7.Gặp Lại

Thời gian dần trôi qua nhanh, mới đây mà Jungkook đã thi xong và tốt nghiệp cấp 3, ba cậu định sẽ cho cậu sang Mĩ học đại học nhưng cậu không muốn, cứ nhất quyết học ở Seoul và đặc biệt là phải tìm cho ra người con gái quan trọng nhất đời mình.

"Con không định đi Mĩ thật à?"- ba cậu ngồi trên sofa, vẻ mặt điềm tĩnh.

"Vâng!"

"Có thể cho ba biết lí do không?"

"Con không thể đi vì chưa tìm được cô ấy, cô ấy chính là người mà con yêu nhất, con không thể bỏ cô ấy một mình lại đây được."- Jungkook kiên quyết nhìn ba của mình.

"Ba hiểu rồi!"- ông nở nụ cười hiền dịu - "nhưng tập đoàn Jeon sau này cần có người thay ba quản lí - đó chính là con, vì vậy, ba gia hạn cho con trong 3 tháng phải tìm cho ra cô bé, nếu không tìm được thì con sẽ phải sang Mĩ học."

"Còn nếu con tìm được cô ấy?"

"Hai đứa sẽ cùng nhau trở về, nhưng thời gian hai đứa ở bên nhau sẽ rất ít, nhưng dù tìm được cô bé, con vẫn sẽ đi."

Jungkook bối rối, cho dù có tìm được cô hay không tìm được cô, cậu vẫn phải sang Mĩ.

•••

Tại Seoul, thời tiết ở nơi đó bây giờ rất tốt, ở một căn nhà nhỏ kia, có một cô gái vừa chạy thể dục về xong là bắt đầu công việc tưới cây mỗi buổi sáng của mình.

"Jihae!"

"Anh hai!"

"Anh được nhận làm huấn luyện viên bóng rổ cho một trường học rồi đó, lát nữa anh sẽ đến đó thử việc!"

"Anh hai em giỏi quá!"- Jihae ôm lấy Jin mà cười tươi.

"Thôi đừng lấy lòng anh hai nữa, bây giờ anh đi đây, em đó, em cũng phải cố gắng học tập đi!"- Jin búng trán Jihae một cái.

"Ui! Đau!"

"Không đùa nữa! Anh đi đây!"

"Anh hai!"

"Hửm?"

"Fighting!"

"Thank you my sister!"

Hai anh em ôm nhau một cái, Jin tạm biệt cô em gái của mình rồi rời đi. Jihae tưới hoa xong lại trở vào nhà, cô cũng cần phải chuẩn bị để đến trường đại học, vì hôm nay chính là ngày sinh viên năm nhất đến để tham quan và làm quen với ngôi trường mới.

"Bực mình! Balo của mình bị anh hai để đâu rồi không biết!"

Jihae lục hết tủ đồ của mình không thấy balo đâu, liền lên phòng của Jin lục lọi tiếp, anh Jin là chúa hay mượn đồ của cô để xài tạm nên việc balo cô không có trong phòng chắc chắn là Jin đã lấy mất rồi.

Jihae lục tủ đồ của Jin, trong tủ bừa bộn không chịu được, nhìn thấy một mẩu balo của cô ló ra, cô cố hết sức lôi balo ra khỏi tủ, kèm theo đó là những thứ lặt vặt của Jin cũng rơi theo.

"Sao mà anh hai sống bừa bộn thế?"

Jihae cất những thứ đó lại vào tủ, đột nhiên lại dừng tay khi thấy bức ảnh của Jin chụp chung với Jungkook vào khoảng 3 năm trước.

(Vì đây là thời nói về 2 oppa khi xưa nên bức ảnh cũng trẻ trâu tí xíu nha 😆)

Đây là bức ảnh Jungkook và Jin chụp chung vào 3 năm trước, vào cái ngày Jin thắng giải bóng rổ toàn trường và Jungkook đã chúc mừng anh bằng cách khao anh đi ăn, hai người lôi máy ảnh ra chụp làm kỉ niệm và được Jin cất giữ cẩn thận.

Nhìn bức ảnh của Jungkook, cô lại nhớ đến cậu, không biết lúc này cậu sống ra sao rồi? Có khỏe không? Có đang hạnh phúc cùng Choi Youngmi không? Mỗi khi nhớ lại khoảng khắc cậu và Choi Youngmi vui vẻ bên nhau, tim cô đau như bị dao đâm vậy, ai nào thấu hiểu chứ?

Jihae vội gạt bỏ suy nghĩ đi, cất tấm ảnh về chỗ cũ, mang balo vào và đến trường, cô tự nhủ phải cố gắng quên cậu đi, không vương vấn cậu nữa, thời gian qua cô đã tập sống quên cậu, không thể để vì một tấm ảnh của cậu mà nỗ lực quên cậu của cô bị vô ích được.

Jihae đi lòng vòng Seoul, vì không cần đến trường vội nên cô mới đi dạo mát thế này.

"Đói quá! Chắc tìm gì ăn đã!"

Cũng phải thôi, sáng nay cô chỉ làm đồ ăn sáng cho anh hai mà quên mình, giờ đói thế này, không ăn lát nữa mà xỉu ngay tại trường cũng khổ.

Jihae nhớ lại, lúc đó cô và Jungkook đi học chung, cậu đã rủ cô đến tiệm bánh ngọt để ăn lót dạ, bánh ngọt là món cậu thích nhất, bây giờ cô đi mua món bánh mà cậu thích để ăn sau đó gợi nhớ lại kỉ niệm cũng chả sao nhỉ? Dù gì có cố quên cậu đến mấy cũng chẳng được.

Cô đến tiệm bánh ngọt gần đó, tiệm bánh dễ thương thật, rất hợp với các cặp đôi, cô còn nghe nói bất cứ ai đến tiệm bánh này đều tìm được nửa còn lại của đời mình, nghe có vẻ phi lí nhưng cô cũng đến để xem thử có như lời đồn không.

Jihae đến quầy bánh, cùng lúc đó một dáng người nam quen thuộc đứng kế bên cô.

"Chị ơi, cho em một cái bánh star dâu và một cái bánh flan ạ!"- Jihae và người nào đó cùng đồng thanh.

*star dâu: bánh ngọt Au xem trong phim hoạt hình "công chúa bánh ngọt" nên lấy vào 😆*

"Vâng! Hai bánh star dâu và hai bánh flan sẽ có ngay!"- chị nhân viên cười vì sự tâm đầu ý hợp của họ - "mà hai em đẹp đôi thiệt nha! Cả sở thích mà cũng giống nhau như vậy!"

"Không có đâu ạ!"

Jihae ngượng cười, đưa tay lên gãi đầu, chẳng lẽ đây là hình thức ghép đôi của tiệm bánh này sao? Có vô lí quá không? Cô còn không biết người kia là ai nữa mà, cô lén đưa mắt nhìn qua người con trai bên cạnh, sau đó lại ngây ngốc.

"Là cậu sao Jihae?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip