68
Jisoo mệt mỏi... mệt thật sự... Và ngay lúc cảm thấy kiệt sức cùng cực, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của một người...
Cô đưa ánh mắt lên nhìn cánh cửa trước mặt... những con số chập chờn trước mắt.
"102... 103... 103..."
Phòng 102!
Taehyung từ phòng tắm bước ra, tùy ý ném phăng chiếc khăn lên giường rồi đưa tay cài lại hàng cúc sơ mi. Cậu chậm rãi bước ra phòng khách... Tối om. Chỉ có màn hình laptop vẫn sáng lập lòe, nhưng đó chẳng phải điều cậu quan tâm.
Taehyung định quay người, tiến lại phía cửa sổ lớn như thói quen hằng ngày. Nhưng...
Chân cậu khựng lại.
Đôi mắt sắc lạnh đảo ngang—cậu bỗng thấy... một bóng người đang tiến vào. Rất gần. Rất chậm...
Và... bất ngờ...
Kim đồng hồ như ngừng chạy.
Thời gian như ngừng trôi.
Cơ thể Taehyung như bất động hoàn toàn...
Cánh tay ấy... thật dịu dàng và yếu đuối...
Mái tóc ấy... thật dài và thật mềm mại...
Không lý trí, không suy nghĩ... Jisoo đã... đưa tay ôm chầm lấy Taehyung!
Mặt cô dựa vào lồng ngực vạm vỡ như sắt đá của cậu.
Giữa không gian yên tĩnh, giữa bóng tối tĩnh mịch...
"Em... sai rồi... Em... sai rồi... Về... đi... về bên em... Xin... xin... Minho..."
Giọng nói yếu ớt, run rẩy phát ra. Đôi bàn tay bé nhỏ, run run bấu chặt lấy vạt áo sơ mi. Jisoo chẳng biết mình đang làm gì, đang nói gì—cô không thể điều khiển chính mình nữa!
Chỉ vài giây sau, cô chợt nhận ra có gì đó... không ổn.
Nếu là Minho... dù trong giấc mơ hay trí tưởng tượng xa vời nhất, vẫn sẽ có một bàn tay ấm áp đưa ra, vẫn sẽ có một giọng nói dịu dàng đáp lại... Nhưng lúc này, thứ Jisoo cảm nhận được... lại là lạnh lẽo.
Phải... thật lạnh!
Jisoo từ từ đẩy người ra, hai cánh tay buông thõng xuống. Đôi mắt cô ngước lên, đôi môi khẽ mấp máy...
"Minho...?"
Đôi mắt màu nâu khói trong veo ấy khựng lại.
Trước mắt cô... là khuôn mặt Minho!
Nhưng...
Nổi bật lên trong bóng tối—đôi mắt đó. Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo, đang nhìn cô chằm chằm...
Đôi mắt... đang dần biến màu...
Những tia đỏ hằn lên trong tròng mắt!
Giận dữ.
Đáng sợ.
Khủng khiếp.
Hai bàn tay Taehyung siết chặt lại, rất chặt... từng khớp xương phát ra tiếng răng rắc lạnh người. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào Jisoo—cái nhìn còn đáng sợ hơn một con thú dữ đang săn mồi, như thể có hàng vạn mũi dao vô hình xuyên thấu qua da thịt.
Jisoo đứng yên, bất động, đôi mắt vẫn mở to, không chớp.
Cô cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên...
Nóng dần lên...
Một thứ năng lượng khổng lồ dường như đang tràn vào cơ thể, mạch máu như sôi lên, lồng ngực cô thắt lại. Jisoo vẫn nhìn dán vào đôi mắt Taehyung—đôi mắt không thuộc về con người.
Đó là...
Đôi mắt của Tử Thần.
Trong khoảnh khắc...
Cơ thể Jisoo như muốn bốc cháy.
Trong khoảnh khắc...
Cô cảm nhận sự sống đang rời xa mình...
Trong khoảnh khắc...
Từ đôi mắt trong veo của Jisoo, đôi mắt chưa một lần biểu lộ cảm xúc hay ham muốn... bỗng trào ra...
Hai hàng nước mắt.
Và... trong khoảnh khắc...
Tim Taehyung chợt sững lại.
Đôi mắt cậu... nhạt dần...
Nhạt dần...
Màu của lửa trong đôi mắt ấy... từ từ lắng xuống.
Cơn giận dữ đột ngột tan biến...
Khi...
Trên khuôn mặt ấy...
Những giọt nước mắt cứ rơi đều... rơi đều...
Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau.
Thời gian cứ thế trôi đi... trôi đi...
"Minho... em sai rồi... sai rồi... Trở về... bên em... được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip