79
Jisoo đang tiến lại... Nhỏ dừng chân khi thấy cảnh tượng trên giường, nơi nhỏ đã nằm suốt thời gian qua. Sững người vài giây... Sehun như vẫn chìm trong cuộc yêu mãnh liệt, nhưng thực chất vẫn để ý hành động của Jisoo. Và nhỏ... không thể đứng trơ ra đấy mà xem tiếp được. Nhỏ quay người, bước đến đặt khay đựng cốc nước lên bàn rồi... lại quay người hướng về phía cửa vào.
Cửa phòng Sehun lại khép.
"Chẳng giống một suy đoán nào của em... Cô ta... hoàn toàn dửng dưng và bình thản quay đi..."
Kim Sehun đã dừng mọi hành động từ lúc nào. Cô gái với chiếc áo bị xé trần trụi trước mặt cậu cũng chẳng làm nỗi thèm khát trỗi dậy thêm nữa... Trong đầu Sehun, giờ đang có những suy nghĩ... không cách nào giải thích.
"Cô ta có thật là người con gái của anh?? Kể cả không có tình cảm đi nữa, thì khi thấy một cô gái khác đang nằm cùng anh trên chiếc giường anh và cô ta đã nằm... cũng không thể nào... bình thản đến vậy... không thể..."
Nami đưa tay ôm lấy Sehun.
"Mà thôi, kệ cô ta... Chúng ta tiếp tục đi anh..."
Giọng nói ngọt ngào vang bên tai, thứ nước hoa quyến rũ vương khắp nơi phảng phất bên mũi Sehun. Và lúc này... Nami lại là người bắt đầu. Nhỏ dướn lên... hôn lên cổ, lên cằm... rồi lên môi Sehun... thật khêu gợi... Nhưng Sehun hoàn toàn bất động trước tất cả.
"Anh..."
"Biến đi!"
Sehun bất ngờ đẩy mạnh Nami xuống và cậu nhảy ra khỏi giường... lao như bay ra khỏi phòng.
Trên giường, Nami kéo lại áo mình, hơi mỉm cười trên gương mặt... đã tối sầm. Dù sao cũng là lần đầu tiên có kẻ dám đẩy nhỏ ra khi nhỏ là người bắt đầu...
Jisoo đang đi một mình trên hành lang vắng lặng, bước chân thật chậm rãi...
Bỗng, một bàn tay bạo lực kéo mạnh nhỏ quay lại... Sehun đang nhìn Jisoo, thở hổn hển vì mới chạy, vẻ như không gặp được nhỏ lúc này, Sehun sẽ phát điên luôn.
"Tại sao em lại như thế? Tại sao em có thể như thế???"
Đáp lại Sehun là ánh mắt khó hiểu...
"Em thật sự... thật sự không có cảm giác gì sao?? Không một chút cảm giác gì sao?? Nhìn thấy ta và người con gái khác trên giường đó... sao em có thể dửng dưng mà quay đi?? Sao em có thể làm thế... Em muốn làm ta phát điên lên phải không? Em đang thách thức sức chịu đựng của ta phải không??... Vậy ta nói cho em biết... ta thực sự đã chịu hết nổi rồi... Em làm ta muốn điên lên! Em làm ta chỉ muốn điên lên!!!!!!"
Jisoo từ từ đưa một tay gạt tay Sehun ra khỏi mình... Nhỏ quay đầu... chậm rãi bước tiếp...
"Thực sự thì em... không coi ta ra gì... sao????"
Chân Jisoo vẫn bước và hai bàn tay Sehun đã siết chặt lại...
Gần 2h sáng... Nami đi trên hành lang khu giữa, định ra khỏi khu biệt thự.
"Dẫu chưa tìm ra được bí mật nào... nhưng mình vẫn thấy khu biệt thự có nhiều điều thú vị lắm..."
Nami sững lại, mắt để yên không chớp và miệng vẫn nói như một cái máy:
"Thực sự thì mình đã tìm ra một bí mật tuyệt nhất đối với mình......"
Trước mắt Nami... cách khá xa trên dãy hành lang... gần cửa vào phòng 102... Taehyung đang đứng dựa tường. Mắt nhắm nghiền, tay đút túi, tai đeo MP3... Cậu vừa trở về từ phòng thí nghiệm...
Nami cứ đứng ngây người... và như hành động theo cảm tính, nhỏ rút di động, giơ lên và bấm nút chụp hình liên tục...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip