18.

Việt kiều về nước

Có lẽ mọi người đã thấy hoặc không thấy thì giờ tui chỉ cho mà thấy. Nguyễn Thanh Tuấn hôm nay chải chuốt ăn mặt bảnh bao và xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều, phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả thì cũng hiểu rồi đấy. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu được thêm thắt vài đường nét màu đen trông tăng vẻ trưởng thành lên nhiều chút, Tuấn mặc thêm chiếc quần bó đen để tôn dáng và tạo cảm giác anh nhà cao rất nhiều. Sau hơn 1 tiếng điệu đà trước gương cũng chịu xách theo Tee và Gừng đi đâu đó làm cho mới sáng thằng nhóc Vịt với nhóc Huy qua kiếm không thấy đâu.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc người qua lại làm lòng anh và hai đưa nhóc có chút háo hức. Chuyến bay của người ấy hình như vừa mới đáp xuống thì phải, Thanh Tuấn nhanh chân nắm tay hai đứa nhóc nhỏ nhà mình đi đến chỗ đón người để đợi. 10 rồi 20 phút, cuối cùng thì cái bóng hình mà anh mong chờ mấy năm qua cũng xuất hiện.

" Darling! Thanh Tuấn của em ơi~"

Một người đàn ông ăn mặc khá lịch sự và có chút gì đó phóng khoáng chạy tới ôm chầm lấy Tuấn, cậu ta dụi dụi mái tóc xoăn của mình vào vai của anh, khuôn mặt tham lam áp hẳn vào cơ thể của đối phương. Đằng sau người đàn ông đó còn có thêm ba đứa nhóc, hai trai một gái, đứa nào đứa nấy sáng sủa và đáng yêu vô cùng.

" Đức Thiện, em xem có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta kìa! Buông anh ra nào, con cũng đang nhìn đấy! "

Anh vờ càu nhàu, tay vỗ nhẹ vào vai cậu để ra hiệu. Đức Thiện thấy thế đành biểu môi buông anh ra.

" À đây đây, ba đứa giặc giời mà anh thường nâng niu nhắc đến đây này, mấy đứa chào bố nhỏ xem nào? "

Cậu quay sang nói, ba đứa nhóc kia lập tức đứng ngay ngắn lại cúi đầu chào Thanh Tuấn, anh hài lòng kêu tụi nhỏ cứ cư xử với anh bình thường đi, rồi Tuấn lôi hai nhóc Long ra trước mặt ba đứa bé kia, 5 đứa nhỏ lần đầu gặp nhau ngoài đời nên còn có chút gì đó ngại ngùng và bỡ ngỡ. Tụi nó cứ ấp úng chào nhau rồi lại im lặng.

" Ờ-Ờm... Anh Tee với Gừng ăn chocolate hong? "

Cô bé tóc ngắn mặt tròn tròn trắng trắng tên gì nhỉ? À Ngọc Anh hoặc có thể gọi là Nul lên tiếng, cô nhóc dúi vào tay hai nhóc Long hai cục chocolate được bọc vỏ màu hồng trong bắt mắt vô cùng. Anh bé thì ngại ngùng cảm ơn cô nhóc còn thằng út Gừng mắt sáng như sao sáp lại cô bé.

" Bạn ơi, bạn cũng bằng tuổi mình đúng hong? "

" Đúng ời đó, mình cũng 8 tuổi nè "

" Hihi thế nà giờ mình có bạn rồi nè! Nul xinh gái mai mốt nàm bạn thân với Gừng nha? "

" Ừ, được luôn! Vậy tụi mình ăn kẹo chung ha? "

" Hehe ok! "

Vậy là 2 đứa nhóc bé tí đó tự nhiên thân thiết với nhau hẳn, chắc là bằng tuổi và có chung với nhau những 2 sở thích, đồ ngọt và siêu nhân...ờ hơi lạ khi cô công chúa đáng yêu kia thích siêu nhân nhưng kệ đi, thích thì nhích chứ ngại gì. Còn về phần Tee và 2 đứa đực rựa còn lại hả? Ổn lắm nhé, có một đứa nhóc 9 tuổi tên Quốc Đạt, người thì bé như cây tăm đã vậy nói chuyện còn hiền ơi là hiền nữa, Thành Long có thiện cảm với thằng bé lắm. Còn thằng nhóc còn lại cũng là anh lớn nhất tên là Thế Phong, thằng nhóc này hình như 13 tuổi nhỉ? Tính tình thì lạnh lùng ít nói lắm, lâu lâu há miệng ra toàn mấy câu nhạt toẹt, mặt nhóc Phong được cái đẹp trai chứ khó ăn khó ở quá, cứ hết lườm rồi liếc khiến Tee và Gừng hơi rén. Nhưng Đạt nói là do Phong có chứng ngại người lạ nên thế mai mốt thân ảnh sẽ thân thiện hơn khiến hai đứa cũng yên tâm.

" Lát về đến xóm hai đứa dẫn ba bạn đi gặp mấy nhóc kia đi nhé? Hai bố còn phải dọn lại nhà cửa nữa, chơi ngoan đừng để bị thương biết chưa? "

" Dạ vâng! "

Căn dặn cho vui thôi chứ vừa về được đến xóm là tụi nó như ong vỡ tổ mà chạy đi đến chỗ mấy nhóc kia đang phá mà ha há hô hố rồi. Đức Thiện và Thanh Tuấn cũng chỉ biết cười bất lực mà đi về nhà mình.

" Hú! Tuấn ê đi mua pepsi với anh khô- Ủa? Chào...anh? "

" À anh Khoa hả? Đây là Đức Thiện, bạn trai em. Em ấy bé hơn em một tuổi nên anh xưng em đi "

" À được, chào em nhé. Anh là Hoàng Khoa, anh đang sống cùng Trung Đan ở cái nhà vàng vàng bên kia ý "

" Dạ, em là Đức Thiện, chào anh ạ. Ba đứa nhóc lạ lạ bên ngoải là con em, mong anh chiếu cố "

" Được được, nay nhà anh làm bánh căn, dọn dẹp xong qua ăn nhá? Anh rủ Huy với Trang Anh qua luôn rồi, còn 2 đứa thôi đó"

" Vâng, lát tụi em qua. Cảm ơn anh nhé "

Chuyển qua sự tất bật của 2 bố thì đám nhóc con hiện đang khá vui vẻ chơi đá banh với nhau ở cuối xóm. Thì mấy đứa này con nít nên hòa nhập với nhau nhanh lắm nói qua nói lại vài lời là bắt đầu anh em tao ngay. Để nói cho nghe nhé, Thảo Linh khi thấy xóm có thêm một bé gái xinh xắn còn lễ phép thì nàng nha ta mê đến tít cả mắt, hai chị em trở mệ thân hơn và sau đó liền tò te kéo nhau đi qua nhà mẹ Trang Anh để chơi riêng với nhau.

" Chào bạn, mình là Anh Khôi, mình nghe nói bạn cũng 9 tuổi "

" À, tớ là Quốc Đạt, chào cậu nhé. Tớ 9 tuổi "

" Hehe hay quá, tụi mình bằng tuổi nè. Đạt muốn chơi bắn bi không? Mình có nhiều lắm này, Đạt đi chơi với mình nhá? "

" À...ừ...đ-được... "

Và hai bạn bằng tuổi lại phấn khích à chỉ có Anh Khôi là kích động mà kéo Đạt chạy đi thôi chứ nhóc Đạt vẫn đang ngượng lắm. Thế Phong nhìn mấy anh em đang chơi đá banh trước mặt mình, có một thằng nhóc khiến cậu chú ý vô cùng. Thằng oắt ấy cao cao, gầy gầy cười trông ngu vô cùng, mặt thì ngáo ngáo được cái cũng có chút đẹp mã... Nhưng nói chung vẫn ngáo, mà đá banh giỏi ra phết, nãy giờ vô 3 trái rồi đấy. Ông anh Hoàng Duy có vẻ cay nó lắm rồi.

" Phù, mệt vãi! Cái Linh đi đâu rồi ta? Tao đã kêu là ở lại canh đồ cho tao mà lại bỏ đi! Hên em là con gái chứ nếu không là em no đòn với tao rồi "

Thằng nhóc càu nhàu khiến anh chú ý, anh lẳng lặng áp vào má nó chai nước vẫn còn man mát, thằng nhóc ngơ ngơ ra rồi liền nói cảm ơn với anh. Phong im lặng nhìn nó, ừ đẹp trai, cao ráo, sáng sủa mà bị ngơ, tội nghiệp thằng bé.

" C-Cảm ơn anh nhé... "

" Ừ "

" Anh...Anh tên Phong hả? "

" Ừ "

" Em là Hoàng Long, gọi em là Ngơ cũng được... "

" Ừ "

" Anh thấy ở đây thế nào? Anh thấy vui đúng không? "

" Ừ "

" ... "

Hoàng Long thấy mình hình như đang bị đưa vào thế khó, nhóc tự động viện cái cớ nhảm nhí nào đó rồi len lén bỏ đi. Ngơ cảm giác gò má mình hơi nóng lên khi đối diện với anh chàng mới tới kia, cái nét lạnh lùng nhưng cũng có sự quan tâm thầm kín thật sự khiến chàng ta cảm thấy rung động, Ngơ nghĩ mình đã gặp được định mệnh của mình rồi.

" Về ăn tiệc nhỏ nè mấy đứa, nay xóm mình vui nên ăn uống thoải mái vui vẻ nhá! "

" Dạ! "

Và cả đêm hôm ấy Xóm Bụi nho nhỏ mở tiệc tưng bừng để chào đón bốn thành viên mới, mấy đứa nhóc và mấy ba mẹ vui một thì chú Hoàng vui 10, từ giờ có người trả tiền chung với chú rồi, chú hơi bị cảm kích luôn ý. À mà...không biết tối nay Đức Thiện với Thanh Tuấn có làm gì "hâm nóng" tình cảm không nhỉ?

________________________

End 18.

Chú Thiện đã xuất hiện theo ước nguyện của mấy bồ rồi nhó, đừng có hối tui nữa :')))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip