93

Từ trên cao, nơi ánh đèn dồn vào nhiều nhất, một nàng công chúa đang bước xuống... chậm rãi...

Không hề cầu kỳ và rườm rà, không phải bộ váy dạ tiệc lung linh dưới ánh đèn, không phải một chiếc vương miện pha lê lấp lánh, cũng không phải chiếc giày thủy tinh thật đẹp của Lọ Lem...

Nàng mặc chiếc váy trắng hai dây chiết eo rồi thả buông xuống, chạm đất nhưng những đường sóng cao vén lên phía trước để lộ đôi chân thon trắng nõn và bàn chân trần... Mái tóc dài để xõa và không thêm bất kỳ một món trang sức nào khác... ngoại trừ chiếc mặt nạ cánh bướm làm từ lông vũ che đi nửa khuôn mặt, trông nàng bí ẩn vô cùng. Không lộng lẫy, không nóng bỏng, nhưng nàng thu hút ánh nhìn của tất cả bởi sự thuần khiết như một thiên thần.

Nàng đang bước xuống trước hàng chục con mắt ngước lên, ngỡ ngàng như chết lặng.

Giây phút tĩnh lặng đến nín thở tan biến, tiếng nhạc lại nổi lên... xôn xao... xôn xao...

Khách mời xì xào

"Ai thế? Có biết ai không?"

"Là ai nhỉ?"

Lúc này, đằng sau bữa tiệc, nơi con gái Lee Hyunsik đang cố gắng gây sự chú ý...

Nami khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút chờ mong:

"Vì ba... nên em đã cố gắng rất nhiều, ba có mỗi mình đứa con là em mà... ưkm... thực ra thì... nãy giờ anh có nghe được em nói gì không?"

Taehyung vẫn không một cử động, nét mặt hoàn toàn không thay đổi. Nami lập tức ngồi xuống, sát cạnh cậu, cố đẩy người về phía Taehyung càng gần càng tốt.

Nami hạ giọng, ánh mắt chớp chớp đầy ẩn ý:

"Anh thật sự... không nghe thấy sao? Hay cố tình không nghe? Anh ghét em à?"

Ở cự ly rất gần, Nami cố ngắm kỹ từng đường nét trên khuôn mặt Taehyung, nhìn không chớp mắt. Bỗng, Taehyung từ từ mở mắt và hơi quay đầu.

Hai đôi mắt chạm nhau trong vài giây... Một đôi màu cà phê đặc lạnh lùng nhìn... Một đôi long lanh to tròn bối rối cúi xuống... Nami biết ở khoảng cách quá gần thế này, quá đủ để người đối diện thấy hết sức hấp dẫn của mình... Đương nhiên, là bất kỳ thằng đàn ông nào... trừ Kim Taehyung!

Cậu đẩy người đứng dậy và chân bước đi... Ở đây không thể yên tĩnh được.

Nami giật mình, vội gọi theo:

"Ơ... ơ anh..."

Taehyung trở lại bữa tiệc, định nhanh chóng ra cửa và trở về phòng, nhưng cũng như tất cả khách tham dự, cậu phải dừng lại và mắt nhìn về hướng... một thiên thần đang xuất hiện...

Tiếng xôn xao vẫn không ngớt... Jisoo sắp bước xuống sàn, những bước chân thật nhẹ từ đôi bàn chân trần.

Một thiếu gia bước đến, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bí ẩn ấy... còn tay đang đưa lên như muốn trở thành hoàng tử của bữa tiệc, khi bàn tay mình may mắn được đỡ lấy bàn tay công chúa.

Mọi người đang nín thở để chờ giây phút thật đẹp diễn ra. Nhưng vị thiếu gia liều lĩnh ấy đã mừng hụt... khi Jisoo bước xuống lướt qua người hắn, không một ánh nhìn liếc đến, gương mặt lạnh băng và kiêu kỳ...

Khách mời xì xào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip