159

Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau, khoảng cách quá gần, đủ để cảm nhận hơi thở của đối phương.

Đôi mắt Jisoo như bị khuất phục bởi ánh nhìn mãnh liệt ấy, từ từ nhắm lại. Một giọt nước mắt khẽ tràn ra từ khóe mi.

Môi Taehyung lập tức chạm nhẹ lên làn môi mềm ấy.

Trong khoảnh khắc, thời gian... như ngừng trôi!

Jisoo cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng, nhưng nỗi sợ hãi vụt biến mất. Ở gần người con trai này, nhỏ thấy thật an toàn. Và nhỏ nghĩ, chỉ có bên Minho mới cảm thấy dễ chịu và an toàn thế này thôi...

Jisoo cũng nhận ra... đây là nụ hôn đầu tiên... với Minho!

Cảm giác thật khác...

Ngón tay Taehyung khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên má nhỏ.

"Em có biết... tôi yêu em nhiều thế nào không?"

Jisoo lặng lẽ dựa vào vai người con trai ấy, dễ dàng nhắm mắt và chìm vào vô thức. Nếu thời gian của nhỏ không còn nhiều, nhỏ chẳng muốn suy tính gì thêm... chỉ muốn ở bên người này mà thôi.

5 giờ sáng.

Taehyung nhẹ nhàng đặt Jisoo xuống giường, kéo chăn đắp cho nhỏ.

Tay quản lý bước vào.

"Có bưu phẩm gửi đến từ Viện Khoa Học! Cậu chủ... đang định làm gì vậy?"

"Tôi muốn cô ấy được sống! Nhưng... sợ mình sẽ không làm được..."

"Em biết cậu chủ muốn cứu cô gái ấy rồi!"

"Bằng – mọi – giá!"

Giọng Taehyung bỗng dằn xuống.

Tay quản lý khẽ nhíu mày, cảnh giác.

"Nhưng đừng có làm chuyện gì điên rồ! Và ít nhất đừng có hại bản thân mình! Nếu cậu chủ muốn giúp cô ta chữa bệnh cũng được, nhưng trước hết phải bảo vệ cô ta trước... ông chủ! Ông ấy sắp đáp máy bay về thành phố. Về đột ngột như vậy... thì rõ là ông đã biết hết chuyện rồi!"

Khi Minho hay Sehun phạm lỗi, Kim Jungwon có thể tức giận nhưng chỉ dạy dỗ vài câu, rồi đưa ra hình phạt thích đáng là xong.

Nhưng lần này... với Taehyung, chắc chắn sẽ khác.

Vì Taehyung chưa bao giờ làm trái lời cha. Chưa bao giờ làm không tốt một nhiệm vụ nào.

Và đây... là lần đầu tiên cậu làm trái ý Kim Jungwon!

Taehyung bước vào phòng làm việc của Jungwon, đội mũ lưỡi trai sụp xuống.

Như mọi lần, Jungwon quay lại nhìn con trai với vẻ hết sức bình thản.

Nhưng không ai biết trong lòng ông đang muốn bốc hỏa đến mức nào.

Dù vậy, ông cần xác nhận lại sự việc trước.

"Thế nào, con trai? Đã hòa hợp được với vợ mình chưa?"

Taehyung im lặng.

Cậu biết cha đang đợi mình tự nhận tội.

"Một thời gian ta không có nhà, con được tự do quá nhỉ?"

Jungwon trầm giọng, ánh mắt sắc bén lướt qua con trai.

"Có thông tin đến tai ta rằng, con và con dâu gặp trục trặc vì một người con gái khác. Nhưng ta thấy thật khó tin. Ta muốn nghe con trả lời!"

Taehyung vẫn im lặng.

Sự im lặng ấy khiến Kim Jungwon bực bội. Giọng ông trầm xuống, đầy uy quyền.

"Con trai!"

Taehyung từ từ rút từ trong túi một tờ giấy gấp bốn. Một tên cận vệ bước tới nhận lấy rồi kính cẩn đưa cho Jungwon.

Ánh mắt ông trầm xuống khi mở tờ giấy ra.

Sắc mặt lập tức tối sầm.

Là đơn ly hôn do Lee Nami viết...

Đã có cả chữ ký của nhỏ... và Taehyung!

RẦM!!

Jungwon không còn đủ bình tĩnh để ngồi yên nữa. Ông đập mạnh bàn, đứng bật dậy.

"Thế này là thế nào? Ai cho con quyền quyết định? Cuộc hôn nhân này là trò chơi sao? Nói đi! Lý do là gì?"

Taehyung vẫn giữ im lặng.

Sự im lặng đó càng làm Jungwon sôi máu.

"Con không nói được? Là vì đứa con gái đó phải không? Vì đứa con gái con đã mang về, mà lẽ ra việc con cần làm là phải giết nó?"

"Đã biết... thì đừng hỏi nữa!"

Giọng Taehyung thản nhiên, nhưng ngữ điệu dứt khoát.

Jungwon siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ.

"Con nói lại một lần... ta nghe! Ý con là ta đúng? Ý con... đứa con gái ấy là lý do con làm trái ý ta?"

CHOANG!!

Jungwon không kiềm chế được nữa.

Chiếc gạt tàn sứ dưới bàn bị ông vớ lấy, thẳng tay ném mạnh vào đầu Taehyung!

Lực ném mạnh đến mức chiếc gạt tàn vỡ tan khi chạm đất.

Một vết rách lớn in hằn trên trán Taehyung, máu lập tức túa ra, chảy dài xuống cằm, rớt tong tong lên áo cậu.

Jungwon bước đến gần hơn, dáng vẻ đầy giận dữ.

"Nếu con nói đây chỉ là phút nông nổi nhất thời, và con sẽ sửa sai... thì ta sẽ cho qua!"

Ông dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Taehyung.

"Con hãy đi đón vợ con về và làm hòa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra! Còn đứa con gái đó, con hãy... giết nó đi! Sau này, vị trí thừa kế sẽ thuộc về con!"

Taehyung siết chặt nắm tay.

Mắt cậu tối lại.

"Tôi - không - thể!"

Jungwon nhíu mày.

Giọng ông sầm xuống.

"Con nói gì?"

"Tôi nói... tôi không thể!"

Mạch máu trên thái dương Jungwon giật mạnh.

Ông nhìn con trai chằm chằm, giọng rít lên.

"Rốt cuộc đứa con gái đó đã cho con ăn phải thứ gì mà đầu óc con không được tỉnh táo vậy hả?"

Ông không tin nổi!

Thằng con trai không cần gì, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của mình... lại chống đối ông vì một đứa con gái?

Jungwon vẫn nghĩ, chỉ là nhất thời Taehyung bị cảm xúc chi phối...

Nhưng dù thế nào, ông cũng không chấp nhận được chuyện con trai dám nói "Không" với mình!

Jungwon quay đi, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Được rồi! Được rồi!"

Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi ông.

"Có vẻ ta đã nhầm khi nghĩ một đứa con gái không thể thay đổi được gì. Lẽ ra ta không nên để con bé bước chân vào đây... Hay lúc nó khiến ta phải chĩa súng vào thằng con trai hiền lành của ta, ta đã phải cảnh giác từ sớm..."

Ánh mắt ông trầm xuống, nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Trước khi mọi chuyện trở nên quá rắc rối..."

"Ta nên chấm dứt tất cả!"

Jungwon nhìn chằm chằm Taehyung.

"Không thể vì một lý do nhỏ nhặt mà quan hệ của cha con ta xấu đi... Hay con thực sự có ý chống đối ta? Vì con bé đó, phải không?"

Ánh mắt ông thoáng lạnh, liếc sang một tên cận vệ đứng gần đó.

"Đi tìm con bé và giết nó đi!"

"Không!!"

Tiếng nói bật ra từ họng Taehyung gần như là một tiếng gầm.

Tên cận vệ còn chưa kịp quay đi thì đã khựng lại, toàn thân cứng đờ khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Taehyung.

"Kẻ nào... chạm vào cô ấy, kẻ đó sẽ bị thiêu-thành-tro!"

Từng chữ rít lên lạnh lẽo, khiến gã cận vệ ớn lạnh.

Jungwon cũng bất ngờ vì phản ứng của con trai. Ông vẫn nghĩ Taehyung chỉ đang bị cảm xúc chi phối, trước mặt ông sẽ khác. Nhưng cậu lại dám đứng ra bảo vệ đứa con gái ấy một cách quyết liệt đến vậy...

Chuyện này, nghiêm trọng hơn ông tưởng!

Taehyung quay người, không còn cúi đầu giấu ánh mắt dưới vành mũ lưỡi trai nữa.

Jungwon sững sờ!

Gương mặt con trai ông đầy máu... Và đôi mắt...

Một bên đen đặc, phẫn nộ!

Một bên nâu đục, vô hồn!

Máu từ vết thương trên đầu Taehyung vẫn chảy xuống, loang đỏ cổ áo.

"Nếu ta nói... không thể tha thứ cho đứa con gái đó, thì sao?"

Jungwon lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đầy quyền lực.

Ông muốn Taehyung nhớ rằng, trong khu biệt thự này, ông là chủ.

Và dù cậu có là con trai ông đi chăng nữa... thì với giao kèo mười năm trước... Taehyung vẫn chỉ là một kẻ dưới quyền!

"Con nghĩ mình có thể chống lại ta để bảo vệ con bé?"

Giọng Jungwon trầm xuống.

"Bản thân con còn chưa bảo vệ nổi... nếu ta muốn con chết! Con cũng quên một điều... tự do của con, đang nằm trong tay ta!"

Taehyung biết điều đó.

Chống lại Jungwon là ngu xuẩn...

Nhưng...

"Làm gì tôi cũng được... chỉ cần, không đụng tới người con gái đó!"

CHÁT!!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Taehyung!

Lực quá mạnh khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên!

Jungwon nheo mắt, giọng sắc lạnh.

"Từ khi nào con biết ra điều kiện với ta?"

Ông nhìn con trai, ánh mắt đầy thất vọng.

"Con có biết mình đang làm điều ngu xuẩn thế nào không?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Jungwon bật cười, nhưng trong giọng nói đã có chút bực bội.

"Chịu trách nhiệm?"

Ông gắt lên.

"Con nghĩ chỉ cần nói chịu trách nhiệm là xong sao? Con có biết cuộc hôn nhân đó có điều kiện gì không? Con phá hỏng nó, con nghĩ Lee Hyunsik sẽ để yên?"

Ông siết chặt nắm tay.

"Không chỉ con, mà ta cũng sẽ tổn thất nặng nề! Con làm vậy, chẳng khác nào thay ta tuyên bố đối đầu với lão già quỷ quyệt đó! Con đã nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng chưa?"

Jungwon hừ lạnh, quay về bàn làm việc.

"Xem ra lâu nay con đã được nuông chiều quá rồi!"

Ông kéo ngăn bàn.

Một khẩu súng ngắn lạnh lẽo nằm trong tay ông.

"Nếu con muốn chịu trách nhiệm... thì trước tiên, chịu trách nhiệm trước ta đi!"

CẠCH!

Khẩu súng lên đạn!

Nòng súng chĩa thẳng vào Taehyung!

"Cho con cơ hội cuối cùng!"

Jungwon nhìn thẳng vào mắt con trai.

"Con sẽ làm hòa với vợ và tự tay giết đứa con gái ấy chứ?"

Một khoảng im lặng căng thẳng.

Taehyung nắm chặt tay.

Rồi cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt kiên định.

"Không!"

Và...

PHẰNG!

Viên đạn xé gió lao ra...

Ghim thẳng vào vai phải của Taehyung!

Máu lập tức túa ra, thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.

Cơn đau nhói buốt lên tận đỉnh đầu, nhưng Taehyung chỉ nghiến chặt hai hàm răng. Cậu vẫn đứng vững, mặc cho máu từ vết rách trên đầu và vết thương ở vai vẫn chảy ra không ngừng.

Jungwon hạ khẩu súng xuống, giọng lạnh lẽo.

"Đó là hình phạt cho những hành động ngu xuẩn của con. Và đây... chỉ mới là hình phạt đầu tiên!"

Họng súng lại nhấc lên, lần này chĩa thẳng vào vết thương vừa bị bắn!

"Đau lắm đúng không? Thêm một lần nữa... là chạm tới xương đấy!"

Cậu quản lý của Taehyung vội vã bước vào, khuôn mặt tái đi.

"Ông chủ! Xin hãy nương tay!"

Jungwon liếc mắt nhìn hắn.

"Là lần đầu cậu chủ phạm sai lầm, tôi hứa sẽ không để cậu chủ tái phạm lần hai!"

"Ngươi cũng không quản nổi nó, giờ còn định nhận tội thay sao?"

"Nếu cần, tôi xin chịu thay hình phạt!"

Jungwon nhếch môi.

"Ai gây ra... thì người đó phải có trách nhiệm!"

Ông lại quay sang Taehyung.

"Sao rồi? Đã tỉnh táo mà đưa ra quyết định chưa? Còn dám chống đối ta? Còn muốn bảo vệ con bé ấy?"

Taehyung không hề do dự.

"Đương nhiên!"

Cậu quản lý hoảng sợ.

"Cậu chủ! Ông chủ, chỉ là cậu ấy nhất thời nông nổi... xin hãy khoan dung!"

Jungwon hừ lạnh.

"Vậy ta sẽ bắt nó chịu trách nhiệm về sự nông nổi đó!"

PHẰNG!

Viên đạn thứ hai cắm thẳng vào vết thương cũ!

Lần này, viên đạn chạm đến xương...

Taehyung lảo đảo, suýt lùi lại một bước.

Cơn đau quặn thắt, máu trào ra mạnh hơn, thấm đẫm cả bờ vai. Mồ hôi lạnh vã ra, hòa lẫn với dòng máu trên mặt cậu. Nhưng Taehyung vẫn nghiến chặt răng chịu đựng.

Jungwon nhìn con trai, ánh mắt tối lại.

"Vẫn còn ngoan cố sao? Chưa đủ đau à? Mới chỉ buốt đến tận xương thôi... Ta sẽ tiếp tục, cho đến khi con chịu mở miệng xin tha!"

Ngón tay ông lại siết chặt cò súng.

"Trả lời lại nào... Con còn muốn bảo vệ con bé đó không?"

Taehyung nuốt xuống vị tanh trong cổ họng, giọng yếu hơn nhưng vẫn kiên định.

"Đương nhiên!"

Jungwon trừng mắt.

Hắn thà nuôi một đám lính không chung dòng máu nhưng trung thành, còn hơn một thằng con dám chống lại mình!

Lần này, ông không thể kìm nén thêm nữa!

Bàn tay siết chặt khẩu súng, rồi ông đột ngột vứt nó lên bàn.

KÉT!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip