Chương 2: Say Tình

Paris về đêm phồn hoa và tráng lệ như cái cách mà người ta vẫn hay dành những lời hoa mỹ có cánh để ca ngợi về nó. Đường phố rộng lớn, đông đúc với từng dòng xe cộ nối đuôi nhau kéo dài tới vô tận, khó có thể nhìn thấy điểm kết thúc. Mặc dù tiết trời đã về khuya, chính xác hơn là dòng thời gian đã chảy trôi sang ngày mới, nhưng càng đến gần trung tâm thủ đô thì quang cảnh hai bên đường lại càng náo nhiệt hơn hẳn.

Min Yoongi ngồi vắt chéo chân, thả hồn theo làn sương mỏng mờ ảo trong màn đêm. Chiếc Porsche màu xám bạc vẫn chạy đều, phát ra tiếng động cơ êm ru nho nhỏ khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến ngạt thở.

"Anh đang suy nghĩ gì à?"

Min Yoonji nhướn người lại gần anh trai, nhìn ngắm những vạt đèn đường đang soi sáng một bên gương mặt nghiêm nghị của gã thông qua ô cửa kính. Thật hiếm khi, cô mới thấy anh mình nở một nụ cười, có lẽ biểu cảm này lâu nay đã ăn sâu vào trong con người anh ấy. Không biết rằng liệu gã sẽ như thế này bao lâu, nhưng sống trong thế giới ngầm sẽ rất khó khăn để có thể vô tư và thoải mái. Yoonji đã từng đề nghị gã nên giải giới, và mỗi lần như vậy đều nhận được ánh nhìn không đồng tình đến từ phía Min Yoongi.

"Không có gì, chỉ đang nghĩ xem lão tam đến Paris có việc gì thôi."

Thú thật, Yoonji chỉ hỏi cho lấy lệ, chiếc xe đã tiến gần đến Lady Bar, cô không muốn gã tiếp tục mơ màng thêm nữa. Yoonji biết thừa gã đang nghĩ gì, hẳn là còn đang để tâm đến tin tức sáng nay. Cái tin tức vô lý tới mức khiến cho một người bất cần như Yoongi cũng phải tức giận. Gã dự định sẽ chia sẻ chuyện tư mật này với cả hội, dù gì cũng đã kết nghĩa và gọi nhau hai tiếng anh em, không có lý do gì phải giấu diếm.

Lady Bar từ lâu đã có tiếng tăm là địa điểm ăn chơi bậc nhất nơi thủ đô Paris xa hoa này.

Vừa hoành tráng.

Vừa đắt đỏ.

Chưa kể chủ nhân của nó lại còn là một kẻ có chỗ đứng cao trong thế giới ngầm. Vì vậy, không chỉ những tên nhà giàu hay tới đây mà các băng đảng khắp nơi cũng thường xuyên tề tựu đến. Cốt cũng chỉ là muốn tạo dựng mối quan hệ và kết thân với cậu ta, sau này xảy ra chuyện bất trắc gì nhất định sẽ nhận được sự hậu thuẫn.

Riêng Min Yoongi thì không, nếu chẳng có việc gì quan trọng thì gã sẽ không bao giờ muốn bước chân vào một nơi thác loạn như vậy. Ở đây ngoài mùi tình, mùi tiền và mùi sát khí ra thì không có gì hay ho để có thể níu chân được gã hết. Chỉ là, nếu xem xét kỹ thì các loại rượu được phục vụ nơi đây cũng không đến nỗi tệ.

Tài xế đã đưa chiếc Porsche bạc đi đỗ từ lâu nhưng Min Yoongi vẫn đứng bần thần trước lối vào, cứ như gã không có ý định sẽ vào trong.

"Anh mà còn lề mề nữa là lão tam đi mất đó, nhanh lên."

Yoonji từ phía sau kéo tay gã đi vào, một luồng tạp âm và đủ thứ mùi hương trộn lẫn nhanh chóng tấn công khiến gã phải khó chịu nhíu mày. Min Yoongi luôn ghét mùi nước hoa của phụ nữ và mùi cồn khi đàn ông say xỉn. Tệ hại hơn, không hiểu ai xui ai xúi làm sao mà hôm nay điểm hẹn lại là một bàn ngay trong khu vực sàn nhảy. Trước đây, mỗi khi có việc cần đến Lady Bar tụ tập thì mọi người sẽ chọn một căn phòng cách âm ít ồn ào hơn ở phía bên trong. Theo như những gì Yoongi hiểu về lão tam thì hắn ta cũng không phải loại người thích sự ồn ào và náo nhiệt.

"Thế quái nào lại họp mặt ở đây?"

Yoongi nhăn mặt gặng hỏi khi Yoonji vừa dẫn gã đến nơi, thế nhưng câu hỏi vừa thốt ra đã bị chôn vùi trong tiếng nhạc xập xình to lớn. Gã nhìn những người anh em của mình đang lắc lư trên ghế, sốc không nói nên lời. Bình thường mang danh đại ca, ông trùm các thứ, bây giờ lại bê tha không từ nào tả nổi.

Lão tam thì đang nốc rượu, lão nhị thì đang ôm ấp tình nhân, riêng cái tên lão tứ đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây giờ này thì lại đang quẩy tưng bừng với ly vang đỏ. Min Yoongi trố mắt nhìn lão tứ còn có ý định gọi thêm mấy cô em chân dài tới, tức giận không chịu nổi, gã trực tiếp lao tới nắm cổ áo cậu xách lên.

"Jung Hoseok, cậu làm cái quái gì ở đây giờ này vậy hả?"

Trái ngược với thái độ giận dữ của Yoongi, Hoseok lại vui vẻ phấn khởi ra mặt, giữa những nhịp điệu ồn ào hô lớn.

"Lão đại, cuối cùng cũng tới rồi đó hả? Đợi mãi, cứ tưởng là sẽ không tới."

"Tôi hỏi cậu đang làm cái quái gì ở đây? Đơn hàng tôi đã cho người đi giao, cậu ở đây thì ai nhận hàng hả?"

Phải, lão tứ chính là Jung Hoseok - một tên mafia đến từ Ý và cũng là chủ nhân của Lady Bar này. Cậu đến Paris từ ba năm trước và bắt đầu kinh doanh các quán bar, club trong thành phố. Đương nhiên chỉ mỗi khu vực thủ đô Paris này thôi vì đất nước Pháp là lãnh địa của Min Yoongi nên không thể bành trướng nhiều hơn nữa.

Mà Jung Hoseok cũng không có tham vọng nhiều, tất cả chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Cậu kinh doanh chuỗi bar, club ở đây để có chốn ăn chơi, lâu lâu Hoseok sẽ tới Pháp một lần, vài ba tuần sau rồi cũng sẽ về Ý. Gọi là quán bar nhưng thực tế Lady Bar rộng lớn còn có một nửa là khu vực khách sạn. Nơi đây còn có dịch vụ cho thuê bạn tình, mà các "mặt hàng" đều là mua từ chỗ Min Yoongi cung cấp.

Ban nãy, trước khi tới đây gã đã ghé qua kho để "gói hàng" giao cho Hoseok, cậu luôn luôn ra mặt nhận hàng để tránh phát sinh những vấn đề không mong muốn. Vậy mà hôm nay lại đang bay lắc ở chốn này, lỡ đâu kiện hàng bị bắt là gã đi tong. Mặc dù với thế lực hiện tại Yoongi có thể dư sức xử lí, nhưng nó tốn không ít thời gian và gã cực kì ghét điều đó.

Như nhìn ra được mối lo của ông trùm đất Pháp, Hoseok vỗ vai gã trấn an, nhưng người thì vẫn cứ lắc lư không tài nào đứng yên được.

"Lão đại, đừng có lo mà, bề dưới của tôi sẽ đảm bảo kiện hàng của anh đến được nơi an toàn. Giờ thì...it's show time!"

Hết nói nổi, hiện tại thì Yoongi đang hối hận thật sự. Nếu biết trước sẽ phát sinh tình huống như thế này, chắc chắn gã đã đá Jung Hoseok ra khỏi cái lãnh địa này từ ba năm về trước.

"Lão đại, đến bar chơi mà cọc cằn thế?"

Lão tam lúc này mới để ly rượu trên tay xuống, nhìn Min Yoongi hỏi một câu thay cho lời chào. Bên cạnh chỗ hắn còn trống, gã lại gần ngồi xuống, mặc kệ lão tứ còn đang hò hét ở kế bên.

"Cậu đến Pháp có việc gì vậy?"

Hắn khẽ cười.

"Đúng là hắc miêu của Paris, anh lúc nào cũng thẳng thắn vào trọng tâm như vậy."

Ly rượu lại được nâng lên, bàn tay điệu nghệ lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh sáng bóng, hắn tiếp tục.

"Ngày mai đến chỗ họp tôi sẽ nói, giờ thì thư giãn chút đi."

Gã nhíu đôi mắt nhỏ xíu lại gần nhau, mặc dù ở đây không thích hợp để bàn chuyện thật, nhưng ít nhất cũng phải cho gã biết một lý do chứ. Lâu dần, Yoongi cảm thấy lãnh địa của mình như sắp biến thành cái chợ. Ai thích thì đăng nhập, không thích thì đăng xuất. Hình như gã dễ dãi với anh em quá nên họ bắt đầu loạn rồi có đúng không?

"Anh à, bớt căng thẳng lại, Whisky nè."

Yoonji đã đi lấy rượu từ lâu, đúng loại mà gã thích. Bao nhiêu chuyện không vui lại dồn đến chỉ trong một ngày, gã bực mình rót rượu đầy ly, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Khoảnh khắc vừa nâng ly lên, ánh mắt sắc bén vô tình va vào hình ảnh không mấy ý tứ của lão nhị ở ghế kế bên.

"Này, cái cánh môi đó còn chỗ nào có thể gặm được nữa không? Con nhà người ta sắp tắc thở rồi kìa, hôn gì hôn dữ vậy?"

Yoonji đứng phía sau phụt cười, cô lấy tay che mặt và quay đi trước khi gã kịp nhìn thấy. Giang hồ đồn lão đại Paris đã gần ba mươi cái xuân xanh mà vẫn chưa yên bề gia thất, có lẽ ít nhiều gã cũng nghe và để bụng. Lão nhị buông tình nhân như đang hấp hối ở trong lòng ra, gương mặt mang theo nét bỡn cợt nhìn hai người còn lại.

"Sao nào? Anh ế nên không vừa mắt à?"

Lần này đến lượt lão tam nhếch môi cười, lão nhị tinh ý nhìn thấy nên vui vẻ đập tay với lão tam một cái rõ kêu. Min Yoongi biết hai người họ đang về một phe chọc mình, hận không thể kêu người tới tiễn ra khỏi đất Pháp ngay lập tức.

"Kim Taehyung cậu cười cái gì? Chẳng phải cậu cũng chưa có mối nào hay sao?"

Ngược lại với sự đùa giỡn, đến lượt lão tam bị chọc thì lão nhị lại hết mình thanh minh cho.

"Kim lão tam đây, anh mày đoán chắc chú có thừa, phải không nhỉ?"

Kim Taehyung nhướng mày gật gù, thật ra thì đã làm gì có mối nào đâu, nhưng chỉ cần hắn muốn thì không phải là không có. Hắn không hề kén chọn, chẳng qua người ấy chưa tìm được mà thôi. Ở cái chốn hiểm nguy này, có mảnh tình chân thành để vắt vai là vô cùng khan hiếm.

Đúng lúc này lão tứ quay lại bàn rượu, hai tay hai cô em tươi cười hỏi chuyện.

"Sao nào lão tam, lão đại đến rồi thì cho tụi này biết lý do chú đến Pháp đi chứ?"

Min Yoongi lập tức đứng lên, gã lại gần Hoseok, nhanh tay nhét vào miệng cậu một trái quýt đã bóc vỏ.

"Mai họp."

Sau đó không thèm nán lại thêm lâu, gã cùng Yoonji thẳng hướng cửa ra về. Như đã nói, nếu không có việc gì quan trọng thì gã sẽ không đến đây. Bây giờ đến đây lại không có việc quan trọng, ở lại chỉ tổ tốn thời gian.

Ế nhưng nhà còn bao việc. Ai rảnh?

Hoseok nhìn theo bóng lưng cao lớn của Yoongi, lắc đầu.

"Lão đại cứ như vậy thì tới bao giờ mới yên bề gia thất nổi, tới gái còn không buồn nhìn thì chừng nào mới lấy vợ?"

Cậu quay đầu, lại bắt gặp lão nhị đang phớt lờ sự ra về của Yoongi mà tiếp tục hành sự, thâm tâm liền cảm thấy bất bình thay.

"Hôn gì hôn quài? Trên lầu có phòng kìa lên mở hàng đi."

Chuyện hệ trọng liên tiếp bị xen ngang, Kim Namjoon quay đầu nhăn nhó.

"Kệ tao đi làm gì hôm nay anh em kiếm mối hoài vậy? Khách sạn mở cửa giờ âm hay sao mà giờ này còn chào khách?"

"Người ta kéo nhau thuê từ chập tối, giờ này đã được tám hiệp rồi ông tướng, nửa đêm bắt đầu vắng khách nên lên mở hàng đi."

Kim Namjoon đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc black card ném cho Hoseok, lại quay đầu bế thốc tình nhân lên vai đi về phía cầu thang, từ đầu đến cuối im lặng không nói lời nào. Hoseok cầm black card đi quẹt thẻ, giữa nhịp beat EDM cố gắng nói với theo.

"Lên tầng trên đi thẳng quẹo trái, thấy địa điểm ân ái quẹo vô nha, phòng riêng đặc biệt dành cho chú đó."

Xong xuôi, Hoseok nhanh chóng quay lại sàn nhảy, hoà mình vào đám đông đang cuồng nhiệt ở trên sàn. Chỉ trong phút chốc, cậu hoàn toàn quên mất còn lão tam đang bơ vơ ở cái bàn gần đó.

Kim Taehyung uống mãi một loại rượu cũng bắt đầu nhàm và nhạt miệng, hắn vắt chéo chân, tựa người lên ghế nhung nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Từ chiều, khi hắn vừa xuống sân bay, lão tứ đã ngay lập tức nắm bắt được thông tin. Cậu ta hẹn hắn đến Lady Bar, vì muốn đáp lại thành ý chào đón nên Taehyung đã tới thẳng đây, hoàn toàn chưa có thời gian chợp mắt.

"Ngài đang mệt sao?"

Có tiếng nói của ai đó vang lên, chất giọng thanh thanh và trong trẻo. Taehyung mở mắt ra nhìn, một người con trai trẻ đang đứng ngay bên cạnh hắn, tay đẩy ly cocktail vừa được pha chế đến trước mặt.

"First Love, chất cồn của loại Volka không màu, không mùi, không vị kết hợp với Bols Strawberry và hoà quyện cùng hương chanh tươi mát. Hương vị dâu tây thơm ngọt thuở đầu mới nhấp, để lại dư âm chát chát trên đầu lưỡi tựa như một mối tình đầu vừa đẹp vừa mang nhiều vấn vương. Hy vọng ngài sẽ thích nó."

Cậu ta cúi đầu chào Taehyung một cách lễ phép sau khi giới thiệu thức uống xong, không kịp để hắn đáp lại đã ngay lập tức rời đi.

Có gì đó rạo rực nơi lồng ngực.

Kim Taehyung cảm giác nhịp tim hắn đang đập rất nhanh, vì cậu ta chưa từng ngẩng đầu nên không hề thấy biểu cảm cứng đờ của hắn khi cậu đến bên. Taehyung nhìn ly cocktail trên bàn, hình dáng Martini làm tôn lên cái sắc hồng pastel từ chất cồn đã được bàn tay kia pha chế. Thân ly được phủ đường tạo hiệu ứng mờ ảo, mê hoặc và quyến rũ như người tạo ra nó vậy.

Mà đối với người đẹp, Kim Taehyung đương nhiên không thể phụ lòng.

Hắn cầm ly cocktail lên nhấp một ngụm, vị giác nhàn nhạt ban nãy nhanh chóng bị đánh thức. Tiếng nhạc xập xình mỗi lúc một lớn hơn, nhưng không hề lọt vào tai Taehyung lấy một chút. Hắn say sưa thưởng rượu, đê mê trong thứ chất cồn mà em đưa giống như kẻ nghiện. Ánh mắt hắn từ lúc đó chưa bao giờ rời khỏi hình bóng em, luôn chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động. Môi nhấp rượu, mắt nhấp tình, còn nơi nào đó nhấp vào đâu thì từ từ mới biết.

Jung Hoseok sau một buổi trời nhảy nhót chán chê mới quay trở về bàn, cậu ta ngạc nhiên khi thấy lão tam vẫn còn ngồi ở đây.

"Yo lão tam, cứ tưởng về rồi chứ?"

Hoseok ngồi xuống choàng lấy vai hắn, giữa cơn phấn khích và ngà ngà say tự đắc khoe khoang.

"Lady Bar của tôi hoành tráng quá mà đúng không? Đã đến rồi thì làm sao về được."

Taehyung bật cười, ly cocktail nhỏ đã bắt đầu vơi dần, và hắn cảm thấy vẫn còn muốn thêm. Lão tam ngửa cổ uống hết từng giọt rượu cuối cùng, làm động tác cheer nhìn Hoseok.

"Đúng vậy, rượu rất ngon, bartender cũng rất tuyệt!"

Hắn đứng lên, cầm theo chiếc ly không tiến về phía quầy bar, nơi có một cậu trai trẻ làm bartender đang bận rộn pha chế. Lão tứ đưa mắt nhìn theo, bất giác có dự cảm không lành.

"Này, đừng có nói với tôi là chú định gạ bartender của tôi đó nha? Không có được đâu, tôi cảnh cáo đấy."

Mặc kệ lời khuyên ngăn và níu kéo phía sau, lão tam vẫn một đường thẳng đến nơi mà hắn cần đến. Taehyung ngồi ngay trước mặt cậu, đẩy chiếc ly về phía trước như cái cách mà cậu đã mang đến cho hắn khi nãy. Cậu trai trẻ đang bận pha chế đồ uống cho khách nên không nhìn hắn, nhưng vẫn lịch sự hỏi hắn bằng tác phong chuyên nghiệp.

"Xin hỏi ngài cần gì thêm sao?"

Taehyung lại cười, nụ cười đúng nghĩa vui vẻ và thích thú trước đối tượng mà mình có cảm tình.

"Thêm một ly..."

Hắn bắt lấy cánh tay cậu, kéo người nọ lại gần và nhỏ giọng thì thầm vào tai. Có lẽ hắn muốn tán tỉnh cậu, hoặc là sợ cậu không nghe rõ.

"...tùy em chọn."

Để đoán xem nhé, Taehyung nghĩ cậu hẳn sẽ giằng ra và lúng túng quay đi. Hắn luôn bắt gặp biểu cảm quen thuộc này của các nhân viên quán bar mỗi khi bị ai đó tiếp xúc quá thân mật. Nhưng khác hoàn toàn với mong đợi, cậu ta còn quay sang nhìn hắn, khoé môi mỏng màu anh đào kéo nhẹ lên một đường. Cậu ta không nói gì, đi về phía quầy rượu chọn vài loại và bắt đầu công việc.

Taehyung ngồi đó nhìn theo, lâu nay hắn vẫn thường nghe về cụm từ "nghệ thuật pha chế" nhưng bản thân chưa từng thấy hứng thú. Thỉnh thoảng hắn mới vào bar một lần, chủ yếu là vì lời mời từ các anh em, hắn đến uống cho khuây khỏa chứ chẳng quan tâm rượu được làm ra như thế nào. Bây giờ ngồi ngay tại đây rồi, quan sát mới thấy quả thật là mỹ miều.

Nhưng không phải hắn thích cái nghệ thuật pha chế ấy, mà là hắn thích người pha.

Giữa không gian sôi động và âm thanh chói tai tới choáng váng hết cả đầu, Taehyung vẫn tĩnh lặng chìm đắm trong thế giới của hắn và cậu. Bộ đồ dành cho nhân viên bartender đó quả thật rất hợp với người nọ, nó tôn lên vòng eo nhỏ thon và làm vòng ba càng thêm nảy nở. Hắn có thể cảm nhận được sự căng mẩy phía sau lớp quần tây màu đen kia, thực sự chỉ muốn đánh vào đó nhiều cái thật mạnh cho đến khi nó đỏ ửng.

"Mời ngài."

Cậu ta đặt lên bàn một ly cocktail màu tím, hình dáng dạng Collins không quá nổi bật. Đoạn người nọ định quay đi, Kim Taehyung vội giữ lại, giọng điệu giả vờ đan xen vài phần trách cứ.

"Em chưa giới thiệu với tôi đây là gì mà?"

Cậu "à" một tiếng, khuôn miệng tạo hình tròn làm ra vẻ đã quên. Nhưng không giống với cách giới thiệu First Love lúc đầu, lần này cậu ghé sát lại gần hắn, y như khoảnh khắc hắn gọi đồ uống.

Kim Taehyung bất giác hít thật sâu, cảm nhận mùi hương thanh ngọt trên bờ vai cậu, khắp cơ thể như có dòng điện tê rần chạy qua khi cậu thì thầm vào tai hắn.

"Là 'không say không được', thưa ngài."

Phải chăng cậu đã cho hắn uống ma lực gì ở ly First Love, để bây giờ chưa kịp thưởng thức ly thứ hai đã say trong ái tình mất rồi. Taehyung chạm nhẹ vào gò má của cậu, xúc giác từ bàn tay cho hắn biết làn da cậu mềm mại ra sao. Đôi môi hắn lại ghé lên tai, như có như không lướt qua cặp má căng tròn.

"Nếu tôi say được thì em tính thế nào?"

Ngón tay cái của Taehyung khẽ miết lên gò má cậu, vì hơi dùng lực nên khiến cho gương mặt ấy như đang bị nhéo, đối với ánh nhìn của kẻ si tình lại thập phần đáng yêu. Cậu cũng không vừa gì, thay vì ngại ngùng từ chối, ngược lại còn khiêu khích bản tính muốn chinh phục trong con người hắn hơn.

"Tùy ngài chọn."

Nói xong liền quay mặt đi, để lại Taehyung đang trong trạng thái hưng phấn cực độ ở đó.

Đêm nay, hắn muốn cậu, chắc chắn phải có cậu cho bằng được.

Jung Hoseok ngồi quan sát một màn chim chuột từ xa, nhìn cảnh đẩy đưa gạ gẫm nhau qua lại giữa cậu bartender và người anh em, trong lòng không khỏi thắc mắc về cái phong cách phục vụ của nhân viên quán mình.

"Sao mà dễ dụ thế nhỉ? Cậu ta vừa bị gạ vài câu đã dính bẫy của lão tam rồi sao?"

Nhưng chính Hoseok cũng đâu thể ngờ, người dính bẫy lại chính là Taehyung. Dù đầu đuôi câu chuyện và cảm xúc của người trong cuộc đều khó nắm bắt, nhưng Hoseok có thể chắc chắn bản thân sắp mất nhân viên là thật. Cậu vội vã tìm chiếc áo khoác đang bị vứt lăn lóc dưới sàn, lấy điện thoại ra gửi đến chỗ Min Yoongi một dòng tin nhắn.

"Lão đại, chỗ anh còn mặt hàng bartender nào không? Lão tam sắp bắt bartender của tôi đi mất rồi."

Trong khi đó ở phía bên kia, Yoongi đang mắt nhắm mắt mở thức dậy vì bị tiếng chuông báo đánh động. Gã nhìn vài con chữ ngắn ngủn trên màn hình sáng choang, bực bội cằn nhằn.

"Thằng nhóc say xỉn."

Cuộc đời của gã họ Min này ghét nhất là bị làm phiền khi đang ngủ, dòng tin nhắn sau khi được nhập vào não bộ thành công thì cũng là lúc chiếc điện thoại bay thẳng ra ngoài cửa.

Min Yoonji nửa đêm mò xuống bếp tìm đồ ăn khuya, vừa đi ngang phòng anh trai bất ngờ bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Cô lách người qua hai tên vệ sĩ, mở cửa phòng Yoongi ngó vào bên trong. Gã đã quay lại trạng thái ngủ say, còn vật thể màu đen dưới đất thì bung bét mỗi mảnh một nơi hết cả. Cô nàng nhíu mày chống tay lên hông, giả vờ kênh gương mặt xinh đẹp làm biểu cảm thách thức.

"Anh dằn mặt tui vì đã mập lại còn hay ăn khuya chứ gì? Tui có súng trong cặp đấy nhé."

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip