22

6h chiều...

Kim Jisoo bê một khay đồ ăn lớn đi dọc hành lang. Rất nhiều thức ăn hấp dẫn và lạ mắt, hai cốc sữa cùng thức ăn được xếp ngay ngắn trên khay. Nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản – đem đến phòng 102.

Tất cả mọi người, trừ Jisoo, đều biết rằng 102 là phòng của Kim Taehyung!

Cô bé đẩy cửa bước vào phòng... Căn phòng rộng lớn, nhưng bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách. Chỉ có một ánh sáng trắng mờ nhạt từ chiếc laptop vẫn sáng màn hình. Không gian yên tĩnh lạ lùng, mang đến cảm giác rờn rợn như có ai đó đang theo dõi.

Jisoo tiến lại gần chiếc bàn kính, đặt khay đồ ăn xuống một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Cô bé quay người, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, vô tâm ấy...

Và rồi—cô chợt nhận ra.

Ở góc phòng, nơi chiếc cửa sổ sắt rộng rãi nhưng đóng kín, có một chàng trai đang ngồi đó. Bất động như đang ngủ... nhưng đôi mắt vô hồn vẫn mở, nhìn xa xăm xuyên qua ô cửa sổ bạc, như bay vào một không gian bất tận vô hình...

Jisoo chậm rãi bước khỏi phòng, không một lần ngoái đầu lại...

Bàn chân cô bé vừa qua khỏi cửa, đôi mắt Taehyung từ từ di chuyển ngang, ánh nhìn dừng lại tại cửa chính—nơi ổ khóa vừa tra vào vừa vặn...

Hai tiếng sau...

Jisoo quay trở lại phòng 102 để thu dọn khay đồ ăn. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ hai cốc sữa đã cạn!

Quá khứ

"Xin lỗi! Ba về muộn. Gần 1h rồi, công chúa của ba chưa ngủ sao?... Ở nhà một mình sợ lắm phải không?"

"Không sợ. Con chờ ba về."

"Ba ôm một cái nào... Con gái ba ngoan nhỉ. Chẳng lúc nào hỏi vì sao ba hay về muộn..."

"Không phải công việc của ba rất quan trọng sao? Con lớn rồi, tự chăm sóc được mà."

"Tám tuổi, còn nhỏ xíu mà. Cách con nói giống hệt Yura đấy... Sau này lớn, con gái ta sẽ rất đẹp, đẹp như mẹ vậy."

"Ba nhớ mẹ không?"

"Ừ, nhớ lắm! Cuối tuần hai cha con mình đi thăm mẹ nhé."

"Tuần trước ba cũng bảo vậy."

"Ừ, ba hay thất hứa nhỉ?... Ba bận quá... Jisoo à, chờ ba một thời gian. Làm xong việc này ba sẽ nghỉ. Hai cha con mình sẽ xây một ngôi nhà cạnh biển và sống suốt đời nhé..."

"Con thích biển."

"Mẹ con cũng thế đấy. Ba cũng từng hứa sẽ cùng mẹ con đến một bãi biển rộng lớn, ngày ngày nghe gió reo, sóng hát..."

"Con biết lý do con tên Kim Jisoo chứ? Tên con là mơ ước của ba mẹ... mơ ước... không bao giờ có thể thực hiện nữa..."

"Sao... ba... để mẹ ra đi?"

"Ba xin lỗi... ba đã không thể bảo vệ được mẹ... ba xin lỗi... xin lỗi con..."

Kim Jisoo giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, bóng đêm vây quanh... Cô bé đẩy người ngồi dậy, lau giọt mồ hôi rơi xuống má. Đối với cô bé, những giấc mơ như thế này là – ác – mộng...

Cạch...

Yura mò mẫm bước vào phòng ngủ, không dám bật điện vì mọi người đang ngủ say... Nhỏ loạng choạng tiến lại chiếc giường của mình và nhận ra cô bạn mình chưa ngủ... Giữa bóng tối, ánh đèn ngủ hắt qua làm Kim Jisoo thấy khuôn mặt của Yura. Khuôn mặt nhợt nhạt, không sức sống, không nụ cười toe toét mọi ngày. Mái tóc xõa xuống lộn xộn, ướt nhẹp mồ hôi. Quần áo xộc xệch, khuy áo cài bung, vài cái cài lệch. Yura chẳng nói gì, thẫn thờ ngồi phịch xuống giường... Kim Jisoo cũng im lặng, chỉ nhìn cô bạn. Kim Jisoo cảm nhận được... những giọt nước mắt... đang lăn dài trên má cô bạn hay cười...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip