61

Jisoo đẩy cửa vào phòng 102. Đôi chân nhỏ như muốn khụy xuống, toàn thân rã rời. Nhỏ đặt khay đồ ăn lên bàn kính. Căn phòng tối, không một bóng người... lúc nào cũng vậy.

Jisoo định quay đi, nhưng chợt nghĩ đến những việc còn phải làm ở khu A. Thế này đã là quá sức chịu đựng, nếu còn tiếp tục, chắc nhỏ sẽ ngất luôn... Nhìn khay đồ ăn mới đặt xuống, bụng nhỏ quặn lên, sôi sùng sục. Không cần suy nghĩ thêm, Jisoo ngồi phịch xuống ghế. Không dao, không dĩa, nhỏ cứ thế bốc từng miếng thịt, khoai tây chiên và bít tết đưa vào miệng.

Vẫn thói quen ấy—ăn chậm và tận hưởng từng chút một. Trước mắt cứ ăn đi đã, bị mắng, bị đánh gì cũng kệ... Jisoo cứ ăn, ăn... Đĩa đồ ăn chỉ còn vài miếng thịt sót lại và một cốc sữa ấm. Nhỏ chậm rãi nhai miếng thịt cuối cùng trong miệng...

Đúng lúc đó, Jisoo nhận ra trước mặt mình... có người!

Nhỏ từ từ ngước lên. Là Kim Taehyung!

Taehyung đứng đó, thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống nhỏ.

Jisoo từ từ đứng dậy, không cảm thấy có lỗi hay bối rối dù vừa bị bắt quả tang ăn vụng. Taehyung vẫn nhìn, không biết cậu đang nghĩ gì. Nhỏ nhìn xuống khay đồ ăn, rồi rốt cuộc... chậm rãi đưa từng chiếc đĩa trống không về phía Taehyung. Đĩa còn chút thức ăn vụn cũng đẩy qua nốt.

Cuối cùng, nhỏ nâng cốc sữa lên, nhìn thoáng qua Taehyung. Khát kinh khủng.

Taehyung vẫn đứng im, mắt không chớp.

Jisoo... chậm rãi đưa cốc sữa lên... và uống một hơi! Nhỏ đẩy cốc sữa còn một nửa về phía cậu.

Xong việc mang thức ăn đến. Đơn giản là nhỏ nghĩ vậy. Jisoo quay người, bước đi, chẳng thấy mình "mặt dày" chút nào.

Vừa rời khỏi bàn, nhỏ còn lẩm bẩm:

"Chưa... no lắm..."

Đôi mắt Taehyung dõi theo mái tóc dài của Jisoo cho đến khi... cánh cửa phòng khép lại. Trong một giây, ánh mắt ấy như trùng xuống, sâu thẳm và đáng sợ.

Cậu quay người.

Cùng lúc đó, chiếc cốc sữa trên bàn chao đảo rồi đổ ập xuống, sữa tràn lan, loang lổ trên mặt kính... Lửa bùng lên, cháy rực cho đến khi vệt sữa cuối cùng khô đi.

Jisoo đã được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục chiến đấu.

Thực ra, Haerin nói đúng. Chính Jisoo đang tự làm khổ mình. Suy nghĩ thực sự trong đầu nhỏ, không ai hiểu nổi. Nhưng việc đẩy Kim Minho rời đi... chưa chắc đã là một quyết định đúng.

7 giờ sáng. Phòng ăn khu A.

"Chúc cậu chủ một..."

"Câm hết đi!"

Kim Sehun ném chiếc áo khoác lên ghế, kéo một chiếc khác ra rồi ngồi xuống bàn ăn. Cậu cầm ly rượu ngoại, uống cạn trong một hơi, sau đó mới cầm dao dĩa lên, bắt đầu bữa sáng.

Hôm nào có hứng thì Sehun mới sang khu A ăn, không thì ngủ đến trưa. Thỉnh thoảng, cậu thức làm việc thâu đêm, qua luôn bữa sáng. Giờ giấc của Sehun lộn xộn, sống buông thả và tự do. Được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách cậu cũng vì thế mà ảnh hưởng không ít.

Sehun vẫn đang ăn với vẻ bình thản, chợt... cậu nhíu mày. Đưa mắt nhìn về phía dãy bàn của người giúp việc, rồi lại nhìn sang cô quản gia.

"Người đẹp đâu?"

Haerin bước đến, dè dặt hỏi lại:

"Cậu cả hỏi về...?"

"Ta hỏi người đẹp đâu?"

"Jisoo sao ạ?"

"Quay lại nhìn xem, ngoài đây còn ai có thể gọi là người đẹp không? Sao mà ngu thế?"

"Dạ... con bé đó..."

"Sao???"

"Hôm nay... nó phải dọn dẹp bên khu B..."

Cheng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip