157
Vậy mà, với Taehyung, nó chỉ là một thứ vướng víu.
Bị ném đi như một nắm rác.
Nami ngước lên, nước mắt đã dâng đầy trong khóe mắt.
Taehyung nhìn cô.
Lần đầu tiên, cô thấy sợ đôi mắt ấy.
Không phải vì chúng đáng sợ. Mà vì... trong đó không còn cô nữa.
Không còn một chút cảm xúc nào dành cho cô.
Thời gian vẫn trôi.
Lặng lẽ và vô hình.
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối tĩnh lặng.
Nami thấy lòng mình trống rỗng.
Cái gì gọi là tình yêu mãnh liệt? Cái gì gọi là đợi chờ hay có thể hiến dâng?
Khi nhìn vào đôi mắt Taehyung, cô mới hiểu—tình yêu của cô chẳng là gì cả, ngoài sự ích kỷ của bản thân.
"Hình như... em đã hy vọng quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều. Em đã nghĩ phải thể hiện để được đền đáp xứng đáng, em đã nghĩ chỉ cần có được anh thôi, vì điều đó sẽ làm em hạnh phúc... Em ích kỷ, phải không anh?"
Bàn tay Nami chậm rãi đưa lên, khẽ lau giọt mồ hôi chảy xuống cằm Taehyung, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.
Cô không biết từ khi nào, nước mắt đã trào ra.
"Anh... yêu cô gái đó... nhiều phải không?"
"Rất – nhiều!"
Bàn tay Nami khựng lại. Cô từ từ hạ tay xuống, cúi gằm mặt để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, tí tách trên chiếc nhẫn ánh kim nằm lặng lẽ dưới sàn.
"Nếu... anh gặp em trước... thì mọi chuyện có thay đổi không? Thì... anh có thể... yêu em không?"
"Không!"
Ngắn gọn.
Dứt khoát.
Tàn nhẫn.
Nami khẽ rùng mình.
Cô không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Đau, có. Nhưng nhẹ nhõm... cũng có.
Thà đau một lần, còn hơn cứ mãi quằn quại trong một tình yêu không thuộc về mình.
Không khí im lặng đến mức Taehyung có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái bên cạnh.
Nhưng cậu không lên tiếng.
Bởi trong tâm trí cậu, chỉ có duy nhất một hình ảnh.
Kim Jisoo.
Người con gái cậu yêu.
Đôi mắt vô hồn lại nhìn xoáy vào một khoảng không tối mịt, không điểm dừng.
Một bên vẫn màu café đặc.
Và một bên... nâu khói phủ lớp đục mờ.
Phòng 101...
Sehun ngồi trên mép giường, hai tay đan vào nhau, đầu cúi gằm xuống. Một mớ suy nghĩ hỗn loạn lởn vởn trong đầu, rời rạc, bởi cậu chưa muốn xâu chuỗi chúng lại. Cậu sẽ phải rời khỏi khu biệt thự trong một tháng. Jisoo đang mắc một căn bệnh nan y, sự sống chỉ còn tính bằng ngày. Cậu không thể bảo vệ cô an toàn, bằng chứng là cậu đã gián tiếp khiến cô mất đi ánh sáng một bên mắt. Và hơn ai hết, cậu biết rõ người giúp cô nhìn thấy lại là Taehyung.
Vừa nghĩ đến Taehyung, Sehun lập tức gạt phăng đi. Dù hắn có thể bảo vệ Jisoo, cậu sao có thể dẹp bỏ lòng tự tôn để giao cô cho hắn chứ? Không thể!
Tiếng bước chân trần khẽ vang lên, tiến lại phía cậu. Sehun ngẩng lên, nhưng thật lòng chẳng muốn nhìn vào đôi mắt của Jisoo lúc này.
"Em muốn ăn gì không?"
Jisoo khẽ lắc đầu. Đầu óc cô trống rỗng. Việc mất đi một bên thị lực là điều khủng khiếp, nhưng khi cả hai mắt đều sáng rõ trở lại, cô càng thấy lạ lẫm hơn. Cô biết rằng, mắt mình lành lặn đồng nghĩa với việc ai đó đã không còn nguyên vẹn. Nhưng kệ, cô đâu cầu xin hay ép buộc ai làm điều đó. Giờ đây, cô vẫn còn quá mệt mỏi, mà tính mạng thì đang bị đe dọa.
"Em có biết... ai là người đã giúp em nhìn thấy lại ánh sáng trọn vẹn không?"
"Có lẽ..."
Bất chợt, Jisoo lảo đảo, bước loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Cô lại ngất. Như mọi lần, Sehun cuống cuồng lao tới, giọng cậu gấp gáp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ nhanh lên!!"
Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu. Đây là bản chỉnh sửa mượt mà hơn:
Khép cửa phòng ngủ, Sehun trượt xuống ngồi dưới sàn, tựa lưng vào cánh cửa. Bên trong, Jisoo vẫn đang được bác sĩ chăm sóc. Những tình huống tương tự đã xảy ra không ít lần, và thường thì cậu chỉ biết hốt hoảng chờ bác sĩ tới. Nhưng lần này, cảm giác trong cậu khác lạ... Cậu thấy mình vô dụng.
Ít nhất, khi so sánh với Taehyung thì vậy.
Taehyung luôn biết phải làm gì để tốt cho Jisoo. Hắn tự tin có thể giành cô ấy khỏi tay Tử thần – một việc mà Sehun chắc chắn không thể.
Cậu sẽ phải để Jisoo lại một mình mà biến mất một thời gian, hoặc không đi đâu hết và ở nhà, chứng kiến cô ấy kiệt sức dần rồi chết. Hai lựa chọn đó, thế nào mới là tình yêu?
Sehun buộc phải thừa nhận, dù chọn cách nào, cậu cũng chẳng thể giúp được cô ấy.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đặt bản thân sang một bên để nghĩ về một người con gái nhiều đến vậy. Nhưng điều quan trọng nhất, cuối cùng, với cậu chỉ có một: Jisoo phải được sống!
Yêu một người không phải là ở bên người ấy, mà là mong người ấy hạnh phúc và an toàn, dù ở đâu, bên cạnh ai.
...
Mười giờ đêm.
Cánh cửa phòng 102 mở ra, Taehyung bước ra ngoài. Một tay kéo thấp vành mũ lưỡi trai, một tay cầm theo vỉ thuốc giảm đau. Cậu sẽ tới phòng thí nghiệm, và không biết bao giờ mới trở ra.
Nhưng Taehyung khựng lại.
Có người đang đứng đợi.
"Mày có thể bảo vệ được cô ấy không?"
Không bất ngờ khi Sehun xuất hiện, nhưng Taehyung cũng chưa rõ anh trai mình muốn gì.
"Mày có thể vì cô ấy mà làm tất cả mọi chuyện không? Chống lại cha? Hi sinh bản thân? Và cả... cho cô ấy sự sống?"
"Dĩ nhiên!"
Sehun quay mặt đi, nuốt khan trước khi nói ra điều khó khăn nhất.
"Vậy... mày đưa cô ấy đi đi... Ở bên mày, cô ấy sẽ an toàn hơn!"
...
Năm giờ sáng.
Trên giường Sehun, Jisoo vẫn mê man. Cậu ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn cô như thể đang ngủ.
"Ta không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Có lẽ... vì em đã khiến ta thay đổi quá nhiều. Ta sẽ xa em một thời gian. Với em, có lẽ điều đó chẳng có ý nghĩa gì... Nhưng với ta, nó không hề dễ dàng. Thật may... vì cuối cùng ta cũng có thể nói ra..."
"Ta yêu em!"
Có tiếng bước chân rất khẽ.
Taehyung bước vào.
"Không thể cứ truyền dịch mãi được."
"Hai ngày nay cô ấy không ăn gì, chỉ chịu uống chút sữa thôi... Không làm gì nổi khi cô ấy đã không muốn. Anh sẽ rời đi một thời gian. Nếu lúc trở về, không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa..."
Sehun nhếch môi, ánh mắt u ám.
"Anh sẽ giết mày đầu tiên."
"Không cần! Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống tiếp nếu cô ấy... không còn trên thế gian này."
Taehyung bế Jisoo đi dọc hành lang... về phòng cậu. Cảm giác thật dễ chịu khi nghĩ rằng người con gái này thuộc về mình, dẫu chỉ là trong khoảnh khắc này thôi.
Phía trước, những tiếng cười nói tíu tít vang lên. Là đám giúp việc vừa từ khu vệ sinh trở về. Nhưng tiếng cười lập tức im bặt khi tất cả trông thấy Taehyung. Cả Yura lẫn những cô giúp việc khác đều biến sắc khi thấy Jisoo trên tay cậu.
"Cậu hai!" – Tất cả cúi người, đồng thanh chào.
Taehyung định không bận tâm mà lướt qua họ, nhưng một cô giúp việc bước lên vài bước, ánh mắt tò mò lướt qua chiếc lưỡi trai che nửa khuôn mặt Taehyung. Cô ta cũng không giấu được vẻ khó chịu khi nhìn Jisoo.
"Cậu hai định đưa cô ta đi đâu? Chẳng phải cô ta mắc bệnh nan y, sắp chết rồi sao?"
Yura giật mình khi nghe thấy những lời ngu xuẩn đó. Nhưng chưa đầy năm giây sau, cả đám giúp việc đã trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ vì kinh hãi. Trong đáy mắt họ, phản chiếu hình ảnh một ngọn lửa lớn. Chỉ vài giây nữa thôi, ngọn lửa ấy sẽ hóa thành tro tàn, rơi vãi xuống đất...
Bất giác, họ nhìn sang Taehyung.
Một giọng nói trầm, quyền lực vang lên, lạnh lẽo đến rợn người:
"Muốn một cái chết như thế không? Thử đụng vào cô ấy lần nữa xem!"
Chỉ trong khoảnh khắc, Yura cảm nhận rõ ràng tia nhìn đáng sợ của cậu chủ lướt qua mình, như một lời cảnh cáo ngầm.
Rồi Taehyung tiếp tục bước đi, lướt qua đám giúp việc.
"Tao... không... dám... chạm vào cô ta nữa!"
"Tao sẽ tránh xa cô ta 10 mét!"
"Tao muốn được sống yên!"
Yura nghiến răng, sẵng giọng:
"Các chị quên con nhỏ đó xảo quyệt như thế nào à? Nó—"
"Không! Bọn này muốn sống yên!" – Đám giúp việc đồng thanh, gần như tuyệt vọng.
Yura siết chặt tay, suy nghĩ xem nên nói gì với ông chủ. Nếu thông qua Kim Jungwon, việc xử lý con nhỏ kia sẽ dễ dàng hơn nhiều.
"Sao??? Cậu cả sẽ ra ngoài một thời gian?" – Đám giúp việc nhốn nháo.
"Vậy, không lẽ... cậu cả giao cô ta cho cậu hai chăm sóc?"
"Không thể nào!" – Yura lên tiếng, giọng chắc như đinh đóng cột. "Chắc giữa cậu cả và cậu hai đã xảy ra chuyện gì đó. Không thể tự dưng cậu cả ra ngoài một thời gian mà để yên cho người tình của mình ở cạnh kẻ khác được."
"Chẳng phải con nhỏ đó bị bệnh nan y sao? Bệnh gì gì..."
"Mất cảm giác! Vì nó sắp chết nên cậu cả quẳng đi cũng là đúng mà."
"Nhưng... cậu hai thì sao? Có vợ rồi mà còn đi chăm sóc cho đứa con gái khác, lại còn là người tình của anh trai!"
"Ôi ôi... sao rắc rối vậy. Tóm lại, người đáng thương nhất vẫn là cô chủ!"
"Ừa, cô chủ bị đá rồi... Tiểu thư nhà giàu, thông minh lại xinh đẹp, sao cứ phải đâm đầu vào ông hoàng lạnh lùng nhà mình chứ?"
Bên ngoài cửa, Lee Nami không đủ bình tĩnh để nghe tiếp. Nhỏ quay người đi, lòng thắt lại từng cơn.
Phòng 102.
Taehyung dừng tay trên bàn phím laptop, ánh mắt hướng về phía giường. Jisoo vẫn đang mê man. Cậu đứng dậy, bước lại gần, kéo chăn lên đắp cho nhỏ, rất nhẹ nhàng.
Bây giờ, Taehyung không còn nghĩ gì khác ngoài chuyện cô gái ấy sẽ ở bên cậu. Dẫu phía trước có bao nhiêu trở ngại, cậu cũng chỉ bảo vệ Jisoo thôi, và trước hết là giành lại cô ấy từ tay Tử Thần.
Cậu lặng lẽ nhìn nhỏ rất lâu, rồi quay người. Và ngay lúc ấy, cậu nhận ra Lee Nami đã đứng ở cửa từ lúc nào.
"Người con gái đó đã thế chỗ em rồi... em còn mặt dày ở lại thì thật quá trơ trẽn!"
Ánh mắt Taehyung lạnh lẽo.
"Chỗ này... chưa bao giờ là của cô!"
Mắt Nami cay xè. Nhỏ vẫn biết Taehyung là kẻ vô tình, nhưng những lời cậu vừa nói ra làm nhỏ đau quá. Nhưng lần này, nhỏ không khóc nữa mà cố gắng kìm nén vào trong. Một Lee Nami tự tin và luôn chủ động, từ khi gặp Kim Taehyung đã trở nên yếu đuối và có lúc xấu xa. Nhỏ muốn tìm lại con người thật của mình.
"Em biết... gặp anh là định mệnh đời em, nhưng yêu anh là một sai lầm. Dẫu vậy, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh... không bao giờ! Em sẽ đi, sẽ rời xa anh! Cuộc hôn nhân giữa chúng ta sẽ kết thúc, mà có lẽ với anh, nó chưa từng bắt đầu... Anh chẳng coi nó là gì, chẳng coi em là gì... Em vẫn sẽ yêu anh, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được anh... Nhưng!"
Một tay Nami mạnh mẽ tháo chiếc nhẫn cưới ra.
"Em sẽ khiến anh hối hận vì đã không yêu em!" – Vừa dứt lời, nhỏ quay đi. "Em sẽ không làm gì và sẽ sống tốt, nhưng anh nghĩ mình sẽ sống yên với cha anh và cha em sao?"
Nami bước thật nhanh khỏi phòng, rõ ràng đang cố tỏ ra cứng rắn, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip