Chương 5: Trước giờ họp

Dòng người đông đúc qua lại dưới lòng thủ đô, tấp nập mà vội vã, dẫu cái nắng gay gắt ban trưa như đổ lửa lên từng đỉnh đầu, nhưng cũng không thể làm giảm đi nhịp sống bộn bề thường nhật. Lady Bar vào ban ngày không mở cửa, khu vực quán bar vắng tanh, dù khách đang vã có tìm đến cửa cũng không được phép vào. Phận sự của các nhân viên vào thời điểm này là chuẩn bị cho một buổi tối thăng hoa khác, họ tranh thủ lau dọn tàn cuộc hôm qua, làm sạch mọi thứ và sắp sửa chào đón thêm những vị khách mới. 

Lúc Jung Hoseok thức dậy là đã quá giữa trưa, cậu uể oải bước ra sảnh ngoài, nhìn đám nhân viên đang tất bật chạy đôn chạy đáo làm việc, có người còn xém chút nữa va vào người Hoseok. Ả vội vàng cúi đầu rối rít xin lỗi, sau đó ôm lấy mớ ga giường chạy vụt đi. Vì người cậu còn chưa tỉnh rượu, vẫn lâng lâng nên chẳng để ý ả ta đã nói gì. Hoseok lượn lờ ra chỗ quầy bar, tự bản thân rót một ly nước lạnh uống cho tỉnh táo. 

"Yo, lão tứ!" 

Cậu lờ đờ quay đầu, bắt gặp Kim Namjoon đang đứng ngay sau lưng, mang theo cậu tình nhân nhỏ bé. Thấy cái bộ dạng như người cõi trên của Hoseok, anh vẫn nhắc nhở về giờ giấc cho buổi họp mặt tối nay, mặc kệ cậu có lọt được chữ nào vô lỗ tai hay không. 

"Lão tam dời thời gian buổi họp sang tối nay rồi, tranh thủ đi nghỉ ngơi đi anh bạn, tối còn tỉnh táo bàn chuyện. Hôm nay, xem chừng sẽ có nhiều việc cần thảo luận lắm đấy." 

Hoseok gật gật mái tóc rối mù chưa kịp chải chuốt, lại bưng ly nước uống thêm vài ngụm. Namjoon nhìn cái dáng vẻ vẫn còn ngấm hơi men của cậu, tiện chân đạp vào chiếc ghế làm nó xoay mấy vòng như chong chóng. Hoseok ngồi trên ghế bất ngờ la toáng lên, suýt nữa thì sặc nước, ghế vừa dừng lại đã vội bám víu vào quầy bar để tránh bị ngã. Cậu đặt ly nước cạch xuống bàn vang lên tiếng rõ kêu, trợn tròn mắt chất vấn Namjoon.

"Mới mở mắt ra đã muốn kiếm mối hả? Có tin tôi cho người đi đục hết thuyền của chú luôn không?" 

Anh ta lại chẳng ra vẻ sợ sệt gì, còn bày cho cậu thấy vẻ mặt đắc thắng đầy châm chọc.

"Sao? Tỉnh chưa? Tôi không ngại tiếp đón đám đàn em của cậu đâu." 

Thấy Hoseok đang cau mày nhìn mình, Namjoon biết cậu đã lấy lại được ý thức, cười cười bế tình nhân rời đi. Anh cần đưa người yêu về nhà để nghỉ ngơi, Lady Bar tuy tốt, nhưng bầu không khí riêng tư vẫn không thể sánh với tòa cao tầng chọc trời của anh ở Paris được. 

Jung Hoseok lườm theo Kim Namjoon ra tới tận cửa, mãi cho đến khi anh khuất bóng mới thu lại ánh mắt sắc lạnh. Cậu lắc lắc ly nước trong tay, đột nhiên nhớ ra vẫn còn một người anh em nữa của mình đang tá túc ở dãy lầu VIP.

"Không biết lão tam giờ sao rồi nhỉ?"

Tiếng máy lạnh rù rì nho nhỏ phát ra trong căn phòng yên tĩnh, mặc dù đang là ban trưa nhưng nơi đây âm u đến kì lạ. Rèm cửa đều được kéo lại, cửa sổ đóng chặt và đèn điện thì tắt ngóm. 

Jeon Jungkook khẽ động mi mắt, cậu cựa người, chuẩn bị tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Có gì đó đè nặng trên người khiến cậu khó cử động, Jungkook mở mắt, nhận ra Taehyung đang ngủ ngay bên cạnh mình, tay choàng qua eo cậu ôm chặt. Nhìn nét mặt của hắn có chút mệt mỏi, hẳn là đã thức trắng cả đêm hôm qua. Cậu nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra để ngồi dậy, nhưng cơn đau từ hạ thân đột ngột truyền đến một cách mãnh liệt khiến Jungkook phải cắn môi vì không thể chịu nổi. Nơi đó đau rát, nhức nhối và khó chịu vô cùng. 

"Đừng cử động ngay, em sẽ đau đấy."

Cánh tay rắn chắc của Taehyung giữ lấy vai cậu ấn trở lại giường, hắn ôm cậu trong lòng như một chú thỏ con, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần gợi cảm. 

"Nằm thêm một chút đi rồi tôi sẽ giúp em tắm rửa." 

Jungkook ngoan ngoãn nằm im không dám kháng lời, cũng một phần là vì sự đau nhức khiến cậu không buồn di chuyển nữa. Thật giống lần đầu tiên cậu xông pha vào phòng gym tập tành và phải nằm liệt giường mất mấy hôm. Giọng Taehyung vẫn đều đều bên tai, tay hắn thôi vuốt ve, thay vào đó là vỗ nhẹ.

"Hôm qua, em nói với tôi là đang làm việc ở đây phải không?" 

Jungkook gật đầu, vô tình khiến mái tóc mềm cọ vào lồng ngực hắn.

"Đúng vậy, thưa ngài." 

"Em nói chủ nhân của em hiện tại là ai?" 

"Là ngài Jung Hoseok." 

Hắn di chuyển bàn tay lên gò má, sau đó dời dần lên vầng trán cao.

"Hãy loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu em ngay đi..."

Taehyung mở mắt, đôi mắt như mãnh hổ xoáy sâu vào con ngươi của Jungkook khiến cậu phải rùng mình. Đó là sự chiếm hữu, là cái khát khao chỉ muốn có cho bằng được, không thể để kẻ nào khác đoạt mất.

"...Từ bây giờ em sẽ là người dưới trướng của tôi, và tôi sẽ trở thành chủ nhân mới của em." 

Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, rõ ràng là rất bất ngờ. Hắn đang nghiêm túc, thực sự rất nghiêm túc với quyết định của mình, tông giọng đó chính là muốn khẳng định chủ quyền. Jungkook vô thức bật cười.

"Thưa ngài, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên và cùng trải qua một đêm thôi. Không lẽ vì vậy mà ngài đã thích em rồi sao?" 

Hắn vẫn cứ giữ nguyên thái độ y như cũ, yết hầu nơi cần cổ rắn chắc khẽ động nhẹ.

"Ừm, tôi đã thích em rồi." 

Taehyung cúi đầu, lướt nhẹ qua cánh môi anh đào của Jungkook.

"Tôi cũng có thể yêu em thật nhiều nếu em muốn." 

Cậu có hơi bối rối trước lời bày tỏ của Taehyung, trần đời từ trước đến nay chưa bao giờ Jungkook được ai tỏ tình một cách nghiêm túc. Bây giờ người ta lại nhìn thẳng mắt hôn thẳng môi, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đó là chưa kể, Kim Taehyung không phải cậu không biết đến danh, hắn là anh em kết nghĩa của chủ nhân Lady Bar, là ông trùm của thế giới ngầm nơi đất Mỹ. Được lọt vào mắt xanh của một người như hắn, khỏi nghĩ cũng có thể hình dung ra cuộc sống xa hoa mật ngọt đang chờ đợi ngay trước mặt. Kim Taehyung sẽ chống lưng cho cậu, bảo vệ cho cậu bất kể Jungkook có làm gì đi chăng nữa.

Nhưng suy đi cũng phải tính lại, với thế lực của hắn chắc chắn đã gây thù chuốc oán với vô số người, ở bên Kim Taehyung thì đương nhiên Jeon Jungkook cũng mặc định sẽ trở thành mục tiêu của các băng đảng khác trên toàn thế giới. 

Taehyung vuốt ve gương mặt trầm tư của cậu, hắn đoán lý trí và cảm xúc ai kia không hề dễ dung hoà. 

"Em có thể suy nghĩ mà, đã ở trong địa phận của tôi rồi thì em cũng không cần gì phải vội." 

Jungkook nghiêng đầu.

"Nhưng thưa ngài, Lady Bar là của ngài Jung, và hiện tại chúng ta đang ở Paris của Min lão đại." 

"Ý tôi là em đã ở trong tầm ngắm của tôi..." 

Hắn mím môi giảng giải, Taehyung tự hỏi sao Jungkook có thể ngây thơ hiểu câu nói của hắn theo nghĩa đó được nhỉ? Hơn nữa, hắn không thích nghe cậu nói về người đàn ông khác ngay trước mặt hắn.

"...đừng nhắc về ai khác khi đang ở cạnh tôi, em hãy quên tên của những người đàn ông khác đi, nhớ một mình cái tên Kim Taehyung này thôi là đủ."

Hắn bật dậy khỏi giường và đi vào nhà tắm, để lại Jungkook vẫn còn thẫn thờ chưa hiểu rõ sự tình. Cậu chậm chạp ngồi dậy như một con lười, từng chút một nhích hạ thân tránh động mạnh, từ từ đặt bàn chân đầu tiên xuống đất. Jungkook thở phào, trông cậu bây giờ chẳng khác nào Rapunzel lần đầu tiên chạy khỏi toà tháp và bước chân ra thế giới bên ngoài. 

Tấm gương lớn trên chiếc tủ đối diện giường sáng loáng, soi rõ thân thể trần trụi và nước da trắng ngần của người được phản chiếu. Jungkook nhìn bản thân mình trong gương, dấu hôn, vết cắn, vết hằn, sắc xanh sắc đỏ chồng chéo lên nhau và trải đầy khắp người cậu. Trong phút chốc, ý nghĩ về tham vọng độc chiếm của Taehyung chợt vụt qua tâm trí. Jungkook tự hỏi, nếu câu trả lời của cậu không thoả được sự mong đợi từ hắn, liệu tấm thân này sẽ bị hắn đem ra ngược đãi như thế nào. 

Hắn chưa bao giờ thôi dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cậu kể từ khi gặp mặt, nhưng sự tàn nhẫn của Taehyung trong thế giới ngầm, không phải cậu không thể tưởng tượng ra. 

"Em nên ngồi yên ở đó, đợi một chút, tôi đưa em đi tắm." 

Taehyung đã tắm xong một cách nhanh chóng từ lúc nào, hắn quấn khăn tắm ngang hông và chưa mặc đồ ngay, có lẽ phải đợi giúp cậu tắm rửa trước. Jungkook ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ đợi, hắn đang dùng điện thoại của khách sạn gọi đi, nghe loáng thoáng hẳn là đang đặt bàn ăn cho bữa trưa. Cả hai đã vận động suốt cả đêm, sáng nay lại ngủ tới mức quên trời quên đất, Taehyung thì chưa ăn gì còn Jungkook lại đang rất đói. 

"Đi thôi." 

Hắn nhìn cậu, hình như có khựng lại một chút, ánh mắt chăm chú quan sát một lượt cơ thể cậu từ trên xuống dưới. Jungkook ngồi chờ trong trạng thái đờ đẫn, chợt cảm thấy Taehyung đã đứng bên cạnh một lúc lâu mà không có động tĩnh gì. Cậu ngước lên nhìn, nhận ra ánh mắt của hắn ẩn hiện vẻ thèm khát. 

Theo phản xạ, cậu từ từ đem tấm chăn còn lộn xộn chưa gấp trên giường phủ lên người, gương mặt dần ửng đỏ lên vì xấu hổ. Taehyung cười cười, hắn thấy rõ ràng chiến tích của mình vào đêm hôm qua. 

"Giờ này em mới biết xấu hổ sao?" 

Hắn lật tấm chăn, bế Jungkook lên tay rồi tiến vào phòng tắm trong tiếng la thất thanh của ai kia. Đó không phải là phản ứng bất ngờ của Jungkook, mà là hành động của Taehyung quá tự nhiên, hắn không nhẹ nhàng từ tốn gì cả khiến cho hạ thân của cậu đau điếng. Đương nhiên, màn kì cọ tắm rửa sau đó diễn ra không mấy suông sẻ. Taehyung thì cứ thao tác như bình thường, còn Jungkook lại khóc lóc rên rỉ vì đau. Nếu ai nghe qua mà không biết tình hình, phỏng chừng sẽ nghĩ họ đang làm thêm trận nữa ở bên trong. 

Taehyung bế Jungkook ra ngoài khi bàn ăn đã dọn lên đầy đủ, hắn đặt cậu nằm xuống giường trong tình trạng tay chân xụi lơ và mặt mày biến sắc. Nhân viên khách sạn đã mang cho hắn một bộ quần áo mới để thay theo yêu cầu, riêng Jungkook thì chỉ có mỗi bộ đồ ngủ, điều đó thể hiện rằng hắn muốn giữ cậu ở lại đây cho đến khi xong việc. Taehyung giúp Jungkook mặc quần áo, xong xuôi lại bế cậu đến chỗ bàn ăn, giúp cậu ổn định mọi thứ rồi mới kéo ghế ngồi xuống kế bên. 

Bữa trưa diễn ra trong im ắng, chỉ có tiếng dao nĩa lạch cạch vang lên đều đều. Jungkook cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nén trong lồng ngực cậu, thậm chí, tới khi gần xong bữa mà Jungkook còn chẳng nhận ra bản thân đang ăn món gì.

"Em có gì sợ tôi sao?" 

Hắn hỏi khi thấy nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt thanh thoát đó. Jungkook không nhìn lên, chỉ khẽ lắc đầu. 

"Hay em sợ về lời đề nghị đó?" 

Cậu ngay lập tức dừng thao tác ăn uống, động thái khiến Taehyung biết rằng hắn đã nắm được trọng tâm trong suy nghĩ của Jungkook. Lời nói của hắn nghe có vẻ thản nhiên, nhưng khí chất tỏa ra không nằm ngoài mong đợi, rất bức người và khiến kẻ đối diện không dám kháng lại. 

"Tôi đã nói sẽ cho em dành thời gian suy nghĩ mà, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, tôi không có ý ép buộc em." 

Mỗi ý nghĩa trong câu đều được truyền đạt rõ ràng trên từng chữ, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, nhưng vô tình, chính hắn đã khiến bản thân cậu cảm thấy ngột ngạt thêm một chút. Jungkook dừng bữa ăn lại, Taehyung cũng chiều theo ý cậu, hắn gọi người lên phòng để dọn dẹp tàn dư, không quên đem mấy bộ quần áo còn vương vãi trên sàn đi nốt. 

Giấc ngủ từ tờ mờ sáng hôm nay đã kéo dài tới giữa trưa, hiện tại sau khi tắm rửa và dùng bữa xong cũng đã gần chiều. Jungkook ngẫm nghĩ về một việc gì đó có thể làm ngay lúc này để giết thời gian, đương nhiên, ý nghĩ chạy trốn cần phải loại bỏ ra khỏi đầu là trước hết. Chính hắn đã nhắm người rồi, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nắng. 

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên, bấy giờ Jungkook mới nhận ra chiếc điện thoại trước đó đã nằm trong túi quần bộ đồng phục của mình. Tệ hại, nếu như tối qua cậu nhớ ra sự hiện diện của nó thì đã có thể gọi ngay cho đồng nghiệp đến ứng cứu, không phải rơi vào tình huống khó xử như lúc này. Kim Taehyung quả thật rất biết cách thao túng tâm lý đối phương, hắn tiêm vào tâm trí cậu về việc cần phải mở cửa như một liều thuốc phiện, khiến Jungkook chỉ mê muội chạy quanh tìm chìa khóa phòng mà không nghĩ được gì khác. 

"Có chuyện gì?" 

Jungkook ngây người, trong lúc cậu còn đang tự vấn bản thân, Taehyung đã tự động lấy chiếc điện thoại lên và bắt máy. Hắn trả lời bằng chất giọng lười nhác, nhân tâm khẽ nhíu lại khi thấy Jungkook còn lưu tên người ở đầu dây bên kia một cách hẳn hoi. 

Ngài Jung. 

Ôi, nghe sao thật uy nghiêm và quyền lực, xen lẫn chút đánh dấu chủ quyền rằng cậu là người của lão tứ. 

Ngược lại với Kim Taehyung, Jung Hoseok ở đầu dây bên kia đã nổi điên lên đúng như cậu dự đoán, đến mức còn chẳng nghe ra được giọng nói của người đang bắt máy là ai. Đứng cách xa Taehyung hơn một mét, nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng tiếng lão tứ đang gào thét ở đầu dây bên kia. 

"Còn có chuyện gì ư? Tên lính mới chết tiệt kia, cậu là Jeon Jungkook đúng không?" 

Sau đó là một tràng những câu trách móc dài, đi sâu vào lòng người nghe. Đáng lẽ ra, Jungkook phải là kẻ đứng mũi chịu sào để nghe những lời chửi rủa đó, nhưng người bắt máy lại là Kim Taehyung, và vô tình hắn đã trở thành cái khiên lãnh đạn cho Jeon Jungkook.

"Này nhóc, có phải tôi giáo huấn cậu chưa đủ nhiều để cậu có thể nhớ nổi phải không? Nhưng cậu nên biết điều này, Lady Bar không phải cái chợ để muốn đến muốn đi lúc nào cũng được. Cậu rời khỏi quầy bar từ sớm, vậy mà tới giờ còn chưa thấy quay lại, tác phong làm việc chuyên nghiệp của cậu vứt đi đâu mất rồi? Hay muốn tôi đuổi luôn trong hôm nay nhé, bây giờ cậu có được vị trí này liền tự ý phá luật sao? Tôi không phủ nhận khả năng pha chế của cậu cực kì tốt, nhưng thế giới này không chỉ có mình cậu đâu, đừng có mà làm phách. Tôi cho cậu mười phút để xuất hiện trước mặt tôi, bằng không thì lo mà dọn đồ ra khỏi đây. Nên nhớ trước khi được nhận vào đây làm cậu đã bám lấy tôi mà năn nỉ như thế nào. Jeon Jungkook, cậu có nghe không hả?" 

Jungkook...em ấy đã năn nỉ lão tứ để được làm ở đây sao? 

Kim Taehyung đặt ly rượu vang vừa nhấp xuống bàn, hắn gật gù, đôi môi mỏng nhấm nháp chút rượu còn sót lại trên đầu lưỡi. Vẻ mặt hắn hơi bông đùa, có lẽ đang muốn nổi hứng chọc ghẹo Hoseok một chút. 

"Nghe, nghe rất rõ là đằng khác, thưa ngài Jung." 

Hình như cuối cùng Hoseok cũng đã nhận ra đối phương, cậu ta liền đổi giọng cười cười, trực tiếp buông lời cợt nhả.

"Haha, cứ tưởng người được lão tam chọn mặt gửi cả gia tài hôm qua là ai, hoá ra là bartender của quán tôi, thật vinh hạnh khi được phục vụ, cậu ta làm tốt chứ hả?" 

Hắn thong thả tiến về phía sofa, Kim Taehyung thoải mái ngồi xuống, tay gác lên thành ghế, đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào thân ảnh Jungkook đang đứng ngây ra giữa phòng. Hắn dành cho cậu một câu khen ngợi, nhưng cái cách khen của hắn khiến cậu có hơi chạnh lòng. 

"Rất tuyệt vời, kinh nghiệm cũng không tồi, đúng là người do lão đại tuyển chọn." 

Jung Hoseok vội phân bua.

"Lầm rồi lão tam, cậu ta tự mình đến chỗ tôi ứng tuyển, lão đại không có phần ở đây đâu nhé. Tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ được mỗi việc pha chế rượu, không ngờ tới vấn đề đó cũng có kinh nghiệm. Được lão tam khen ngợi chắc chắn cũng không phải hạng xoàng, có lẽ tôi nên xem xét lại việc sa thải cậu ta." 

Ánh mắt của Kim Taehyung đang quét lên người cậu nhanh chóng thay đổi, nhưng chỉ một khắc đã quay vội sang hướng khác. Đó không phải là ánh nhìn cưng chiều như tối qua hay sáng nay, Jungkook nhận ra được sự ngờ vực và dò xét trong con ngươi của hắn. 

Hắn...đang nghĩ gì về cậu?

"Lão tứ, nghe nói sắp tới anh có chuyện cần phải qua New York của tôi, để tôi hậu thuẫn cho anh vào lần tới." 

Hoseok liền trở nên dè chừng, cậu ta tự hỏi vì sao đột nhiên lão tam lại đá sang chuyện đó như vậy. Đúng là tháng sau sẽ có một phi vụ giao dịch làm ăn giữa gia đình Hoseok với một doanh nhân người Ý đang sống ở Brooklyn, nhưng so với nhiều cuộc giao dịch đã từng diễn ra trước đây thì lần này chỉ là một sự trao đổi hàng hoá và tiền bạc ngắn gọn. Tuy khối lượng hàng hóa cùng giá trị tiền mặt có hơi lớn thật, nhưng chuyến này Hoseok không đụng đến hàng cấm, cậu ta sẽ không phải lo sợ về việc bị bọn "cớm" chặn đường. Kim Taehyung chắc chắn biết rõ điều đó, thế mà đột nhiên hắn lại quan trọng hoá vấn đề lên và ngỏ lời muốn giúp đỡ, vậy là có ý gì? 

Riêng đối với chuyện công việc quan trọng, lão tứ lúc nào cũng tỏ ra thẳng thắn, cậu ta chưa bao giờ chọn đi đường vòng để tìm nguyên nhân. Ở điểm này, Jung Hoseok đặc biệt giống với lão đại Min Yoongi, có thể vì tính cách hợp nhau mà cả hai đã hợp tác làm ăn trong kha khá phi vụ đầu tư và buôn bán. 

"Lão tam, là anh em quen biết với nhau bao nhiêu năm nay nên tôi hiểu tính cậu khá rõ. Cậu sẽ không tự nhiên chủ động làm gì mà không có lý do, trừ khi có chuyện cần trao đổi." 

Kim Taehyung cười nhẹ, những người anh em của hắn ai cũng thích chơi kiểu tấn công trực tiếp và trực diện như vậy, có lẽ trừ mỗi Kim Namjoon ra, vì anh ta thường thích tự mình thăm dò hơn là đi hỏi. Có thể trên tình trường anh ta là kẻ khá phóng túng, nhưng trong các cuộc đối đầu, đàm phán và giao dịch thì lại cực kỳ khó xơi, Kim Namjoon chưa từng để bản thân phải thất thủ hay hạ mình trước bất kỳ phe phái nào. Bề ngoài ai cũng nghĩ cậu tình nhân kia chính là điểm yếu chí mạng của anh, chỉ cần nhắm vào là đã cầm chắc được thế thượng phong, nhưng thực tế, từ khi chính thức trở thành tình nhân của lão nhị, cậu ta chưa từng bị tổn thương hay dính đến bất kỳ một cuộc chiến nào trong thế giới ngầm.

Kim Namjoon luôn bảo vệ cậu, và anh ta cũng nắm thóp được tất cả điểm yếu của các thế lực đang lăm le ngay phía sau thông qua việc thu thập thông tin. Trông như lão nhị không làm gì khác ngoài ăn chơi trác táng qua ngày, nhưng chỉ cần đụng độ thì chắc chắn anh ta đã nắm được đằng chuôi của con dao và sẵn sàng đâm tới.

Namjoon cho rằng việc ẩn mình để thám thính đối phương là một nước đi khôn ngoan, còn thẳng thắn trực diện chỉ thể hiện bản thân bộp chộp và thiếu kiên nhẫn. Đó là lý do vì sao lão đại và lão nhị chưa từng ngồi xuống nói chuyện riêng với nhau được quá năm câu, họ luôn bất đồng trong quan điểm làm việc cũng như phong cách sống. Vậy mà cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện cả Kim Namjoon và Min Yoongi lại đồng ý về chung một phe, cốt là vì cùng tin tưởng và nể trọng lão tam, nếu Kim Taehyung không xuất hiện, có lẽ giờ này khu vực Paris đã có hai phe đối lập đang choảng nhau tới long trời lở đất.

"Lão tam, cậu đừng có nói với tôi..." 

"Hãy sa thải cậu ta đi." 

Jungkook giật mình trước lời đề nghị của Taehyung. Tiếng lão tứ ngay lập tức vang lên từ phía bên kia.

"Biết ngay mà! Nhưng tôi có thể biết lý do không? Trông cậu có vẻ nghiêm túc, hình như không phải là đang đùa." 

Khoé môi của lão tam khẽ nhếch lên, giọng điệu hắn có phần hơi mỉa mai.

"Ý anh là tôi đã từng đùa với ai sao?" 

Jung Hoseok tỏ ra bức bối, đương nhiên ý cậu ta không phải thế. Nhưng bản tính của lão tứ từ xưa đến nay có hơi tò mò, đặc biệt đối với chuyện của anh em trong hội lại càng quan tâm hơn bao giờ hết, vì vậy nếu không nghe được lời giải thích nào từ chỗ Kim Taehyung, cậu ta sẽ bị sự tò mò này dằn vặt đến chết. 

"Này lão tam, tôi không có ý gì đâu, nhưng tôi thực sự đang rất là sốc đấy. Không những lần đầu thấy cậu qua đêm với người lạ, mà còn muốn bắt người trong ngay sáng hôm sau nữa. Tên nhóc đó có gì thu hút cậu vậy?" 

"..."

"Này này, tôi với cậu là anh em kết nghĩa bao nhiêu lâu nay rồi mà, chia sẻ với nhau một chút cũng không được sao?"  

"..."

"Lão tam!" 

"..."

"Lão tam, cậu có đang nghe không vậy? Nếu cậu không giải thích một chút cho tôi thì tôi không giao người cho cậu đâu." 

"..." 

Đầu dây bên còn lại gọi mãi mà không có tiếng trả lời, Hoseok chợt nghĩ và tự lẩm bẩm một mình.

"Có khi nào Jeon Jungkook đã bỏ bùa Kim Taehyung rồi không? Đời nào một kẻ khô khan như lão tam mà có nhân tình chỉ sau một đêm được chứ, cậu ta đâu phải lão nhị?" 

"Ừ, tôi không phải lão nhị, nhưng hình như tôi bị bỏ bùa thật đấy." 

Tiếng Kim Taehyung xác nhận vọng ra trong điện thoại, hắn đứng dậy tiến gần về phía Jungkook, hỏi lại lão tứ một câu nhưng ánh mắt không hề rời khỏi người cậu. 

"Vậy anh tính sao đây? Có vì tình nghĩa anh em bấy lâu nay với tôi mà chấp nhận đề nghị này hay không?" 

Lão tứ phớ lớ cười, cậu ngửa cổ uống nốt ly nước trên bàn, gật đầu.

"Đương nhiên là tôi không tiếc gì với cậu rồi, đằng nào thì lai lịch của các nhân viên Lady Bar cũng minh bạch rõ ràng, cậu có thể yên tâm đưa người đi, Jeon Jungkook không có gì nguy hiểm đâu." 

"Cảm ơn vì sự hào phóng này, vậy tối nay gặp lại ở buổi họp sau." 

Dứt lời, Taehyung ném chiếc điện thoại về phía sau, hắn nâng cằm Jungkook lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu kiểu Pháp. 

"Jungkook, từ nay em sẽ đi cùng tôi." 

Cùng lúc đó, ở dưới quầy bar, Jung Hoseok đang cầm điện thoại gõ gõ lên trán, dáng vẻ vô cùng trầm tư. Cậu ta lại mở điện thoại lên, từng ngón tay lướt nhanh trên màn hình gửi đi một dòng tin nhắn đến chỗ của Min lão đại.

"Lão đại, tối nay họp xong chúng ta gặp riêng một chút đi, có vài thứ làm tôi bận tâm." 



End chương 5.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip