49
"Ba..."
"Hãy đi đi trước khi ba thay đổi..."
Không nói gì, không hỏi thêm... Kim Minho quay người... Trong tâm trí cậu bây giờ... không còn gì khác ngoài hình ảnh khuôn mặt Kim Jisoo... cậu thấy lòng bỗng... nhẹ bẫng.
"Ba à... Dù thế nào... dù thế nào... ba vẫn là người con kính trọng. Và con... không bao giờ hối hận... vì đã yêu... người con gái ấy."
"Đi... bình yên! Con trai!"
Kim Minho bước đi thật bình thản... Cậu biết... đằng sau... từ tay Kim Jungwon... một khẩu súng đang chĩa về phía cậu... khẩu K-300!
Một đêm trôi qua dài... thật dài.
Đêm và ngày vẫn nối tiếp nhau... Thời gian vẫn lặng lẽ trôi không chờ đợi... và cuộc sống... vẫn từng giờ đổi thay...
5h sáng.
Trong phòng ngủ của Kim Minho, Kim Jisoo đang ngồi, cầm dao và dĩa chậm rãi ăn miếng pizza còn lại của hôm qua... Nhỏ ăn với cái vẻ thường ngày... bình thản và mặc nhiên... chẳng có gì đáng để quan tâm.
Yura bước vào... khuôn mặt vô cảm chẳng còn nét tinh nghịch thường ngày.
"Bạn... vẫn ăn ngon thản nhiên nhỉ? Vẫn sống tốt thật nhỉ?"
Kim Jisoo vẫn chậm rãi ăn.
"Bạn thật tàn nhẫn... Kim Jisoo!... Câu cuối cùng cậu ba nói... là lời yêu bạn... Cậu ba... chết rồi!"
"... Bởi chính tay cha mình!!!!"
Ngón tay Kim Jisoo khựng lại trong một giây... và rồi nhỏ tiếp tục bỏ miếng pizza vào miệng... nhai chậm rãi.
Yura quay người đi... chợt khẽ cười.
"Cậu ba... thật ngốc."
Kim Jisoo vẫn ăn cho đến khi xong bữa. Nhỏ với một tay lấy giấy lau miệng... và bước lại phía chiếc lồng chim... Nhỏ đưa tay... từ từ... kéo chiếc khăn trùm đỏ ra...
Trong lồng... con chim Palila... đã chết rũ! Bộ lông nó xù lên, cơ thể mềm nhũn, nó đã điên loạn trước khi chết!
Kim Jisoo quay người bước đi...
"Cái chết... là... sự giải thoát!"
...
"Mày... mày nói gì!?"
"Chị Hearin... cậu ba..." – cô giúp việc sụt sịt – "cậu ba... chết rồi..."
"Mày nói gì vậy hả?"
"Em nghe quản lý của cậu ba bảo thế... cậu ba..."
"Im đi! Mày đùa quá trớn rồi đấy."
"Không. Em không đùa."
"Muốn ăn tát không? Chuyện đó mà mày đem ra đùa được à?"
"Chị Hearin... em không đùa mà."
Hearin bật cười: "Tao chịu mày rồi đấy. Đóng kịch giỏi thật. Thôi, đi làm việc đi. Trò đó không vui chút nào!"
Cô quản gia định quay đi, cô giúp việc ngồi thụp xuống, nước mắt giàn giụa.
"Em bảo là không đùa mà... tại cậu chủ muốn ra khỏi nhà, ông chủ biết được nên đã bắn... là ông chủ... ông chủ..."
Bàn tay Hearin khẽ run lên, nhưng miệng vẫn cười:
"Mày... vẫn tiếp tục đóng kịch đấy hả?"
"Em không đóng kịch! Tất cả là sự thật! Chị đánh cho em chết đi thì đó vẫn là sự thật!"
Hearin ngồi thụp xuống... khắp người run lên...
"Không thể nào! Không có đâu!... Hôm qua... cậu ba... còn qua đây dặn dò... và... còn đưa thuốc cho con Jumi... không thể có chuyện đó được..."
Một đám giúp việc cùng ùa vào phòng ngủ, ngồi thụp xuống cả... ôm nhau nức nở...
"Sao lại thế được? Hôm qua tao vẫn còn nói chuyện với cậu ba."
"Sao ông trời bất công vậy? Cậu ba hiền lành thế cơ mà... thế mà bảo ở hiền gặp lành..."
"Tao thương cậu ba lắm... tao nhớ cậu ba..."
"Lúc nào cậu ba cũng dịu dàng với mọi người... làm sao đây... cậu ba không thể chết thế này được..."
"Cậu ba... cậu ba ơi..."
Hearin đứng dậy, loạng choạng suýt ngã...
"Im ngay!" – Hearin hét lên – "Chúng mày đang làm gì thế hả? HẢ?????"
"Chị... chị Hearin... cậu ba..."
"Chúng mày điên cả rồi sao? Đứng lên đi. Cậu ba chưa chết. Cậu ba không thể chết được!"
Đám giúp việc lại quay lại ôm nhau, khóc như mưa... Hearin chạy đến, túm cổ áo một người giúp việc.
"Đừng khóc nữa! Cậu ba chưa chết!"
"Không phải mà... máu... máu nhiều lắm... máu cứ túa ra... khắp người... chảy xuống cả sàn nữa..."
"Không! Không thể nào... cậu ba chưa chết! Mày nói đi... nói tao nghe đi! Cậu ba vẫn còn sống! Vẫn sống phải không?"
Cô giúp việc không nói nữa, lại khóc to hơn...
Hearin tiếp tục túm chặt cổ áo cô giúp việc, giật mạnh.
"Mày nói đi! Nói đi!... Tao xin mày đấy... nói đi..."
Hearin ngồi phịch xuống... nước mắt chỉ trực trào ra...
"Sao lại đưa cậu ba đi... sao lại cướp mất cậu ba của tôi... ông trời ơi... sao người độc ác và nhẫn tâm vậy hả?... Cậu ba có làm gì sai đâu... Cậu ba... Sao cậu bảo em?... Làm sao em sống được đây... em sống để làm gì nữa đây... cậu ba..."
... Trong phòng ngủ của người làm... chỉ nghe tiếng khóc dài ròng rã. Còn ngoài bếp... chỉ có Yura... ngồi ở một góc... lặng lẽ... nước mắt trào ra, chảy xuống... ướt đẫm ngực áo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip