29

Trước khi học chuyên sâu về nghiên cứu và chế tạo y học hạt nhân, Kim Minho đã có hai năm học y. Cậu vẫn hay đọc sách về y học và nghiên cứu về một số loại thuốc cũng như bệnh lý của con người. Nếu không phải vì giúp cha, cậu đã đi du học và trở thành một bác sĩ giỏi, một chuyên gia nghiên cứu y học tổng hợp.

Minho bơm thuốc kháng viêm vào dịch truyền, quay ra nhìn Kim Jisoo. Cô bé vẫn ngủ thiếp đi. Minho lau mồ hôi trên trán và kéo ghế ngồi xuống. Rốt cuộc, cậu cũng đã xử lý được vết thương. Nhưng điều Minho bận tâm bây giờ không còn là vết thương đó nữa...

"Cậu chủ đang nghĩ chuyện gì vậy?"

"Bất kỳ một loại máu thông thường nào cũng không thể làm tan thuốc kháng viêm, chưa nói là liều cao."

"Có gì nghiêm trọng sao?"

"Có thể ngươi thấy bình thường, nhưng ta thì vô cùng bất an... Với một người bình thường khi chảy máu, phản ứng đầu tiên là lấy tay bịt lại để cầm máu. Nhưng máu chảy rất nhiều, vậy mà tay cô bé vẫn rất sạch, trừ một chút máu rớt xuống."

"Ý cậu chủ là... cô bé không nhận ra mình bị thương?"

"Không cảm thấy đau thì đúng hơn..." Minho trầm ngâm. "Winter, ngươi thấy trong khu biệt thự này, nhiệt độ về đêm thế nào?"

"Mát mẻ. Thỉnh thoảng hơi lành lạnh."

"Nhưng người cô bé lạnh toát và run lên bần bật... Không phải vì vết thương bị nhiễm trùng như ta nghĩ. Khi tăng nhiệt độ trong phòng, cơ thể cô bé đã ấm lên."

"Rốt cuộc... cậu chủ đang định nói điều gì?"

"Tất cả những biểu hiện đó là triệu chứng của Smith-Agen, một trong những căn bệnh hiếm gặp nhất trên thế giới và hiện chưa có thuốc chữa!"

Smith-Agen là căn bệnh do biến đổi gen thứ 17, làm thay đổi trật tự một số cấu trúc ADN dẫn đến một số bất thường trong cơ thể. Nó có thể làm yếu xung thần kinh cảm giác hoặc mất hoàn toàn cảm xúc chi phối bởi não bộ. Bệnh này cũng kích thích sự sản sinh bạch cầu trong máu, làm mất khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể—đặc biệt là khi nhiệt độ bên ngoài xuống thấp đột ngột... Ngoài ra, còn có một số biểu hiện suy giảm chức năng khác tùy vào từng người mắc phải.

"Nếu tôi không nhầm thì đó là căn bệnh mất cảm giác."

"Bởi không có cảm giác đau đớn, người bệnh không biết mình gặp nguy hiểm. Ta không tìm hiểu nhiều về căn bệnh này, nhưng ta biết nguy hiểm lớn nhất của nó là phản ứng chậm hoặc không thể phản ứng với nhiệt độ bên ngoài. Chỉ cần nhiệt độ xuống đến 20 độ, cơ thể sẽ lạnh buốt, tê cứng và khó thở. Nếu tình trạng kéo dài, sẽ dẫn đến tử vong!"

Minho ngồi trên ghế, hai tay đan chéo nhau, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

"Dù sao cũng chỉ là suy đoán của ta. Hy vọng là không phải sự thật."

"Nếu là thật... có nên nói với ông chủ...?"

"Không!" Minho dứt khoát.

"Cô bé không đơn giản là người ông chủ mang về, mà còn là yếu tố quyết định thắng bại trong cuộc chiến giữa cậu chủ và hai anh. Tôi nghĩ ông chủ và cậu cả, cậu hai cũng có quyền được biết."

"Nếu ngươi nói ra điều gì, ta sẽ không đảm bảo ngươi còn sống được bao lâu!"

Chấn Nam liếc nhìn tay quản lý bằng một ánh mắt đầy quyền lực. Người quản lý lập tức cúi mặt, không tranh cãi thêm.

Minho đứng dậy, tiến lại phía giường mình, nơi Jisoo đang truyền dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip