02.
Cứu bé Linh và quá khứ của anh già Hoài Thanh
Cái kế hoạch nói khiếm nhã thì nó hơi thiếu thành công mà nói thẳng ra là nó khó thực hiện vailone từ Hải bym. Mà người vạch kế hoạch hiện đang ở đâu? Đợi xíu, nhìn ra đầu hẻm xóm Bụi đi! Thấy cái đầu xanh quen quen không? Ừ Hải bym đẹp trai của các người đấy. Nó chiều nay rảnh rỗi, sẵn cũng mang theo trọng trách giữ thằng "cún" điên tên Hoàng Long kia ở nhà.
" Hú Hải, đi ăn phở không anh? Nay em bao nhé! Mới xin được việc pha chế cho bên cà phê ở nhà hàng kia, hí hí "
Việt Hoàng quơ quơ tay trước cửa nhà nó, Hải cười khì khì sờ vào bụng của minh. Chà cũng cồn cào lắm rồi đấy, thế thì đồng ý thôi chứ chờ đợi gì nữa.
" Ừ đi, rủ thêm vài đứa theo chung vui. Dù sao cũng nên chúc mừng mày hoành tráng tí! "
Vịt bất lực. Không hiểu anh Bym nhà bố Đan rủ rê sao mà giờ gần đầy đủ hết mấy nhóc trong xóm ra ngồi nuốt phở ở tiệm ba Huy.
" Chẹp chẹp, tiệm phở ba Huy lúc nào cũng ngon nhất!!! ". Nhóc Khôi tấm tắc khen, mấy nhóc kia cũng đồng loạt gật gù theo lời khen của nhóc.
Tiệm phở Minh Huy, như tên tiệm chủ của cái xe phở, hủ tiếu các loại ngon ơi là ngon ở ngay góc chợ là của ba Huy nhà của anh Thanh, Duy, Hoài Minh và cả nhóc khàn Tiến Đạt. Cái tiệm tuy nhỏ, tuy nhìn chẳng có gì đặc biệt này ấy vậy mà đã nuối sống tụi nó ngần ấy năm qua. Biết sao không? Vì tụi nó thường ra đây lánh nạn hay ăn ké mỗi khi bị ba,mẹ nhà đuổi đánh. Chú Huy thương đám này lắm, chăm sóc thương yêu chẳng khác gì con ruột. Vậy nên mấy nhóc nhà chú thương chú vô cùng, nhất là Thanh và Dế ấy, hai đứa này luôn muốn đền đáp công ơn nuôi dưỡng của Minh Huy.
" Ôi mấy thằng bây cứ khéo nịnh. Mà sao hôm nay rảnh rỗi qua ăn tiệm ba thế? Còn đem tiền ra trả đàng hoàng nữa chứ "
" Dạ nay Vịt vàng mới kiếm được việc làm nên mới rủ mọi người ra ăn chung vui á ba Huy! "
Yang ( Trung Thành ) khoác vai Vịt rồi cười cười nói với ba Huy. 2 đứa này mới đầu không thân đâu, Yang nói làn đầu gặp vịt sợ anh lắm cơ, vịt vừa cao vừa to mà mặt còn hơi hầm hầm nữa. Chả có giống Hành tí nào, ấy thế mà chỉ sau vài ngày cả xóm đã thấy ba tên nhóc 13 tuổi kéo tay nhau đi mua mạch nha ăn rồi.
" Chà, chúc mừng vịt con nhé! Mai mốt nhận tháng lương đầu tiên cũng phải ra tiệm ba để rửa đấy! "
" Vâng, vịt biết rồi ạ! "
Cả đám vẫn cứ ngồi nói chuyện và cười đùa với nhau như thế cho đến khi thấy Thái Nam bốc đầu xe cub mặt hớt hải chạy về.
" Mọi người ơi! Nguy rồi! "
" Sao? Có chuyện gì? Thằng Thành bị 3 con kia phan guốc vô mồm hay sao? "
" Không! Anh già... Anh già..."
" Anh Thanh bị sao? "
Mọi người sốt sắng cả lên, Thái Nam vẫn cố gắng hô hấp để lấy lại khí oxi đã bị thiếu hụt vì gặp chuyện. Anh hít vô một hơi thật sâu rồi mới bắn ra một tràng không dài lắm.
" Anh Thanh bị anh hai con Mai đăm chảy máu rồi quăng xuống sông kìa!!! "
" HẢ!!! "
...
Trở về khoản 25p trước đi. Thanh hiện đang ngồi trên con xe xanh hơi tàn của mình đậu ngay trước cổng trường cấp hai tên X. Cái Linh vài phút nữa sẽ ra về, còn mấy ông còn lại thì sao nhỉ? Hành, Họa, Duy với Nam đang đứng ngay cái hẻm mà anh Thanh nói luôn, đứng gồng trước đi lỡ có chuyện gì thì trở tay kịp.
" Phù sao lâu quá chưa ra nhỉ?" gã thở dài, điếu thuốc được hút hơn 10 phút cũng đã tàn gần hết ấy thế mà Linh còn chưa ra nữa.
" Ê con nhà nghèo! "
" ... "
" Hôm nay có tiền không? Cho chị mày xin 50k đi uống Trà Sữa xem nào "
" H-Hôm qua chị...chị mới lấy tiền của Linh mà... "
" Hôm qua khác, nay khác. Sao mày kì thế? Muốn ăn đấm giống hôm qua đúng không? "
Con nhỏ kia đẩy đẩy vai Thảo Linh, nhỏ cũng chỉ biết im im chứ không giám cãi lại. Nhỏ không phải hiền, chỉ là nhỏ sợ. Mẹ con Yến con Hà đều là mấy bà có tiền, con Mai còn kinh hơn, cháu gái của chủ phường, nhà vừa giàu vừa oai. Nói chung là hơn hẳn gia cảnh nhà nhỏ, Linh mà sớ rớ một phát là có khi vô trại cải tạo như chơi.
" Em không có...nhưng hôm nay Linh hết tiền rồi...chị tha Linh được không? "
" Con này nay gan nhở? Hết sao không xin con mẹ mày? Hử? "
" Mẹ Su đi làm cực khổ, Linh không muốn mẹ cực vì Linh thêm nữa. Chị đừng có nói mẹ Su như thế! "
Em hơi lớn tiếng, đối với cái Linh thì mọi người có thể nói em thế nào cũng được. Chứ đụng vào ba mẹ nuôi hay anh em của Linh thì em không nhịn đâu đấy.
Con Mai thấy Linh có vẻ không phục mà còn lên tiếng phản bác thì thấy hơi nhục, bọn đàn em của nhỏ là con Yến và nhỏ Hà bụm miệng cười càng khiến con Mai cay cú hơn. Nhỏ tiến đến tán mạnh vào má Linh một phát đau điếng khiến nhỏ ù cả tai. Nhỏ rưng rưng nước mắt, vẫn là không chống cự lại.
" Mẹ con nhỏ này! Ỷ con quan lớn cái làm càng hả? Để tao ra phang cho nó một cái điếu cày vào mỏ mới được! " Thành vẽ sung máu, định là vác ngay cái điếu mới chôm chỉa của bố nhà đi ra vợt cho mỗi con một cái, nhưng mà thầy Nam với ông Duy đâu có khùng mà cho tên nhóc đầu đỏ này chơi ngu thế đâu. Cứ phải xem tình cảnh sao đã, chưa quá căng, chưa nên hành động.
Quay về với chỗ nhóc Linh đi, con bé đau đến mức cắn chặt lấy môi mình. 3 ả kia thì có chút hả hê khi môi cả ba đều nhếch lên một cách đầy thách thức.
" Sao? Ấm ức lắm hả "
" Kh-Không..."
" Ha, đúng là con hoang. Con mẹ mày chắc mù lắm mới đem đứa ngu như mày về nuôi đó. Anh em mày cũng toàn là mấy đứa trôi sông lạc chợ, nghèo nàn thiếu tri thức. Nói chung là tụi bây chẳng khác gì RÁC của xã hội! "
* Bốp *
Ả Mai chỉ vừa dứt câu đã hưởng trọn ngay cú đấm dùng đầy lực từ nhỏ Linh. Con bé Thảo Linh tức sôi cả máu lên rồi, mặt mày đỏ kè răng cũng nghiến lại ken két trông hổ báo vô cũng. Con Mai ăn một cú thì mặt bầm hết lên, nhỏ ré lên khóc còn 2 đứa còn lại thì đi tới dỗ nó.
" MẸ! CON CHÓ! Tao mách anh tao nè!!! "
Mai móc điện thoại ra gọi cho ai đó, thấy nhỏ khóc lóc ăn vạ đủ đường hết, còn người bên kia có vẻ hơi...cáu bẳn? Vì Linh chỉ nghe thấy tiếng chửi thề từ thằng cha đó. Câu cuối em nghe được trước khi bị kéo đi ra bờ sông phía sâu con hẻm kế trường là...
" ĐEM NÓ RA BỜ SÔNG! TAO ĐANG Ở ĐÓ! "
Cả bọn đang núp kèm cả anh Thanh xe không hiểu sao xui xẻo mà chết máy liền lật đật đuổi theo.
Linh bị cái thằng anh của nhỏ Mai là thằng Minh, không phải anh Hoàng Minh nhà nó đâu, là thằng Tuấn Minh lớp 12 nghe đâu là bạn học của anh Thanh thân yêu của nhỏ. Thằng đó chửi Linh qua trời luôn, còn đụng tay đụng chân các thứ nữa. Em trông hoảng hốt vô cùng, tưởng chừng là sắp bị ăn lại một cú đấm rồi vì thấy tay thằng cha đó đã đưa lên cao. Bỗng em nhìn thấy bóng ai đó chặn trước mặt.
" A-Ah "
" Ối! ANH THANH!!! "
Anh già của nó, kẻ thường ngày chỉ cấm đầu vào những môn học và điếu thuốc lá, tưởng chừng như gã chẳng bao giờ quan tâm đến anh em mình. Nhưng hôm nay, trước mắt Thảo Linh, Thái Nam, Hoàng Duy, Tiến Thành và Huy Hoàng lại là hình ảnh người anh cao gầy của bọn nó như một cây bàng to lớn vậy, đứng chắn cho em gái duy nhất Thảo Linh khỏi đòn đánh đầy lực của thằng Minh kia.
Cả đám chết lặn, anh Thanh mũi chảy máu, khóe môi rách nhẹ một đường hơi sâu đang nằm lăn lộn trên thềm cỏ ướt. Tụi nó vội vàng đến gần để xem gã, chưa kịp làm gì đã thấy thằng Tuấn Minh xách anh hai của cả bọn lên.
" Thằng khốn! Thả anh hai tao ra mau!!! "
" MÁ MÀY! ĐÁNH ANH TAO LÀ ĐÉO YÊN ĐÂU!!! "
" Vậy hả? Vậy nếu tao...làm như vầy? "
Hắn kéo Thanh ra sát mép sông, xem gã chẳng khác gì một cái lưới sắp bị quẳng xuống dòng nước thẩm. Cả đám tái hết mặt mày, thằng Thành cay cú định chạy đến đã ăn ngay một đạp từ đệ của thằng Minh, nó nằm lăn lóc bụng chắc đau lắm vì cả mặt nó nhăn như khỉ kìa. Còn thằng Duy với Nam bình tĩnh hơn, 2 đứa khan cả cổ họng để nói chuyện đàm phán với đám con Mai mà có vẻ như mọi thứ đang dần tuyệt vọng. Cái Linh và thằng Huy Hoàng rơm rớm nước mắt hai đứa mới tí tuổi đã phải chứng kiến mấy việc này nên sợ lắm, thấy anh già nhà nó sắp chết tới nơi lại càng sợ hơn.
" Thanh, lâu không gặp. Vẫn học sinh giỏi chứ? "
" ... "
Gã vùng vẫy trong bất lực, hắn lại càng trở nên hứng thú để treo ghẹo.
" Nhớ khi trước mày ngang tàn như thế nào...sao giờ lại trở về thành thằng goodboy rồi? Tao không tin là mày rời khỏi nhóm để trở về thành Nguyễn Phạm Hoài Thanh đó, Feezy... "
" T-Tao bỏ tên đó lâu rồi...đừng...đừng nhắc lại nữa"
" Nhớ những chiến tích khi trước tao với mày cùng gây nên không? Thật huy hoàng đó, mà xui. Mày bỏ tao sớm quá... Nếu hôm đó mày không rời khỏi nhóm, mày không báo hiệu trưởng việc tao đánh chết thằng Phong! Chắc giờ chúng ta vẫn là bạn đấy! "
Hắn cay nghiến, quá khứ của Thanh...là một màu đen, hoàn toàn là màu đen...cho đến khi Tiến Đạt tới...thấp sáng cuộc đời u tối của gã...
" Tao xin lỗi mày Minh, nhưng tao bỏ rồi, tao biết quay đầu đó Minh. Tao cũng muốn mày quay đầu, thế giới còn rất nhiều điều mày cần phải chứng kiến và trải nghiệm...đừng lún sâu vào điều xấu nữa "
" Ha, thằng đánh nhau như cơm bữa, hút thuốc xăm hình và buông bán chất cấm đang khuyên tao đấy sao? Feezy...tao đã muốn trả thù mày lâu lắm rồi. Giờ cũng đến lúc rồi đấy, goodluck, puppy "
Hắn cười tay đem con dao nhỏ thủ trong túi áo ra đăm một phát thẳng vào bả vai Thanh, gã hét lên sau là im lặng. Thằng khốn Minh ném gã xuống dòng sông, chỗ này khá sâu, hơn 2m lận. Thanh lại không biết bơi và cả đám còn lại...bị đập gần hết rồi, có mỗi Nam là nhanh chân bốc đầu xe chạy về báo anh em trước thôi. Thằng Họa bị mấy đôi guốc đạp đầy người bầm dập khắp nơi, Huy Hoàng vì chắn cho cái Linh nên bị ăn mấy lần gậy gỗ, gãy chắc cũng vài khúc xương. Ông Duy, bị rạch vài đường trên tay với bị đạp thẳng xuống đất đập đầu nên ngất luôn rồi.
...
Trở về với hiện tại, cả bọn sau khi nghe tin đã cùng ba Huy chạy thẳng đến nơi chiến trường khốc liệt để cứu vãn tình hình. Vừa tới đã kịp thấy thằng Thành đang bị Minh xách cổ áo lên chắc hắn định lụi một đường vào bụng nó vì trên tay chó Minh vẫn còn đang thủ con dao.
" BUÔNG EM TAO RA!!! "
Giang hồ nhà bố Đan, Lê Phạm Hoàng Hải chưa hiểu cái mô tê gì chỉ cần thấy thằng em nhà mình có chuyện đã nhanh chóng chạy tới đạp cho thằng kia ngã thẳng ra đất.
" Ôi em tôi, Họa! Mày có sao không? Đừng làm tao lo "
" Kh-Không sao... Cứu anh già, hơn 5p ảnh ở dưới rồi, c-cứu ảnh đi! "
Chẳng cần thằng Thành nói gì nhiều đâu, ba Minh Huy khi nãy vừa tới đã nước mắt ngắn nước mắt dài nhảy xuống sông tìm con trai cả nhà mình rồi. Mấy đứa kia chạy lại chỗ thằng Hành đang nằm nuốt nước mắt vì đau và ông Duy nằm bất tỉnh mà kéo cả hai lên khỏi mặt đất đã nhuốm đầy máu.
" Linh, em gái tôi. Mày có sao không? Mày làm tao lo quá "
Thằng Hoàng Long sốt sắng hỏi nhỏ, tay còn quay vòng vòng khiến Linh chóng mặt. Nhỏ thút thít lên tiếng.
" Linh không sao, nhưng anh Thanh. Anh Hoàng, còn anh Duy anh Họa nữa... Linh thấy có lỗi quá... "
Nó cúi đầu,giọng bé tí. Long thấy thế cũng chỉ biết ôm cô em gái nhỏ vào lòng mà an ủi và liên tục nói không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi để an ủi cõi lòng tan vỡ của em.
" Gọi cứu thương đi! Đạt! Nãy ba đưa điện thoại cho con đó "
Ba Huy từ dưới nước mệt mỏi cố gắng trèo lên bờ, trên vai là Hoài Thanh đã ngất lịm, hơi thở cũng đã quá yếu ớt. Đạt đau xót nhìn anh trai yêu quý của mình, em run rẩy lấy chiếc điện thoại cùi ra và nhanh chóng bấm máy gọi đến bệnh viện gần nhất.
" Cấp cứu xin nghe! "
" L-Làm ơn...đến cứu anh em cháu được không? Con xin chú... "
Và Tiến Đạt khóc lớn, thằng bé khóc như chưa bao giờ được khóc...
_______________________
End 02.
Xin lỗi vì lối văn lủng củng này :Đ. Và mình sẽ đổi cúp bồ MCLinh nhé! Có những thứ chỉ nên là ký ức và đừng nên níu giữ. À mà tui mê TLinhNul lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip