậu muốn ôm lấy cô, muốn nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng ngay cả chính cậu cũng đang đau đớn đến mức không thở nổi.
Tay quản lý lặng lẽ tiêm cho Jisoo một liều thuốc ngủ.
Cô nhanh chóng chìm vào vô thức.
"Đêm qua cậu chủ đã không ngủ rồi. Hãy đi nghỉ một chút đi."
Sehun nhìn Jisoo. Cậu khẽ đặt tay lên bàn tay cô đang lạnh dần vì sốc thuốc.
"Ta phải làm sao đây... Ta không chịu nổi nữa..."
"Em đang liên lạc với các bệnh viện lớn để tìm cách. Vẫn còn hy vọng."
Sehun cười nhạt.
"Cô ấy như vậy mà ta không thể làm gì... Thật vô dụng."
Tay quản lý chần chừ một lúc rồi lên tiếng:
"Cậu chủ... Em buộc phải nói điều này. Ông chủ cho người báo, cậu phải ra đầu thú trong ba ngày tới."
Sehun cứng người.
Cậu cúi đầu.
Làm sao cậu có thể bỏ đi khi Jisoo đang thế này?
Làm sao cậu có thể để cô ở lại...?
Sehun gục xuống giường, ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức.
Cậu không hề hay biết...
Có một đôi chân lặng lẽ bước vào.
Taehyung nhìn hai người trên giường. Ánh mắt thoáng qua chút đau xót.
Cậu không ngồi đó trách móc bản thân vì sự vô dụng nữa.
Cậu muốn cứu người con gái này hơn.
Không một tiếng động, Taehyung nhẹ nhàng bế Jisoo lên...
Cô vẫn đang chìm trong cơn mê...
Đi xuyên qua rất nhiều dãy hành lang, chân Taehyung dừng lại trước một cánh cửa.
Nơi người quản lý của cậu đang đứng đợi.
Là phòng bệnh của Minho.
"Cậu chủ! Suy nghĩ lại đi!"
Đôi mắt sẫm màu cà phê ánh lên sự cương quyết.
"Im đi... nếu ngươi hiểu nỗi đau trong tim ta!"
"Cậu chủ có thể hy sinh tất cả vì cô gái này sao?"
"Tất cả!"
Người quản lý nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ thở dài.
"Em không đủ sức ngăn cản cậu nữa rồi..."
Taehyung nhìn cánh cửa trước mặt, ánh mắt đầy kiên định.
"Không còn thời gian đâu! Vào đi!"
"Cậu chủ! Không thấy cô ấy đâu cả!"
Sehun quay ngoắt lại, ánh mắt tối sầm.
"Không thể! Cô ấy đi đâu được với tình trạng như thế?"
Cậu gần như phát điên khi biết Jisoo mất tích.
"Cậu chủ! Kiểm tra camera!"
...
"Nó ngừng hoạt động rồi!"
Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Sehun siết chặt nắm tay.
"Ai đã làm chuyện này?"
Tay quản lý nghiến răng.
"Chỉ có một kẻ có khả năng... Kim Taehyung!"
"Mẹ kiếp!!!"
Sehun gầm lên, nắm đấm đập mạnh xuống bàn.
"Chỉ một người mà chúng mày không tìm ra trong khu biệt thự này sao?!"
"Cậu chủ, bình tĩnh đi. Cậu hai là người thiết kế kiến trúc, không ai hiểu rõ nơi này hơn cậu ấy đâu."
"Vậy mày bảo tao phải làm sao?!"
Giọng Sehun đầy cay độc.
"Thằng khốn đó đưa cô ấy đi... trong khi cô ấy đang gặp nguy hiểm!"
"Chắc chắn cậu hai có lý do..."
"Câm đi!! Vì nó muốn có cô ấy!!"
Sehun gần như phát điên khi không thể tìm thấy Taehyung. Khi người con gái của cậu có lẽ đang ở bên hắn...
Hai ngày trôi qua.
Sau hàng chục lần cho người lùng sục khắp nơi mà không tìm thấy Taehyung, Sehun bắt đầu mất kiểm soát.
Cậu đập phá mọi thứ để giải tỏa cơn giận, nhưng chẳng vơi đi được chút nào.
Sức khỏe Sehun giảm sút nhanh chóng. Hai ngày không ngủ, cả ngày nay không ăn.
Cuối cùng, cậu kiệt sức gục xuống bàn.
Nhưng chỉ một lúc sau...
Tiếng điện thoại vang lên chói tai, kéo Sehun tỉnh giấc.
Cậu chộp lấy điện thoại, giọng khàn đặc.
"Mày tìm thấy cô ấy rồi?"
Sehun sốt sắng.
Sehun siết chặt điện thoại, giọng lạnh lùng.
"Không! Em muốn nhắc sáng mai cậu chủ phải ra đầu thú."
Tay cậu run lên vì tức giận.
"Thằng khốn! Mày muốn tao điên lên thế nào nữa?!"
Đúng lúc đó, giọng quản lý vang lên gấp gáp.
"Cậu chủ!!! Hệ thống camera hoạt động rồi!!!"
Chiếc điện thoại trên tay Sehun rơi xuống sàn.
Cậu bật dậy, lao về phía phòng trong.
Tim cậu đang đập thình thịch.
Nhưng rồi...
Nó chậm lại.
Chậm dần.
Rồi gần như ngừng hẳn.
Sehun đứng chết lặng khi nhìn thấy—
Jisoo...
Cô gái của cậu, nằm trên giường.
Chân Sehun bước tới, nhưng cứ như ríu lại. Cậu chớp mắt, tưởng rằng mình đang mơ.
Rồi cậu sững sờ nhận ra—
Mắt trái của Jisoo...
Không còn băng lại nữa.
Không còn thâm quầng nữa.
Đôi mi dày khẽ động, như thể chỉ là một người bình thường đang ngủ say.
"Jisoo... em..."
Jisoo cựa người, từ từ chống tay ngồi dậy.
Sehun vội ngồi xuống giường, đỡ lấy cô.
Nhưng lần này...
Cô không khóc lên vì đau.
Sehun cảm giác như có điều kỳ diệu đang xảy ra.
Jisoo nhíu mắt lại...
Rồi... từ từ...
Từ từ...
Mở ra.
Sehun nín thở.
Jisoo cũng vậy.
Ánh sáng tràn vào võng mạc cô.
Cô nhìn thấy.
Bằng cả hai mắt.
Sehun chết lặng.
Jisoo đưa tay run run chạm lên mắt trái của mình, sững sờ.
Cô chỉ sợ mình đang mơ.
Cô bước nhanh xuống giường, chạy đến trước chiếc gương đứng.
Đứng trước hình ảnh phản chiếu...
Tim Jisoo đập lệch một nhịp.
Cô thấy—
Đôi mắt trong gương...
Một bên trong veo màu nâu khói.
Một bên đen sẫm màu cà phê.
.....
Yura nheo mắt, giọng lạnh lùng.
"Cô ta... có thể sống không?"
Nami nhìn cô, vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Nếu còn sống, khuôn mặt của cô ta cũng có khiếm khuyết, không còn hoàn hảo như trước nữa. Cô chủ có tin không? Đàn ông chết mê chết mệt vì cô ta chỉ bởi vẻ đẹp giả tạo ấy thôi. Giá mà khẩu súng ấy chỉ là súng thường... khuôn mặt cô ta đã thảm hại hơn nữa rồi."
RẦM!
Tiếng cửa bật mở.
"Yura! Yura!"
Một cô hầu gái hớt hải lao vào, khuôn mặt tái mét.
Yura nhướng mày.
"Chuyện gì vậy?"
"Trời... trời ơi..."
"Rốt cuộc có chuyện gì?" – Yura nhìn cô ta đầy dò xét. Cô hầu gái này vừa mang sữa nóng đến phòng 101 cho Jisoo, chắc chắn đã gặp chuyện khủng khiếp lắm.
Khóe môi Yura khẽ nhếch lên.
"'Tệ' nhất là... cô ta chết rồi? Hay đang hấp hối? Đừng có thở hổn hển nữa, nói tôi nghe đi."
Nami siết chặt tay, chuẩn bị tinh thần cho tin sét đánh.
Nhưng—
"Không! Cô ta không chết, cũng không hấp hối. Cô ta... cũng không hề bị mù! Hai mắt đều sáng rõ!"
"Gì cơ?!" – Yura bật dậy, mắt mở to.
Không thể nào!
Cô hầu gái run rẩy.
"Cô ta... trông vô cùng quái đản!"
"Không bị mù?? Quái đản nghĩa là sao?"
Cô hầu gái lắp bắp, giọng vẫn còn run rẩy.
"Đôi mắt cô ta... đôi mắt – hai – màu! Con mắt bị thương chuyển màu đen sẫm như cà phê!!"
Nami chết lặng. Mắt màu cà phê??
Dù không muốn tin, dù cố gắng phủ nhận, nhưng cô thừa hiểu ý nghĩa thực sự của điều vừa nghe thấy. Chỉ có một cách giải thích duy nhất.
Và nếu đó là sự thật... chỉ cần gặp Taehyung, cô sẽ có câu trả lời.
Đôi – mắt – màu – cà phê – đặc!!
Nami xoay người, lao nhanh ra khỏi phòng Yura.
Phòng 102.
Dưới khung cửa sổ lớn, Taehyung ngồi dựa vào tường. Chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che đi phần lớn khuôn mặt. Cánh tay buông thõng trên sàn gạch lạnh, ngón tay khẽ cào những vết xước. Đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi.
Cạch!
Cửa phòng mở khẽ, quản lý bước nhanh vào. Hắn ngồi xuống cạnh Taehyung, lục ra ống tiêm và một lọ thuốc giảm đau từ túi nilon.
"Không cần!" – Giọng Taehyung rít lên, yếu ớt nhưng cương quyết.
"Đừng cố chịu đựng!" – Người quản lý gắt lên, giọng đầy lo lắng. "Em biết cậu chủ đau đớn thế nào! Thật điên rồ!"
Hắn không chờ đợi thêm, nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau liều mạnh vào cánh tay cậu.
"Sẽ đỡ đau nhanh thôi... nhưng sau này cơn đau sẽ còn tái phát. Em chưa từng thấy cậu chủ làm gì điên rồ hơn thế này!"
Chỉ nửa phút sau, cơn đau dịu đi. Taehyung thở hắt ra, cơ thể thả lỏng một chút. Cậu kéo sụp mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, rồi chậm rãi mở mắt. Một bên là bóng tối mập mờ. Bên còn lại đau nhức và hoàn toàn không thấy gì.
"Sao cậu chủ có thể làm như vậy? Là em thì... em không thể!"
Taehyung lặng im. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau này, nhưng khi nó thật sự đến, vẫn khắc nghiệt hơn cậu tưởng.
"Nếu cô ấy phải chịu đau đớn... thì thà ta gánh chịu nỗi đau đó!"
Người quản lý siết chặt nắm tay.
"Chẳng ai bắt cậu chủ phải giữ 'nó' lại để chịu đau đớn như vậy! Hi sinh một phần cơ thể là quá đủ rồi!"
Giọng Taehyung khẽ run, nhưng kiên định.
"Ta không muốn... bất cứ thứ gì thuộc về cô ấy... mất đi!"
Người quản lý nhìn cậu thật lâu, rồi đứng dậy.
"Cậu chủ mất hết lí trí vì tình rồi!"
Hắn thở dài, đi về phía cửa.
"Nhưng em không thể ngăn cản cậu. Vậy nên, em vẫn sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Nhưng dù em không nói với ông chủ, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ biết thôi."
Cạch!
Cánh cửa vừa đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra.
Nami bước vào.
Người quản lý lướt nhìn cô, hơi cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Nami tiến đến gần Taehyung, từ từ ngồi xuống. Cậu không quay lại, chỉ im lặng kéo sụp mũ xuống thấp hơn như không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt mình.
Cô cúi xuống, nhặt lọ thuốc giảm đau trên sàn lên, ánh mắt lướt qua dòng chữ trên nhãn thuốc.
Nuốt khan.
"Anh làm gì mà phải dùng thuốc liều mạnh thế này?"
Bàn tay cô khẽ chạm vào tay Taehyung. Cậu giật mình, nhưng không rút tay lại.
Chạm vào da cậu, cô cảm nhận được hơi ấm rực lên vì sốt, và những giọt mồ hôi vẫn không ngừng túa ra.
Cô nắm chặt lấy tay cậu, thảng thốt.
"Anh ra mồ hôi nhiều quá!"
Không thể chịu nổi nữa, Nami siết lấy cổ tay Taehyung, kéo mạnh.
"Nhìn em! Quay lại nhìn em đi!"
Cô túm lấy áo cậu, kéo về phía mình.
Taehyung kháng cự, nhưng không đủ sức.
Cậu bị kéo lại.
Và khi khuôn mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn—
Nami chết sững.
Đôi mắt cô nhìn xuống bàn tay Taehyung.
"Anh... anh không đeo nhẫn? Nhẫn cưới của chúng mình?"
Taehyung không đáp, chỉ đưa tay lần trên sàn, ngay sát chân tường. Những ngón tay chạm vào một vật nhỏ xíu, lạnh lẽo.
Cậu nhấc nó lên.
Rồi... buông xuống.
Leng keng... leng keng...
Chiếc nhẫn chạm sàn, lăn vài vòng trước khi dừng lại, nằm yên như một thứ đồ vật vô tri vô giác, bị bỏ rơi.
Nami chết lặng. Đôi mắt cô cứng đờ.
Cậu thậm chí không thèm giữ nó lại...
"Vướng."
Một chữ duy nhất. Lạnh lùng, tàn nhẫn.
Như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô.
Thứ mà cô nâng niu, trân trọng, luôn ngắm nhìn không biết chán, thứ mà cô tin là minh chứng cho tình yêu, cho hạnh phúc cả đời—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip