27

Trên hành lang dài và vắng lặng... Kim Jisoo cứ bước chậm rãi, không suy nghĩ, thỉnh thoảng một bước bị lệch suýt ngã. Máu từ trán vẫn chảy xuống mặt, nhỏ giọt đều đều xuống bộ áo giúp việc. Cả một mảng áo trắng trước ngực bắt đầu loang ra màu đỏ thẫm...

Nhưng điều cơ thể Jisoo cảm nhận được không phải là vết thương, mà là nhiệt độ ngoài hành lang lúc này—11 giờ đêm!

Chân tay cô bé bắt đầu run lên, người lạnh toát... Đi đến cuối hành lang, chân cô bé khụy xuống. Máu từ vết thương vẫn tứa ra trên khuôn mặt nhợt nhạt, môi khô lại vì mất nước. Jisoo cảm thấy khó thở, như có thứ gì đó đang siết chặt lấy khí quản.

Bàn tay run bần bật lần đi trên vạt áo... Cô bé móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ trong suốt, bên trong những viên thuốc nhỏ lộn xộn phát ra tiếng lọc xọc. Một tay cố cầm chắc chiếc hộp, tay kia lần tìm thanh gạt nắp hộp.

Nhưng... khi ngón tay cái mới chạm nhẹ vào nắp, vài giọt máu chợt nhỏ xuống mu bàn tay.

Đôi mắt Jisoo hơi lóe lên trước khi cô bé ngã xuống sàn. Cô bé lúc này mới nhận ra—mình đang chảy máu, và đã mất quá nhiều máu...

11h30' - Phòng 101

"Anh... nằm tiếp đi, em mệt quá!"

Kim Sehun đứng cạnh giường, tay cài nút áo sơ mi, mặc cho cô nàng chân dài dưới giường đang nheo nhéo lên. Sehun rút mấy tờ tiền trong túi, vứt xuống giường:

"Đủ rồi! Về khách sạn mà ngủ!"

"Thôi mà... sao anh bắt em về giữa nửa đêm thế này?"

"Tôi sẽ nói cho cô nghe một quy tắc của tôi. Tôi rất ghét đứa con gái nào ở trong phòng tôi quá hai tiếng. Và tôi rất thích giết kẻ nào mà tôi ghét!"

Kim Sehun cười khẩy một cái rồi quay người bước đi. Cô tiếp viên hốt hoảng bật dậy, người nổi da gà ớn lạnh...

"Cậu chủ!"

"Đưa cô ta ra ngoài, rồi cho người thay chăn gối và ga giường đi."

"Rõ!"

Kim Sehun bước đi trên hành lang... Và chợt dừng lại khi thấy một cô bé nằm sõng soài giữa lối đi. Tay đút túi quần, Sehun nhìn chằm chằm vào cô bé với vẻ thản nhiên. Cậu chưa nhận ra vết thương trên trán Kim Jisoo vì cô bé nằm nghiêng sang một bên. Sehun chợt cười, trong đầu đang nghĩ xem có trò gì thú vị có thể thực hiện lúc này.

Cậu ngồi xuống. Từ từ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Jisoo... Những ngón tay ve trên cổ áo, nhẹ nhàng đưa xuống...

"Lớn lên... em sẽ đẹp cỡ nào nhỉ? Ta thật sự muốn biết đấy... Nếu không..."

Ngón tay Kim Sehun khựng lại. Mắt cậu vừa nhận ra mảng áo loang máu phía bên kia. Cậu hơi nhíu mày...

Chuông di động của Sehun bỗng reo lên.

"Mẹ kiếp... Alo..."

"........"

"Lũ đần độn! Lô hàng đó không nhỏ hơn 20.000 USD. Chúng mày mà để bọn hải quan chạm vào, tao sẽ xé xác từng đứa!"

"........"

"Được rồi! Tao sẽ đến!"

Sehun tắt máy, quay lại nhìn Jisoo, tặc lưỡi.

"Nếu e còn sống cho đến lúc ta về. Ta sẽ giết kẻ nào đó làm e ra thế này, người đẹp ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip