Ngoại truyện 2 (DimGreen)

/Dim/

Tôi đưa thằng nhóc vào nhà, cố gắng tỏ ra nhu mì một chút.

"Anh Dim, em đói."

"Đợi một chút đi, anh chưa nấu đồ ăn."

"Để em làm cùng cho, ở nhà mẹ em đã chỉ em nấu mấy món rồi."

"Thôi thôi cho anh xin, em mà có bị đứt tao hay phỏng gì đó là anh xong đời với hai ông bà chằn luôn."

"Không phải sợ đâu, em biết làm mà."

Thằng Green làm ánh mắt nũng nịu làm tôi không kìm lòng mà đành cho nó vào.

Nhìn nó nhỏ con vậy thôi mà cũng giỏi phết nhỉ. Nó cầm dao rất chắc, rất điêu luyện, nêm nếm cũng rất ngon, món ăn đẹp mắt.

"Xong món canh rồi."

"Vậy giờ em qua làm món kho với anh, nhanh lên."

Tôi nhận ra rằng thằng nhóc này rất thơm, mùi thơm không nồng nặc, không gây khó chịu, nó rất nhẹ, có cảm giác như muốn bồng bềnh, mùi như hương hoa oải hương, thơm tho, tươi mát.

"Này anh Dim."

Tôi bừng tỉnh.

"Nãy giờ anh không nghe em nói hả, anh muốn ăn ngọt một chút hay mặn."

"À..ờ..anh thích ăn mặn."

"Ừm."

Tôi tiếp tục làm món ăn.

"Anh Dim ơi lọ tiêu đâu rồi."

"Trên tủ á."

"Á cao quá."

Nhìn con người đang cố gắng với đến tủ, tôi thò tay lên lấy lọ tiêu. Ngực tôi ép sát đầu em ấy, tóc em ấy cứ cọ vào làm tôi thấy nhột nhột, nhưng mà..trái tim tôi đập nhanh quá.

"Lọ tiêu nè."

"À..Cảm ơn anh."

Mặt em ấy gượng đó lên nhìn mà tức cười, nhưng lại có phần dễ thương.

Cuối cùng thì hai tôi cũng nấu xong, tôi bày thức ăn lên bàn. Vừa ăn tôi vừa hỏi.

"Em mai có bận việc gì không?"

"Dạ..không, sao vậy anh."

"Chỉ là anh muốn rủ em đi chơi thôi, ở nhà cũng chán lắm."

"Dạ."

Em ấy nở nụ cười tươi, nụ cười tựa như ánh nắng, tim tôi lại đập mạnh, mạnh đến nỗi muốn văng ra ngoài, "Không lẽ...mình yêu rồi sao?"

Sau khi kết thúc bữa ăn tôi đưa em ấy lên phòng.

"Đây là phòng ngủ của anh, em có thể ngủ trên giường, anh sẽ ngủ ngoài sofa."

"Thôi anh ngủ cùng em đi, em đến ở nhờ mà anh ngủ sofa sao được, với lại em nhỏ người lắm hong chiếm chỗ đâu."

Lại là ánh mắt đó, nó lại làm lay động trái tim tôi.

"Được rồi."

Tôi tắt đèn, chèo lên giường nằm ngủ.

"Anh Dim này."

"Sao?"

"Em ôm anh được không? Em quen ôm khi ngủ rồi."

"Được thôi."

Ôm em ấy vào lòng con tim tôi như được sưởi ấm, em ấy ấm áp đến lạ thường, mùi thơm từ tóc cứ câu dẫn tôi làm tôi vùi mặt vào tóc em ấy hít lấy hít để.

"Đây là thứ mà người đời gọi là hạnh phúc sao?"

----------------------------

Mọi người ơi, xem ủng hộ cho "Đến khi yêu" nha còn 1,2 chap nữa là hết bộ rồi.

Còn bộ này tui đang phân vân là cho nó SE hay HE đây🤔 thấy SE thì hơi tội nhưng HE thì sẽ thiếu kịch tính một chút.=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip