76

"Chúc tiểu thư ngon miệng!"

Lee Nami quyết định ở lại dùng bữa trưa. Cả buổi sáng, cô vẫn chưa khám phá hết các ngóc ngách trong khu giữa.

"Thức ăn rất ngon! ... À, ai là quản gia?"

Haerin bước đến.

"Tiểu thư cần gì ạ?"

"Cậu chủ không ở nhà, tôi dùng cơm ở đây mọi người không phiền chứ?"

"Không đâu ạ! Cậu chủ đã dặn nếu tiểu thư đến thì cứ phục vụ như cô chủ trong nhà." (Thực ra, đó là lời dặn của quản lý Kim Sehun.)

"Vậy à? ... Nhưng chẳng phải trong nhà này còn có một cô chủ khác sao? Sao không thấy ra ăn?"

"Cô chủ?"

"Người tình của Kim Sehun?"

"Con bé đó chỉ là giúp việc thôi! Nó không dám vác mặt ra đây đâu!"

"Trước kia là giúp việc ở đây sao?" – Lee Nami chợt cười, vẫn ăn rất lịch sự – "Kim Sehun làm tôi bất ngờ đấy! À... Thế còn một cậu chủ nữa..."

"Tiểu thư nói đến cậu Kim Taehyung sao?"

"Ừm, chắc là vậy." (Thì ra anh ấy tên Kim Taehyung!)

"Cậu hai thường ít khi ra khỏi phòng lắm! Từ lúc làm việc ở đây, tôi chưa thấy cậu ấy ra dùng bữa bao giờ!"

"Thế cậu ấy ăn gì?"

"Trước mỗi bữa cơm sẽ có người đem thức ăn đến phòng cậu hai ạ!"

"Cậu hai đó có phải... rất khó gần không?"

"Tốt nhất tiểu thư không nên lại gần cậu ấy!"

"Một lời cảnh báo sao?"

"Là một điều cấm kỵ trong khu biệt thự!"

Sau bữa trưa, Lee Nami đã thu thập được kha khá thông tin về khu biệt thự...

2h chiều.

Cô con gái của Lee Hyunsik đứng trước cánh cửa mang biển số "102". Cô hết đưa tay lên định mở lại bỏ xuống, hít thở vài hơi để lấy bình tĩnh...

Rốt cuộc, Lee Nami cũng quyết định đưa tay mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra... Trong lúc ấy, cô cố gắng giữ cho tim mình không đập nhanh hơn...

Không gian trước mắt là một khung cửa sổ lớn tối đen, không có bóng người. Bàn chân Lee Nami khe khẽ bước vào, cảm giác có gì đó lành lạnh bao trùm xung quanh. Cô đảo mắt nhìn quanh và chỉ thấy một màu đen của bóng tối, thứ ánh sáng mờ nhạt duy nhất phát ra từ chiếc laptop ở góc phòng...

Không gian yên tĩnh đến rợn người.

"Nếu hắn rất ít khi rời khỏi phòng... thì có lẽ chính là người điều khiển hệ thống an ninh! Nếu ở trong phòng, thì chỉ có thể điều khiển qua laptop!"

Lee Nami đứng ngay trước bàn máy. Trên màn hình đang hiển thị camera ngoài cổng chính. Tất cả khách muốn vào khu biệt thự đều phải được máy tính của Kim Taehyung chấp nhận.

Cô một lần nữa đưa mắt quan sát xung quanh, rồi cực kỳ liều lĩnh khi đưa tay định tìm hiểu những ẩn số trong hệ thống an ninh...

Những ngón tay nhỏ khẽ đặt lên bàn phím... Một khóa học quản trị an ninh ở Anh Quốc đủ để cô biết mình phải làm gì với một hệ thống trên máy tính. Nhưng...

Cô gõ tay lên bàn phím... Thử lại một thao tác... Rốt cuộc một ngón tay nhấn lia lịa vào một phím... Không có bất cứ dấu hiệu nào trên màn hình!

Đơn giản vì, laptop của Kim Taehyung sử dụng bàn phím cảm ứng, chỉ chấp nhận duy nhất dấu vân tay của chủ nhân nó!

Bỗng...

Lee Nami khựng lại. Cô từ từ ngước lên...

Tim chợt sững lại, người bất động như bị đóng băng. Đôi mắt cô mở to hết cỡ...

Trước mắt cô, cách vài mét... Kim Taehyung đang đứng đó, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt café đặc, sâu thẳm...

Lee Nami không thể bình tĩnh nổi. Cô nắm chặt hai bàn tay và quyết định đánh liều.

"Tôi... chỉ tò mò..."

Cô bước nhanh không suy nghĩ... và rồi... vướng phải dây sạc laptop.

"Á...!"

Lee Nami chúi người về phía trước và... đâm sầm vào Kim Taehyung!

Hai bàn tay nhỏ vội víu lấy áo sơ mi của anh, một bên mặt áp sát vào bộ ngực vạm vỡ. Cô bất giác run lên...

Thình thịch... Thình thịch...

Tiếng tim đập trong lồng ngực ngày càng nhanh. Lee Nami thật sự không biết nên xử lý thế nào lúc này... Nhưng nếu cứ để thế này thì... thật tốt!

Mùi hương kỳ lạ, như mùi bóng tối phảng phất trên cơ thể Kim Taehyung khiến cô muốn ngất đi.

Cô cũng vừa nhận ra, từ khi mình ngã vào anh... Taehyung hoàn toàn không có bất cứ hành động giúp đỡ nào!

Lee Nami từ từ đẩy người mình ra, bàn tay víu lấy áo anh cũng dần buông xuống. Ánh sáng từ màn hình laptop đủ để cô nhận ra chiếc sơ mi trắng rộng dài chưa được cài hết cúc...

Cô ngước mắt lên, tim trong lồng ngực vẫn đập loạn xạ...

Đôi mắt đen sẫm màu café đặc ấy vẫn nhìn cô, ánh nhìn sâu hơn, đáng sợ hơn rất nhiều.

Lee Nami bối rối vô cùng khi nhận ra ánh mắt lạnh lẽo ấy vẫn dán chặt vào mình.

"Xin... lỗi... Tôi... không cố ý..."

Nói xong, cô chạy nhanh về phía cửa phòng. Nếu ở lại lâu thêm chút nữa... chắc tim cô nổ tung mất!

Sầm!

Cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Lee Nami dựa người vào cửa, thở dốc. Tim vẫn đập như trống đánh.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại cảm giác vừa nãy...

"Chắc mùi nước hoa của mình vẫn còn vương trên áo anh ấy... Chúa ơi, đáng ra mình nên dùng loại nhẹ nhàng hơn vào sáng nay..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip