Chương 2: Tâm Nhãn
Không gian vẫn còn vương mùi khói, mờ ảo dưới ánh trăng đêm. Vụ nổ ban nãy đã khiến khu rừng bị quấy nhiễu không ít, hàng loạt cánh chim giật mình rời tổ, tản xa khỏi nơi phát ra âm thanh chấn động.
Kim Namjoon đứng trên cành cây gỗ cao, nhìn cái bóng đen trong chiếc áo chùng dài chấm gót. Nếu anh đã nhiệt tình chào hỏi như vậy thì hắn cũng nên đáp lễ mới phải phép.
"Vậy là chiêu đó không lừa được anh, đúng là em không nên xem thường bộ não thiên tài này nhỉ?"
Taehyung ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt xanh biếc lộ ra sau nón áo. Cùng lúc đó, ở phía cổng làng, đội Ám Bộ đã thành công dồn kẻ đào tẩu vào ngõ cụt. Có thể nói, gần như toàn bộ lực lượng truy bắt đã quy tụ về phía cổng chính. Nhưng đáng tiếc, khoảnh khắc họ xông tới chuẩn bị tấn công, bóng dáng của hắn đã biến mất sau làn khói. Một tên ninja dẫn đầu đội Ám Bộ hét lên.
"Là ảnh phân thân! Hắn đã dùng ảnh phân thân để đánh lừa chúng ta!"
Vậy là công sức mấy canh giờ qua coi như đi tong hết cả. Các ninja đang đứng ở đây ai cũng thuộc cấp bậc từ hàng trung đẳng trở lên, bị lừa một vố như vậy nên trong lòng đã bắt đầu bực tức. Vài người nhớ ra chuyện gì đó, lại tiếp tục hô lớn.
"Lúc nãy tôi có thấy linh thú triệu hồi của ngài Kim Namjoon bay qua, nó hướng về phía ngọn núi sau làng. Có khi nào…"
"Còn có khi nào gì nữa, chắc chắn Kim Taehyung đã chạy về hướng đó rồi. Chúng ta phải mau chóng đến tiếp viện cho ngài Kim Namjoon, ngài ấy không thể một mình đánh bại tên phạm nhẫn đó đâu!"
Chỉ vài phút sau, cổng chính chỉ còn lại hai tên đứng gác. Toàn bộ lực lượng ùn ùn như vũ bão, đua nhau kéo về hướng Tây.
Namjoon đã nhận ra ngay khi có tin về Taehyung ở trụ chính. Dù hắn có khả năng dạt hết đám người truy đuổi sang một bên để tẩu thoát, nhưng cậu em của anh không phải kiểu người thích khoa trương như thế.
Là Dương Đông Kích Tây!
Anh xem câu nói vừa rồi của hắn như một lời khen, chưa rút nhẫn cụ chiến đấu vội mà muốn đàm đạo thêm một chút.
"Taehyung à, anh muốn biết lý do. Em cũng hiểu cha chúng ta và làng đã vất vả thế nào để chuẩn bị cho cuộc đại chiến, tại sao em lại phá hủy bộ máy đó?"
Kim Taehyung cười khẩy, một nụ cười khinh khi dành cho người anh trai thông minh của hắn. Ngoài dự đoán, hắn hỏi vặn lại một câu khó trả lời.
"Vậy anh có biết làm cách nào để bộ máy đó vận hành không?"
Phải, hắn không thể chịu nổi khi nghe cha hắn cứ suốt ngày luyên thuyên về cỗ máy. Ông luôn miêu tả về vẻ ngoài đồ sộ của nó, kể về khả năng công phá ở lần bắn thử đầu tiên. Ban đầu, Kim Taehyung cũng chẳng mấy quan tâm, đại chiến thì đại chiến, hắn cũng không ngại xách kiếm xông ra chiến trường. Nhưng, khi hắn vô tình nghe cha bàn kế hoạch với một vị lãnh đạo cấp cao trong phòng, tiết lộ về cách thức vận hành bộ máy thực sự, Kim Taehyung mới ngỡ ngàng và mất kiềm chế.
Không đời nào và không bao giờ hắn để chuyện đó xảy ra!
Kim Taehyung đã tự thề với lòng mình như thế.
"Để em cho anh xem, thưa người anh trai đáng kính!"
Đôi mắt Tâm Nhãn sáng lên sau lớp áo, nhắm thẳng về phía Namjoon. Trong một khắc không kịp phòng bị, anh đã nhìn vào mắt Taehyung và rơi thẳng vô thế giới ảo thuật của hắn.
Không gian xung quanh dần vụt đi, xuân hạ thu đông trôi qua trong chớp mắt. Ánh trăng trên cao dần tắt, nhường chỗ cho những cuộn mây đen. Khu rừng cũng không còn ở đây, thay vào đó là một căn nhà hoang tàn tới đổ nát.
Hắn đang đưa anh trở lại cái ngày đó, hay nói chính xác hơn, Taehyung đang khơi dậy nỗi sợ và cũng là điểm yếu lớn nhất trong cuộc đời Namjoon. Đôi mắt Tâm Nhãn kia, nó sẽ đưa con người ta vào một thế giới cô lập, phản chiếu nỗi sợ hãi lớn nhất của mỗi người. Chủ nhân đôi mắt càng mạnh thì sẽ thấy được nỗi sợ càng lớn của đối phương. Có kẻ sợ côn trùng, có kẻ sẽ sợ cái chết, nhưng cũng có kẻ sợ khi phải nhớ về một kí ức đau thương nào đó. Và cho đến khi đối thủ còn đang quằn quại đấu tranh với bóng ma tâm lý, người sở hữu Tâm Nhãn sẽ ra đòn quyết định để kết thúc trận chiến.
Đó chính là phong cách chiến đấu của tộc nhân họ Kim!
Trong thế giới ninja, đồng thuật chính là huyết kế giới hạn mạnh mẽ và khó đối phó nhất. Có rất nhiều gia tộc ở các làng ninja khác nhau sở hữu đôi cửa sổ tâm hồn đặc biệt, và một số điều luật đã được đặt ra cho các nhẫn giả. Trong số đó là nếu gặp đối thủ có đôi mắt lạ trên chiến trường, bản thân còn muốn thấy mặt trời thì lo mà xách cái quần chạy vội đi mấy đứa ơi. Các ninja thường sẽ không đấu lại các tộc nhân xuất thân từ các gia tộc lớn, trừ khi họ mang trong mình khả năng hay sức mạnh đặc biệt. Nếu làng Lá có hai gia tộc sở hữu đồng thuật Bạch Nhãn và Sharingan mạnh mẽ thì làng Kim cũng có Tâm Nhãn đáng tự hào.
Taehyung nhìn Namjoon đang đứng đơ người như một hình nhân không ai điều khiển, sắc biếc Tâm Nhãn của anh đã tắt từ bao giờ, chỉ còn đôi đồng tử đen là giãn to bất ổn.
Mây đen kéo theo sấm sét, hoạ từng nét sáng ngoằn ngoèo trên nền trời xám xịt. Vài giọt mưa nặng hạt đã lộp bộp rơi, trượt xuống tán lá còn xanh mướt. Căn nhà hoang nhỏ xó nằm ở mé rừng xa lạ, bốc lên mùi ẩm mốc của gỗ hoà lẫn mùi tanh tưởi của máu. Namjoon run rẩy nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, một tia sét đánh vụt qua đã rọi lên khung cảnh kinh hoàng bên trong.
Có ba người.
Bọn chúng đều mang cùng một loại mặt nạ mà hoa văn trên đó anh chưa từng thấy bao giờ. Gã to xác nhất đang nắm chặt mái tóc đen tuyền của một cậu thanh niên trẻ, từ gương mặt đến cơ thể đều chằng chịt vết tích sau màn tra khảo dã man. Namjoon thấy đôi mắt tuyệt vọng của cậu nhìn về phía anh như cầu cứu, và anh cảm nhận được cái nhếch mép khinh bỉ đằng sau lớp mặt nạ kia.
Đã là một ninja, nhất định phải đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, thông tin của làng còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nếu tiết lộ dù chỉ chút ít, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản thân đã bán đứng quê hương, bán đứng gia đình và bán đứng cả đồng đội. Cậu ấy là một ninja giỏi với ý chí kiên cường, cho tới cuối cùng vẫn không hề hé răng lấy nửa câu. Nhưng, vào khoảnh khắc đối diện với cửa tử rồi, cậu mới khẽ gọi một tiếng.
"Namjoon!"
Lưỡi kiếm dài loé lên trong bóng tối, dứt khoát một đường đâm thẳng qua hai trái tim. Một trái tim rỉ máu nhuốm đầy thanh kiếm, một trái tim vỡ nát đến đau thương. Namjoon ngây người nhìn cơ thể nhỏ bé đổ rạp xuống, bất động trên sàn gỗ nâu loang lổ màu đỏ của máu. Cảnh vật xung quanh lại thay đổi, trước mắt anh hiện tại chỉ còn căn nhà hoang trống vắng, cơn mưa dai dẳng và thân thể lạnh ngắt đã ngủ yên trong vòng tay anh.
Suốt cuộc đời này, Namjoon sẽ ám ảnh mãi về cái ngày hôm đó. Giá như anh nhanh chân thêm một bước, giá như anh đến được nơi đó sớm hơn, giá như anh chịu bỏ qua tất thảy mọi việc khi ấy để đọc lá thư cậu gửi tới. Tất cả chỉ là một điều mong mỏi dành cho hai chữ "giá như". Và giá như, anh có thể cứu được cậu vào cái đêm mưa định mệnh đó.
"K...Không được!"
Namjoon siết chặt lấy lồng ngực đau đớn như bị xé toạc, thống khổ hét lên và gục ngã trước mặt Taehyung. Thân thể cao lớn của anh trở nên vô lực, mất đà rơi từ trên cây xuống. Nhưng trước khi kịp tiếp đất, Taehyung đã nhảy tới đỡ lấy. Hắn đặt anh nằm gọn bên gốc cây, màu mắt cũng thay đổi từ xanh biếc trở về sắc đen bình thường. Hắn kéo cao mũ áo chùng, quay lưng bỏ đi khi hừng đông chỉ vừa chớm sau rặng núi.
"Xin lỗi anh, Kim Namjoon. Em không thể đi theo vết xe đổ của anh được."
Khi đội tiếp viện tới nơi cũng là lúc bình minh đã len lỏi khắp khu rừng. Họ thấy Kim Namjoon gục đầu bên một gốc cây to, vẻ mặt mệt mỏi và bất lực vẫn hiện diện dù đôi mắt anh đã nhắm. Phải mất hai ngày sau Namjoon mới tỉnh dậy trong bệnh viện làng và thoát khỏi cơn ác mộng đó. Nhưng có lẽ, đối với anh nó không hẳn là ác mộng, vì ít nhất trong thế giới ảo thuật đó anh đã nhìn thấy được người anh thương. Không phải hình, không phải ảnh, mà là thực thể hiện diện một cách chân thật nhất.
∆∆∆
Tiết trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, thổi từng làn gió êm đềm lướt qua làng Kim. Kim Namjoon tản bộ bên nghĩa trang của làng, trên tay còn cầm một bó hoa lưu ly thơm ngát. Khắp bãi cỏ mênh mông là các phần mộ đá - nơi yên nghỉ của biết bao bậc anh hùng đã về với trời xanh. Mỗi lần sau một cuộc chiến, các ninja đều sẽ tập trung về đây để mặc niệm cho những người đồng đội đã hy sinh. Namjoon rẽ qua một lối đi, tìm đến bia đá quen thuộc mà anh vẫn thường hay lui tới, đem bó hoa đặt lên trên.
Cơn gió nhè nhẹ lại vi vu lướt qua, lay lay mái tóc xám bạc đang che khuất đôi mắt rồng u tối. Namjoon như rơi vào trầm tư, có lẽ anh đang nhớ về những kỉ niệm từ dạo trước, về cái thời hoà bình còn ngắn ngủi trước chiến tranh.
Ngài trưởng làng đã từng hỏi anh, liệu có biết chiến tranh là như thế nào hay không? Có biết nó đã để lại tổn hại nhiều đến mức nào hay không?
Có, anh biết chứ!
Vì người ông đáng kính của anh đã mất trong cuộc đại chiến ninja lần thứ tư, và để chuẩn bị cho cuộc đại chiến lần thứ năm mà mối tình đầu của anh cũng đã ra đi mãi mãi.
Namjoon luồn tay vào trong cổ áo, đem sợi dây chuyền chưa khi nào tháo xuống mở ra xem. Nụ cười ngày đó vẫn ngay đây, hình bóng ngày đó vẫn ngay đây, ngay trong trái tim còn bồi hồi nhịp đập của cảm xúc.
"Jimin à, thứ lỗi cho anh, anh đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ em."
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip