42

Minho khựng lại. Có tiếng mở cửa ngoài phòng khách. Cậu đứng dậy, không quên đưa tay đắp lại chiếc áo khoác cho Jisoo... Ra phòng khách, cậu thấy Yura đang lom khom, rón rén bước vào.

"Em... làm gì thế?"

"Á... cậu... cậu ba..." – Yura giật nảy người, không biết chui đầu vào đâu cho đỡ xấu hổ.

"Định ăn trộm gì sao?"

"Dạ?!! À không... em... em... không phải đâu cậu ba... em định ăn trộm... à không phải, không phải ăn trộm..."

"Sao lại phải cuống lên thế? Ta chỉ đùa thôi."

"Đùa... đùa ạ!?"

"Em tìm Jisoo phải không? Nhưng cô bé lại ngủ mất rồi."

"Sao suốt ngày hết ngủ lại ăn, cậu ba phải nghiêm khắc lên mới được."

"Ừ. Ta sẽ thử." – Kim Minho chợt cười.

"Cậu ba cười đẹp trai ghê!... Mà em không đến tìm Jisoo, em đến tìm cậu ba mà."

"Tìm ta sao? Có việc gì không?"

"Em... muốn hỏi một chuyện... nhưng không biết..."

"Không sao. Em cứ nói đi."

"Hồi trước... hồi em còn là một đứa trẻ lang thang chưa được ông chủ đem về ấy."

"Ừ. Rồi sao?"

"Em... em có một lần bị bọn buôn người bắt cóc, nhưng ngày đó đã có một chú cứu em. Chú còn đỡ cho em một nhát dao chí mạng nữa. Nếu không có chú ấy, em chẳng sống được đến bây giờ."

"Tội nghiệp. Không có ba mẹ chăm sóc thì đáng thương lắm."

"Cảm ơn cậu ba quan tâm."

"Có gì đâu... nhưng em muốn hỏi ta chuyện gì?"

"À, suýt quên việc cần hỏi. (hì)... Việc cũng lâu rồi, nhưng em muốn biết ân nhân ngày đó là ai, giờ sống ra sao. Em nghĩ có thể cậu ba biết vì ngày đó, trông chú ấy có vẻ có địa vị xã hội, lại được một chú đi cùng gọi bằng mật danh nên chắc công việc đang làm rất quan trọng, có khi quen ông chủ cũng nên."

"Nhưng em còn nhớ mặt mũi không? Cũng gần 10 năm rồi, ta không chắc sẽ nhớ ra được là ai."

"Có lẽ bây giờ chú ấy thay đổi nhiều, nhưng em còn nhớ mật danh mà đồng nghiệp gọi chú ạ."

"Là gì?"

"Hunter ạ!"

Kim Minho chợt sững người.

"Hunter?"

"Vâng... Cậu ba quen sao?"

"À không. Ta không quen nhưng ta biết một người tên là Hunter."

"Thế ạ? Là người thế nào? Làm gì và giờ sống ra sao ạ?"

"Ông ta... là điệp viên của CIA."

"CIA..." – Yura trợn tròn mắt.

"Phải. Ông ta ngày đó làm việc cho CIA được hơn 10 năm, lập được rất nhiều chiến công lớn. Một điệp viên mà bất kỳ tổ chức tội phạm quốc gia nào cũng ngại đụng mặt."

"Thì ra thế... Em lại nghĩ chú ấy giống như ông chủ."

"Em biết ba ta làm gì sao?"

"Dạ? À... làm bất động sản phải không ạ?... Thì ra chú ấy giỏi vậy. Giá em được gặp lại để cảm ơn một câu."

"Không được đâu! Hunter... chết rồi."

"Chết rồi?"

"Phải. Chết cách đây gần 10 năm."

"Tại sao chết ạ?"

"Chuyện này..."

"Cậu ba biết phải không? Nói cho em đi. Sao chú Hunter chết?"

"Ta..."

"Hunter-là-ai?"

Cả Kim Minho và Jisoo cùng quay lại. Từ phòng đọc, Jisoo đang bước ra. Minho tiến lại gần cô.

"Em không ngủ nữa sao? Muốn ăn gì không?"

"Ăn nhiều thế phát phì ra đấy ạ!" – Yura chen vào.

Minho cười: "Vậy sao? Ta không thấy..."

"Kim- Minho!!!"

Giọng Jisoo hơi đanh lại.

"Trời! Trời! Ai cho bạn gọi tên cậu ba hả? Sao có thể gọi trống không một cách xấc xược như thế hả?"

Minho đưa tay kéo cổ áo chiếc áo khoác cho Jisoo lại, nhẹ nhàng cài vài cái cúc áo.

"Không sao. Thích gọi thế nào cũng được."

"Sao lại thế được ạ? Quá xấc xược và hỗn láo. Dù không phải người làm đi nữa thì..."

"Ta bảo không sao! Em có thể về, lần khác ta sẽ nói tiếp chuyện ban nãy, được chứ?"

"Nhưng... à vâng ạ..."

Yura quay đi, vẫn còn đang khó chịu với cô bạn ngỗ ngược. Kim Minho quay lại nhìn Jisoo.

"Xin lỗi vì đã lơ đễnh với em."

Minho kéo tay Jisoo vào phòng ngủ phía trong...

"Ta không muốn nói cho Yura về cái chết của Hunter, bởi... chính tay cha ta... đã giết Hunter!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip