💔
Hắn vốn chỉ xem em là quan hệ lợi dụng lẫn nhau nhưng riêng em thì luôn đơn phương hắn suốt 4 năm không dám thổ lộ
Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến một ngày cha hắn bảo "Minho à chúng ta đã quyết định hôn sự của con và Jisung rồi"
Ông ấy vừa bảo gì? Hôn sự à? Ngay khoảnh khắc đó anh tức giận đến mức đập mạnh chiếc lọ sứ ngay tầm tay rồi thét lên "BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI KHÔNG CƯỚI SAO ÔNG LẠI CHO TÔI CƯỚI CÁI THẰNG PHẾ VẬT ĐÓ?"
Mặt vị chủ tịch nhà họ Lee đanh lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy tia máu của hắn, đây tuy không phải lần đầu hắn nổi giận với chính cha của mình nhưng lần này ông phải ép thôi "Công ty của nhà thằng bé rất tốt để nâng đỡ cho chúng ta nên con phải cưới thằng bé cho bằng được"
"ÔNG TỰ ĐI MÀ CƯỚI! TÔI KHÔNG RẢNH!!" Hắn tức giận quay đi nhưng ông đã nói một câu khiến hắn phải đơ cứng
"Ồ~ vậy con chờ nhận xác Choi Misao là vừa" Ông điềm tĩnh húp một ngụm trà
Hắn ở đằng này căng thẳng tột độ, sự lo lắng tràn ngập tâm trí vì cái tên ông vừa nói chính là tên người thương của hắn. Nếu cưới em thì hắn sẽ giuộc mất cơ hội với cô ấy nhưng nếu một mực không nghe lời ông ấy thì tính mạng cô ấy sẽ nguy nan mất
"T- tôi đồng ý chỉ cần không đụng đến cô ấy là được" Anh run rẩy cất lời
"Tốt ngày 14 tháng sau hai đứa sẽ cưới nhau, từ đây tới đó chỉ còn mười chín ngày " Ông đứng lên quay ngoắt đi, để lại anh với một sự tực giận tột cùng
Phía của Han, em sau khi nghe tin mình sẽ được cưới người trong lòng bấy lâu nay thì vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Em nghĩ tình cảm của mình đã được anh nhìn thấu nên bây giờ anh đang đáp lại
Cả hai phía gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, trong suốt thời gian này họ chả thấy hắn đâu cả nhưng họ nào quan tâm. Chỉ cần hắn chịu cưới là được rồi
Jisung ngồi trong phòng gọi điện cho người bạn thân thiết của mình Lee Yongbok "Lix àaaa tao sắp làm hoa có chậu gồii"
"Cười hết sức? Tao với Hyunjin cưới được 3 tháng rồi đó alo? Khác gì"
"Thì khác mà~ Mày với thằng ngã cây đó đến với nhau vì hai đứa thật sự yêu nhau đó thôi~ còn tao với anh ấy..." Nói đến đây em bỗng ngập ngừng, không nói được lí do cả hai đến với nhau
Đầu dây bên kia cũng biết chuyện mà an ủi "Cố gắng lên, nhìn Jeongin với Seungmin đi lúc đầu chúng nó như mày và anh ta vậy "
"Ừm tao hiểu rồi tạm biệt mày nhé Felixeu"
"Gặp lại mày vào ngày cưới nhé Hanie"
Sau khi cả hai chào tạm biệt nhau xong thì em tắt máy vứt sang một bên mà nằm dài trên ghế, tâm trạng của em lúc này thật khó tả. Vui vì sẽ về chung nhà người mình thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay còn buồn vì biết anh không thật sự chấp nhận em mà tất cả chỉ là ép buộc. Nhưng em luôn tin rằng em sẽ làm anh yêu mình theo thời gian, em tin vào một điều mà bản thân chưa chắc sẽ làm được cơ mà vẫn phải làm thôi
Hôm nay bọn họ sẽ đi chụp ảnh cưới cùng nhau, em hồi hộp đến mức không ngủ được. Hắn thì mang dáng vẻ thường ngày trông không có gì là khó chịu cả
Em chọn một bộ cánh trắng tinh, khoét trước ngực một tí, phần tay áo rộng rãi điểm lên là chiếc thắt lưng đen trông em quyến rũ vô cùng
Còn hắn cũng lựa chọn bộ suit trắng, kết hợp găng tay lưới và khoét nơi gần eo một đường kèm theo đôi boots cổ cao
Em và hắn thật đẹp đôi, ai cũng phải suýt xoa trước vẻ đẹp này. Ngồi trước máy ảnh em và hắn cười thật tươi để có một chiếc hình cưới tuyệt nhất
Phải nói rằng hôm nay hắn chăm em rất kĩ, từng chi tiết nhỏ nhất hắn cũng giúp em. Điều đó khiến em say đắm hắn hơn, em nghĩ mình đã quyết định đúng khi thích hắn thật tâm rằng em chỉ muốn mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua như thế thì tốt quá
~~~
Ngày đó cũng đã đến, ngày em mang chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út chứng minh tình yêu của em và hắn. Đến lúc hôn hắn, em nhón chân lên hôn hắn thật vụn về rồi buông ra, nhìn hắn ngại ngùng em rất thích. Tất cả đều suôn sẻ diễn ra theo ý muốn của em, bạn bè đều đến chúc phúc cho em đặc biệt là Yongbok cậu ấy lúc tiễn em về nhà chồng thì khóc hết nước mắt, tên Hwang Hyunjin phải dỗ dành hết nước thì cậu ấy mới dứt được cơn khóc. Em cảm động vì điều đó, em nghĩ đến cảnh hạnh phúc của mình và Minho mà cười tủm tỉm
Em ở trong căn phòng tân hôn của cả hai đợi hắn, em nhìn khắp căn phòng là một màu trắng nhẹ, đính lên những bông hoa hồng rực rỡ, đèn trong phòng phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt khiến lưỡng nhãn của em cảm thấy hài lòng. Một chút mát mẻ của bạc hà nơi cánh mũi hòa quyện với mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết có chút gợi cảm của hoa linh lan làm em cảm giác thoải mái, dễ chịu
Em thay một bộ đồ ngủ mỏng manh được để sẵn ở trong phòng tắm, một chiếc áo len và một chiếc quần ngang đùi. Được một lúc em nghe thấy tiếng bước chân đến gần
Người phát ra âm thanh đó chính là Lee Minho chồng em bước vào. Hắn trông không có chút say rượu nào cả, tiến lại chỗ em đang ngồi
"Anh có mệt kh- " Lời em chưa kịp dứt đã bị cắt đứt bởi một nụ hôn từ phía của hắn nó khác hẳn khi em chủ động, hắn hôn rất sâu và rất lâu. Âm thanh chóp chép vang khắp cả phòng đến khi hắn không thể thở nổi thì thả cậu ra
"Ha...sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra sao Minho" Em mệt nhọc lấy không khí nhưng vẫn không quên hỏi han hắn có chuyện gì
"Tôi nói cho cậu nghe Han Jisung. Tôi cưới cậu vì người tôi thương bị đem ra hù doạ chứ không phải vì tôi yêu cậu nên đừng ảo tưởng tới việc có thể khiến tôi yêu cậu. Nụ hôn này coi như tôi tặng cậu vì đã chịu kết hôn " Hắn đứng đối diện em, khuôn mặt không có chút cảm xúc giọng nói đanh lại mà nói
"Em biết rồi"
"Biết thì tốt" Nghe câu trả lời của cậu hắn quay lưng bỏ đi một mạch, không hề có ý định quay lại nhìn em lấy thêm một cái
Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng em, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa. Một sự tuyệt vọng não nề khiến em không thở nổi, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo em đan hai tay lại với nhau, hai hàng nước mắt thi nhau rơi lã chã. Em biết rằng cuộc sống của em sẽ không thể tốt như mong muốn nữa
~~~
Cưới em được hai năm hắn mang tình nhân về nhà, ban đầu chỉ là ôm ấp trước mặt em nhưng dần về sau mọi chuyện càng quá đáng hơn
Có lần hắn kêu em đứng yên trên lan can nhìn hắn và một cô ả âu yếm nhau trên sofa. Em khóc rất nhiều nhưng hắn nào để ý tới em, hắn chỉ quan tâm cô tình nhân của hắn có thấy khó chịu khi em ở đây không? Nhìn em khóc hắn cảm thấy ngứa mắt, em càng khổ cực hắn càng thích nhưng việc em khóc sướt mướt mỗi ngày như vậy làm hắn phát ngán
Em nghe thấy hắn dùng những lời lẽ yêu thương nhất với cô tình nhân còn đối với em hắn lúc nào cũng sỉ vả, lăng mạ, chà đạp em coi em không khác gì súc sinh. Mặc kệ cảm xúc của em, hắn chỉ chăm chăm với thứ cảm xúc hiện tại của hắn và xem em như thằng phế vật đáng bỏ đi mà cha hắn bắt hắn cưới về. Hắn muốn em không bao giờ có được thứ tình cảm ấy và cũng sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu từ em
Cuộc sống hôn nhân hợp đồng đó của em cứ như vậy trôi qua thêm 4 năm, mọi thứ của em ngày càng tệ dần và tệ dần. Suốt 5 năm cưới nhau hắn không đụng vào em lấy một cái, hắn chê em bẩn, hắn nói em là súc sinh là phế vật ngăn cản tình yêu của hắn vì thế mà hắn đều sẽ rời khỏi nhà từ đầu tuần đến cuối tuần mới về . Sống trong cảnh có chồng như không, em chán ngán thờ với với chính cơ thể của mình. Em uống rượu, rất nhiều rượu và hút thuốc lá mỗi ngày
Những thứ đó thiêu đốt cơ thể em từng ngày nhưng em không quan tâm. Em chìm vào cơn men mỗi ngày, cơ thể vì thiếu chất lại gầy đi rõ rệt
Hôm nay, Lee Minho người mang danh nghĩ là chồng em lại mang tình nhân về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip