56

Chân Jisoo vẫn bước.

Leader giận dữ:

"ĐỨNG LẠI!!!"

Mấy chục con mắt nhìn về phía Jisoo, tất cả đều biết có chuyện hay ho sắp xảy ra.

Jisoo dừng chân, quay người... rồi bước về phía Leader, cúi đầu, chỉ đơn giản là... cô quên cầm theo chiếc giẻ lau.

Leader nhìn chằm chằm hành động và ánh mắt của Jisoo, cô tỏ ra như không thấy sự tồn tại của hắn.

Khi Jisoo định đứng dậy, hắn chợt đưa tay và... nắm lấy cả mớ tóc của cô.

Jisoo không hề đứng thẳng dậy.

Leader kéo cô lại sát mình hơn.

"Gan to đấy, cô em!"

Hắn buông tay ra... và ngay lập tức, Jisoo định quay đi.

"Đừng vội... ta nói chuyện đã, được không?"

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của Leader giữ chân Jisoo lại.

Cô... nhìn thẳng vào mắt hắn, như chỉ chờ một cuộc đối thoại ngắn.

"Mỗi ai mới bước chân đến đây, đều được tổ chức một nghi lễ gọi là lễ ra mắt. Chắc cô em không có lý do gì để từ chối?"

Cả lũ tội phạm đã kéo lại, vô cùng khoái chí khi tên cầm đầu muốn chuyển thú vui.

"Lễ ra mắt đơn giản thôi, bất cứ một cô em nào sang đây đều được hưởng cả... Để kỷ niệm cho lần đầu gặp em đầy thú vị này..."

Leader rút từ túi quần ra con dao găm, bật ra chiếc lưỡi sắc sáng loáng.

Tay hắn vuốt trên mặt lưỡi con dao một cách cẩn trọng và đáng sợ... rồi bất chợt, hắn ném con dao lên bàn.

"Em chọn đi. Một là anh dùng con dao rạch một đường trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Hai là... em cầm chính con dao đó... tự rạch hết... quần áo của mình ra."

Đằng sau vài tiếng cười vang lên.

Leader thả người dựa vào ghế, vẫn nhìn chằm chằm Jisoo.

"Đừng có làm mất thời gian của anh. Chọn lựa là một đặc ân lớn đấy. Nào. Trả lời đi. Một - hay - hai??"

"Không - gì - cả!!"

Jisoo vẫn nhìn tên tội phạm nguy hiểm, cái miệng xinh đẹp phát ra những tiếng nhẹ nhàng, ngắn gọn.

Mặc kệ tên Leader chợt tắt nét vui thích. Hắn nhìn Jisoo bằng ánh mắt đáng sợ.

Hắn đứng dậy và tiến lại phía Jisoo... rất gần.

Hắn đưa mấy ngón tay từ từ đẩy cằm Jisoo lên, ánh mắt cô ngước theo, không một chút sợ hãi hay mất bình tĩnh.

Ở cự ly gần, Leader một lần nữa ngắm rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

"Tên gì?"

Jisoo im lặng, chỉ trả cho tên tội phạm một cái nhìn bình thản.

"Em có biết đang nói với ai không mà có vẻ hỗn xược thế? Chưa từng một ai dám làm thế với anh. Cho em cơ hội cuối cùng để anh hết bực mình... còn không, đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc."

Leader ghé xuống gần mặt Jisoo hơn, đôi mắt đáng sợ nhưng giọng nói - vẫn nhẹ - nhàng.

"Em muốn tự cầm con dao lên hay anh sẽ cầm nó đây?"

1s... 2s...

Jisoo liếc nhìn đi chỗ khác... một lần nữa coi như Leader chẳng - là - gì.

Mặt Leader tối sầm xuống.

Hắn tóm lấy cổ áo Jisoo và lôi đi.

Hắn hùng hổ bước trong rất nhiều ánh mắt của lũ tội phạm.

Chúng đều hiểu một tai họa sẽ giáng xuống đầu Jisoo và chúng rất có hứng chờ xem đó là gì...

Leader cứ kéo Jisoo đi, thô bạo.

Hắn dừng lại cạnh chiếc giường của hắn, nơi một cái tủ lớn được trùm kín bởi chiếc rèm.

Hắn liếc nhìn Jisoo, cái nhìn nham hiểm.

"Trước mắt, em nên biết... thế nào là sợ hãi."

Hắn một tay giật phắt tấm rèm ra, một tay nhận Jisoo sát vào chiếc tủ, mặt cô áp sát vào mặt kính, mắt nhìn thấy rõ phía trong tủ...

Lần đầu tiên, đôi mắt ấy không - thể - bình - thản nổi mà mở căng ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip