25

6h tối, vẫn công việc phải làm, Kim Jisoo bê đồ ăn đến phòng 102.

Thời điểm này, cô bé bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ đang dần xuống thấp. Bước vào phòng 102, Jisoo suýt khụy xuống. Nhiệt độ trong phòng còn thấp hơn ngoài hành lang, khiến cơ thể cô bé không kịp phản ứng. Kim Taehyung đã quên bật điều hòa, mà đúng hơn, cậu cũng chẳng thèm quan tâm nhiệt độ trong phòng là 30 hay 15 độ.

Hai hàm răng Jisoo siết chặt lại, những ngón tay ôm khay đồ dần run lên, hàng triệu mạch máu dưới lớp da như muốn co lại. Cô bé cố gắng bước tiếp để đặt khay đồ lên bàn kính...

Cheeng...

Cô bé bị trượt chân, làm khay thức ăn rơi xuống bàn. Ly sữa chòng chành, thật may, nó còn nguyên vẹn. Bàn tay cô bé dựa vào thành bàn, không một ai, không một điều gì có thể khiến cô khó chịu, nhưng với sự mất cân bằng nhiệt độ cơ thể thì chỉ biết bất lực.

Jisoo quay người, ít nhất cũng nên thoát khỏi căn phòng này. Nhưng không may, bàn tay cô bé quẹt phải thứ gì đó. Nó văng xuống đất, phát ra tiếng lọc xọc rồi rơi tung tóe...

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt xuống sàn, giúp Jisoo nhìn rõ thứ vừa rơi. Một chiếc hộp nhỏ, màu trong suốt, đựng những viên thuốc trắng. Đôi mắt cô bé dán chặt vào vỏ hộp – chỉ là một mảnh giấy trắng dán bên ngoài, không chữ, không màu.

Jisoo khẽ nhíu mày, từ từ đưa hộp thuốc lên gần mặt, nhắm mắt và hít thật sâu...

Mùi hương từ chiếc hộp nhỏ xộc vào cánh mũi cô, tràn qua phế quản... Hàng triệu mạch máu dưới lớp da giãn ra, máu chảy nhanh và đều hơn... Jisoo từ từ mở mắt, cảm nhận những ngón tay đã không còn run rẩy nữa...

Kim Taehyung đang trong phòng tắm, vẫn mặc nguyên quần jean, áo sơ mi ướt sũng nằm yên vị dưới sàn. Vòi nước xối xả từ trên xuống đầu cậu, chảy khắp cơ thể vạm vỡ. Cánh tay rắn chắc chống lên tường, đôi mắt nhắm nghiền.

Bỗng nhiên, Taehyung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bức tường lát gạch. Bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên, rồi cậu dùng hết sức đấm mạnh vào tường...

Bốp!

Cánh tay cậu khẽ run lên... máu chảy loang ra, hòa cùng làn nước lạnh.

Taehyung cắn chặt răng, những đường gân hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu đưa tay giật mạnh chiếc hộp trên thành đá. Nắp hộp bật ra.

Taehyung ngửa cổ, dốc toàn bộ viên thuốc trắng vào miệng. Nước từ vòi xối xuống, cuốn tất cả vào cổ họng cậu.

Chiếc vỏ hộp trong suốt rơi xuống sàn...

Taehyung đã bình tĩnh lại...

Hai tuần sau.

"Con điên kia!!!" – Kim Haerin gầm lên, chỉ chực nhảy sổ đến đạp tới tấp vào Kim Jisoo. – "Mày dám ăn đồ của cậu hai? Mày chán sống rồi phải không?"

Haerin túm áo Jisoo, giật mạnh về phía mình, gương mặt giận dữ tột độ.

"Ai cho mày ăn hả? Tại sao mày dám ăn?" – Cô ta rít lên.

Không chỉ vì Jisoo dám động đến đồ ăn của Kim Taehyung, mà còn vì cô ta cứ tưởng Jisoo đã bị bỏ đói suốt mấy ngày nay... nhưng hóa ra, cô bé lại được ăn ngon hơn cả mình.

Chát!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip