160

Ngăn kéo mở ra...

Một khẩu súng khác được lấy ra.

Ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu trong mắt Taehyung.

K115 – khẩu súng do chính Sehun chế tạo!

Lực bắn và tốc độ đạt đến trình siêu đẳng: có thể xuyên qua một mét khối sắt trong một phần tỷ giây!

Tên quản lý tái mặt, quỳ xuống cầu xin.

"Ông chủ, xin ngài đừng làm vậy!"

Nhưng Jungwon mặc kệ.

Họng súng đã hướng thẳng vào Taehyung!

"Ta chưa thử, nhưng nghe nói chỉ một phát bắn..."

Giọng ông trầm thấp, nguy hiểm.

"...sẽ xuyên thủng tất cả cơ quan nội tạng và găm xuống đất mấy chục viên đạn!"

Khẩu súng lạnh băng nhắm thẳng vào Taehyung.

"Con có muốn thử không?"

XẠCH XẠCH!

Viên đạn đã lên nòng.

Jungwon siết cò, ánh mắt sắc lạnh như dao.

"Ta hỏi lại lần nữa... con vẫn muốn bảo vệ đứa con gái ấy?"

Taehyung hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

"Phải!"

Bàn tay Jungwon bắt đầu kéo cò...

Và—

"Khoan đã, cha!"

Taehyung mở mắt, hơi quay đầu về phía sau.

Là Nami!

Cô bước vào, giọng nói run lên vì lo lắng.

"Cha định giết anh Taehyung... chỉ vì anh ấy không làm theo ý cha sao?"

Jungwon nheo mắt nhìn con dâu.

"Con có biết nó đã làm điều có lỗi với con không?"

"Con biết! Điều anh ấy làm đã tổn thương con rất nhiều. Nhưng con đâu thể ép anh ấy phải yêu mình được!"

Jungwon sững lại một chút... rồi hạ súng xuống.

"Taehyung! Con xem con đã làm gì với vợ mình! Giờ nó vẫn đứng ra bảo vệ con này! Sao có thể vì một đứa con gái mà đánh mất lý trí như vậy? Con hãy xin lỗi vợ và—"

"Không! Thưa cha."

Giọng Nami dứt khoát.

"Con đã quyết định rời xa anh ấy rồi. Đơn ly dị là do con viết, con sẽ không thay đổi quyết định đâu."

Jungwon trừng mắt.

"Nami! Sao con..."

Cô cắn môi, kiên định nhìn ông.

"Chỉ có cha muốn cuộc hôn nhân này tồn tại... À, cả cha con nữa. Nhưng điều đó chỉ làm con và anh Taehyung tổn thương. Con không muốn trở thành người ràng buộc anh ấy... Như vậy chỉ làm anh ấy ghét con hơn."

Nami quay sang Taehyung.

Cậu vẫn đứng đó, cả người đầy máu, áo sơ mi trắng ướt đẫm, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê vì mất máu quá nhiều.

Cô cắn môi, giọng nghẹn lại.

"Vậy nên, xin cha... hãy thôi đi! Để anh ấy yên!"

Jungwon lặng người nhìn con dâu.

Nhưng rồi, ông nhíu mày.

"Dù con nghĩ vậy, thì Hyunsik có để yên không?"

"Con sẽ không để cha con làm gì anh ấy. Con đã nói rồi... tất cả là lỗi của con. Con là người muốn kết thúc trước!"

Jungwon nhìn chằm chằm Nami, giọng đầy châm chọc.

"Sao con phải làm thế vì nó? Nó có là thằng ra gì đâu..."

Nami siết chặt tay.

"Không! Vì con không xứng. Chẳng có gì xứng với anh ấy cả..."

Cô dừng lại một chút, rồi ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

"Và con nghĩ, với cha... anh ấy cũng quan trọng rất nhiều. Mất anh ấy... cha có thể sẽ mất tất cả!"

Câu cuối cùng như một lời đe dọa.

Jungwon thoáng sững lại.

Ông đủ khôn ngoan để hiểu... đó là sự thật.

Nhưng làm sao ông có thể chấp nhận được chuyện Taehyung không còn phục tùng ông vô điều kiện nữa?

Ông sẽ không để điều đó tiếp tục.

Không bao giờ!

Nami tiến lại gần Taehyung, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy bàn tay lạnh toát của cậu...

Rồi kéo đi.

"Anh đừng nói gì cả. Lúc này, chỉ lúc này thôi cũng được, xin anh đừng gạt tay em ra..."

Kim Jungwon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn thằng nghịch tử rời khỏi phòng. Dĩ nhiên, trong đầu ông đã có những dự định tiếp theo.

Tay quản lý bước lại trước bàn làm việc, giọng dè dặt. "Ông chủ sẽ tha cho cậu hai chứ?"

"Nó thay đổi quá nhiều. Là thay đổi đột ngột không ai hay, hay là... ngươi đã không báo hết tình hình cho ta?"

"Tôi xin lỗi!"

Kim Jungwon khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh. "Khá khen cho sự trung thành của ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ, ông chủ thực sự của ngươi là ai!"

"Cậu hai không hề có ý định chống đối ông, cậu ấy vẫn sẽ làm việc cho ông vô điều kiện, chỉ cần ông chủ đừng quá áp đặt và khắt khe. Một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích của cha mẹ, thường chỉ làm khổ con cái thôi."

"Sẽ chẳng vấn đề gì nếu nó vẫn là thằng không cần gì và chỉ biết nghe mệnh lệnh!"

"Ông chủ đừng coi cậu hai như một cái máy. Dù sao cậu ấy cũng là con người, có trái tim. Và trái tim con người thì không thể là sắt đá."

Kim Jungwon nheo mắt, giọng trầm xuống. "Ý ngươi là... nó đã thay đổi vì con bé ấy? Nó đã thật sự... yêu con bé rồi?"

Tay quản lý do dự, không biết phải trả lời thế nào khi không rõ ẩn ý trong câu hỏi của Kim Jungwon.

"Điều này thì... chỉ cậu hai mới rõ thôi."

"Ngươi lui đi."

"Vâng!"

Tay quản lý cúi đầu rồi rời khỏi phòng, để lại Kim Jungwon với những suy tính. Ông cảm thấy mình đã sai khi tự đưa rắc rối về. Khi gặp Kim Jisoo, ông đã nghĩ đến chuyện tìm ra vị trí thừa kế và kẻ phản bội mình, dù trong đầu đã có câu trả lời, chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi.

Và giờ thì ông nhận ra, vì một đứa con gái, dường như cả ba thằng con trai tài giỏi nhưng tính cách đối ngược nhau cũng đã có ý muốn chống lại ông! Nếu là Kim Minho hay Kim Sehun thì ông không quá quan tâm, nhưng Kim Taehyung... thật sự là một mối nguy hiểm lớn.

Ông nheo mắt, giọng lạnh băng. "Quá đủ lý do để cho đứa con gái đó không thể tồn tại tiếp!"

Ánh mắt ông lia sang mấy tên cận vệ. "Các người biết phải làm gì rồi đấy! Nhưng lần này sẽ không dễ dàng như mọi lần đâu, vì mục tiêu là... một thiên thần! Sẽ khó ra tay ngay, nên ta cho phép 'xử' trước. Nhưng phải chắc chắn sau đó, con bé sẽ gặp Tử thần. Và... nhớ đừng tranh giành nhau!"

Bốn tên cận vệ nhìn nhau đầy phấn khích. Chúng là bốn trong mười sát thủ chuyên nghiệp dưới trướng Kim Jungwon, những kẻ chưa từng để con mồi nào thoát khỏi tay mình. Máu lạnh, tàn nhẫn, coi sinh mạng con người như cỏ rác.

"Hay lắm, lâu rồi tao chưa biết mùi đàn bà."

"Lại còn là người tình của cậu chủ... thì không tệ đâu!"

Lee Nami vẫn túm chặt tay Taehyung kéo đi trên hành lang. Bỗng, cậu dừng lại và giật tay mình ra.

"Đủ rồi!"

Lee Nami quay lại, ánh mắt đầy cảm xúc...

"Anh cần về phòng, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi... Anh đừng nói thêm gì cả, mất quá nhiều máu rồi."

Taehyung quay mặt đi, sắc mặt đã nhợt nhạt, môi trắng bệch và khô khốc. Cậu thật sự thấy kiệt sức, cả cơ thể như muốn ngã quỵ. Vết thương vẫn hở miệng, chưa thể cầm máu.

"Không cần cô lo!"

"Anh đừng ngoan cố nữa! Anh cứ thế này, em chỉ buồn hơn thôi. Em đã muốn hận anh, muốn anh phải chịu trừng phạt vì đối xử tệ với em... Nhưng... em lại không thể!"

Lee Nami đưa tay lên, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Taehyung. "Anh đau... em cũng đau lắm... anh biết không?"

Phặc!

Tay cô bị hất ra một cách thô bạo. Taehyung nhìn cô, giọng khô khốc và chẳng còn chút sức lực.

"Biến đi!! Tôi không muốn thấy cô nữa!"

"Anh Taehyung..." - Mắt Lee Nami đã ươn ướt.

"Biến đi!" - Cậu rít lên.

Cô không thể nói gì thêm. Nước mắt lặng lẽ trào ra, cô ôm mặt chạy đi. Cô biết nếu không chịu rời xa Taehyung, thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bị ruồng rẫy thế này.

Taehyung lảo đảo, dựa phịch vào tường. Vết thương khiến từng cử động đều đau đến thấu xương. Cậu bám lấy tường, cố lê bước. Thực ra, cậu không hề ghét Lee Nami đến mức đó, chỉ là cậu không muốn có ai vì mình mà đau khổ. Cậu hiểu rõ cảm giác rất yêu một người mà không được đáp lại sẽ thế nào.

Tay quản lý kịp thời chạy đến đỡ lấy Taehyung. "Em sẽ đưa cậu chủ đến phòng bệnh."

"Bỏ ra!"

Jisoo cố giằng tay khỏi Lee Nami. Cô không hiểu vì sao đang ngủ mà Lee Nami lại xuất hiện, kéo cô dậy rồi lôi đi xềnh xệch như vậy.

Lee Nami dừng lại, quay phắt lại nhìn Jisoo. Thực sự, cô chẳng ưa gì khuôn mặt này.

Jisoo loạng choạng, suýt đứng không vững. Cơn choáng váng khiến mắt cô hoa lên.

"Sao chứ?" - Giọng cô cao vút, có phần khó chịu.

"Không phải lúc giải thích! Anh Taehyung cần cô lúc này!"

Jisoo còn chưa kịp hiểu "anh Taehyung" là ai thì đã bị lôi đi tiếp.

Phòng chữa bệnh của Kim Minho.

"Vết thương này không lớn lắm, nhưng hai phát đạn thì sâu đấy."

Tay quản lý vừa khâu vết thương trên đầu Taehyung, giờ đến lượt vết thương ở vai. Nó vẫn chưa chịu ngậm miệng.

Taehyung ngồi bệt dưới đất, dựa vào thành giường bệnh. Cơ thể rã rời, vai phải đau buốt đến thấu tim gan.

Tay quản lý dùng kéo cắt toạc áo sơ mi của cậu, để lộ bộ ngực vạm vỡ bê bết máu cùng một vết đạn sâu hoắm trên vai.

"Cậu chủ mất nhiều máu quá! Em sợ nếu lấy viên đạn ra, cậu sẽ không chịu được."

Taehyung dựa đầu vào thành giường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt vừa được lau sạch máu.

"Không sao! Lấy đi!"

"Đợi thuốc giảm đau ngấm đã."

"Chết tiệt!"

Taehyung mở mắt, với tay lấy lọ cồn đã mở nắp. Mỗi lần cử động, vết thương lại nhói lên. Viên đạn đã chạm đến xương vai. Cậu nghiến chặt răng, rồi dốc cả lọ cồn đổ thẳng vào vai.

Chất cồn rửa sạch vết thương, làm máu đã thâm lại bừng lên một màu đỏ tươi.

Taehyung cố nghiến chặt răng để không phát ra một tiếng kêu nào. Cậu vứt mạnh lọ cồn xuống đất, mặt cúi gằm, thở hổn hển.

"Làm đi!"

Một mệnh lệnh đầy quyền lực.

Tay quản lý buộc phải cầm con dao ngâm cồn sát trùng và một chiếc panh lên.

Mũi dao chạm vào vết thương. Taehyung quay đi, nhắm nghiền mắt.

Tay quản lý cố giữ bình tĩnh, bắt đầu nhấn mũi dao xuống và... rạch một đường. Máu túa ra. Hắn dùng panh chọc vào vết thương, cố gắng để tay không run.

Keng!

Cuối cùng, viên đạn thứ nhất cũng được lôi ra và thả vào khay trống.

Mồ hôi tay quản lý túa ra. Hắn nhìn cậu chủ. Sắc mặt Taehyung càng trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng vẫn còn một viên đạn nữa.

Viên này rất sâu, đã chạm đến xương vai.

"Cậu chủ chịu nổi không?"

"Tiếp đi..." - Giọng Taehyung đã nhỏ lại vì kiệt sức.

Bỗng...

Cánh cửa chính khẽ bị đẩy ra.

Một đôi chân đang chậm rãi tiến vào...

Tay quản lý quay phắt lại, bàn tay đã chạm vào súng trong áo để đề phòng. Nhưng rồi hắn lập tức bình tĩnh khi nhận ra người bước vào... là Jisoo.

Cô chậm rãi tiến đến, đôi môi mấp máy. "Anh Taehyung?... Anh Taehyung??... Anh Taehyung???"

Taehyung cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt từ từ mở ra. Dẫu chỉ nhìn được một bên, cậu vẫn nhanh chóng nhận ra ai đang đến gần.

"Sao mày dám..."

Ánh mắt sắc lạnh xoáy vào tay quản lý.

"Cậu chủ! Không phải em! Từ chỗ ông chủ, em không hề quay về phòng cậu!"

Taehyung thở hắt ra, quay lại nhìn Jisoo. Cậu cố nói bằng giọng yếu ớt và khô khốc.

"Đừng... em đừng tới đây..."

Nhưng Jisoo đã ngồi xuống ngay cạnh cậu. Cô vốn chẳng bao giờ thích nghe lời người khác. Taehyung quay mặt đi.

"Đừng. Tránh xa tôi ra... đừng chạm vào tôi... xin em!"

Thế nhưng, tay Jisoo vẫn nhẹ nhàng đưa lên, định chạm vào cậu...

Bất ngờ, tay cô bị hất mạnh ra. Tay quản lý cau mày, giọng cứng rắn.

"Cô tránh ra! Cậu chủ đã nói đừng có chạm vào! Cô làm cậu chủ đủ khổ rồi... cô có biết vì cô..."

"Câm miệng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip