Không hề thích!

"Này Zoro, cậu có thích Nami không?"

Usopp đứng bên cạnh Zoro, tay chống lên mạn thuyền mắt hướng ra biển lớn tỏ vẻ suy tư.

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ rì rào, ánh trăng sáng tỏ phủ lên Thousand Sunny tạo nên bức tranh sống động huyền diệu. Nhưng nói thật, người đàn ông với màu tóc xanh rêu đây không có muốn thưởng thức sau khi nghe cái lời vô lý siêu cấp vô tri từ cậu chàng mũi dài tí nào!

"Ê! Tôi không hề thích cô ta đâu à nha! Cậu lâu không bị ăn đòn đúng không Usopp? Nói chuyện cho đàng hoàng vô!"

Hắn nghe mà muốn nổi cơn tam bành đánh banh cái bầu trời này luôn ấy. Zoro làm gì thích nổi cái loại người con gái lừa lọc hắn, rồi lại đánh hắn tàn bạo cho được.

Anh chàng mũi dài vội vàng rụt cổ cười trừ:

"Ủa ai biết gì đâu, tớ hỏi chơi thôi ai ngờ cậu lại phản ứng gay gắt như thế ha ha. Đừng tức giận mà."

"Thiệt tình! Không thể tin nổi! Tôi đi vào trong uống rượu đây! Sau này đừng hỏi chuyện trai gái gì ở đây với tôi nữa nhé!"

Zoro lười biếng xách kiếm lê bước vào phòng bếp, để lại Usopp với khuôn mặt hết sức là khó tin tưởng về những gì mà cậu bạn đầu tảo vừa nói.

Đồ xạo ke! Usopp thầm mắng hắn trong bụng.

Làm cỡ vậy rồi mà không thích mới lạ, cậu và Robin phát hiện ra rồi nhé!

Chắc hẳn thằng chả Zoro đang chột dạ lắm đa!

"Uống vừa vừa thôi nhé Zoro. Hết rượu rồi Nami không mua thêm cho cậu nữa đâu!"

---

Sáng hôm sau, nhờ hoạt động cú Coup de Burst của Thousand Sunny, nên băng hải tặc Mũ Rơm mới có thể vượt qua kiếp nạn cơn lốc xoáy khổng lồ. Tất nhiên cũng không thể bỏ qua công lao chỉ dẫn của cô gái hoa tiêu tài sắc vẹn toàn được.

"Lái thuyền tiến về hướng Tây Nam nhé Jinbe! Nhanh thôi chúng ta sẽ đến được một hòn đảo nhỏ khá nổi tiếng về kinh doanh và ẩm thực."

Nói rồi cô nàng với mái tóc cam bồng bềnh giơ tay ra đón gió, để cả cơ thể cảm nhận khí lưu của vùng biển mà họ đang vượt qua.

"Các cậu chuẩn bị một chút, chúng ta có thể neo thuyền ở đó. Nhớ hãy mang theo ô dù nha."

"Ô ô tuyệt quá! Đến đó nhất định phải ăn cho bể bụng luôn! Ăn thịt nướng, thịt xào, thịt chiên! Đủ thứ thịt luôn!"

Luffy vui vẻ bổ nhào vào cậu bé tuần lộc đáng yêu đang mơ mộng về những ly kem trái cây và kẹo bông bốn mùa.

"Tớ muốn ăn đồ ngọt!!!"

Nami chống hông nhìn một người một thú lai người tung tăng nhảy điệu cầu lương thực trên boong tàu, rõ ràng là xấu không nỡ nhìn...

"Tớ biết rồi. Sanji à! Nhờ anh liên lạc với nhà hàng mà chúng ta đã bàn vào ngày hôm qua nhé!"

Sanji vừa thổi xong một hơi thuốc lá, liền ba chân bốn cẳng tiến đến gần Nami xum xoe lấy lòng như một chú chó nhỏ:

"Tôi sẽ liên lạc ngay tiểu thư Nami ơi!! Vì tiểu thư, tôi có thể làm tất cả những gì mà cô sai bảo!"

"Thấy mà ghê."

Anh chàng kiếm sĩ chỉ mới nghe xong là đã mím môi ghét bỏ Sanji.

"Gì đây cái thằng đầu rêu kia?! Lệnh của tiểu thư Nami là trên hết đó biết chưa hả."

Tất nhiên mà làm sao anh chàng đầu bếp chịu thua thiệt được với cái tên đầu gỗ này, nhanh chóng quay mặt sang khiêm tốn đá đểu.

"Hả?!"

Hai tên này sau đó liền lao vào choảng nhau, thái độ hống hách tị hiềm cãi lộn ong hết cả đầu.

"Đủ chưa hai ông tướng!"

Sau cùng là kết thúc trận đấu của hai người đàn ông này bằng chuỗi thắng bằng nắm đấm của Nami.

Sanji cùng với cái đầu sưng vù nhanh chóng bị đuổi đi gọi đặt chỗ cho cả bọn.

Còn Zoro thì lặng lẽ xoa đầu rồi cúi người nhặt vỏ chuối ngay sau chân cô nàng hoa tiêu mà Luffy vứt tùy tiện trên tàu quăng ra biển, rồi hắn lại nghĩ ngợi rằng mình thiệt sự không thích nổi cái mụ phù thủy ác độc này. Cô ta ra tay nham hiểm thật!

Đúng là đáng ghét mà.

Khi không còn thấy bóng dáng của tên háo sắc đó nữa, Zoro một lần nữa yên tâm ôm ba bảo vật của mình dựa vào lan can gần vườn cam chìm vào giấc ngủ.

Nami lặng lẽ thở dài ngao ngán đánh giá hắn. Làm như có cơ chế đấu khẩu với Sanji hay sao nhỉ? Hoạt động xong cái là lại đi ngủ.

Dù có chê Zoro nhưng cô vẫn từ tốn dẫm gót nhẹ nhàng, lịch sự giảm tiếng động để yên cho hắn ngủ.

---

Dựa vào tốc độ của Thousand Sunny, không lâu sau mọi người trên tàu đã có thể nhìn thấy cả hòn đảo tràn đầy sức sống cách thuyền không còn xa nữa.

"Được rồi. Mọi người cầm dù theo nhé! Không bao lâu nữa hòn đảo sẽ có một đợt mưa có vẻ khá dai dẳng."

Cô nàng hoa tiêu tập hợp mọi người ở vị trí trung tâm thuyền, cẩn thận nhắc nhở các thành viên.

"Bây giờ chúng ta sẽ dùng bữa trước nhé! Sau đó mọi người có thể tản ra hoạt động. Nhưng trước tám giờ tối các cậu phải quay lại tàu và tiếp tục chuyến đi đó biết chưa?"

"Đã rõ!"

Brook từ tốn chỉnh sửa chiếc nón đã bị lệch về đúng vị trí, đi sóng vai cùng Nami hỏi:

"Cô Nami đã quyết định chúng ta ăn gì thế?"

"Trời sắp trở lạnh nên tôi đã sắp xếp một buổi ăn lẩu."

"Thật là chu đáo quá! Mưa và lẩu là một sự kết hợp quá tuyệt vời ố hô hô."

Brook vui vẻ đung đưa chiếc gậy chống, ông ấy hẳn là rất thích thú với những gì diễn ra tiếp theo.

"Ăn lẩu và uống coca cũng rất man nữa! Phải nạp năng lượng lại ngay thôi super!!!"

Băng Mũ Rơm đi san sát nhau vui vẻ trò chuyện, bọn họ náo động và nghịch ngợm đến mức người dân địa phương đều tò mò liếc mắt nhìn.

Riêng Nami thì vừa lắng nghe cuộc hội thoại nhóm vừa ngắm nhìn những cửa tiệm giày trên hòn đảo, đôi mắt xinh liếc nhanh xuống đôi cao gót đã bong tróc trầy trụa vài nơi, cô thoáng chốc suy nghĩ rằng mình nên mua một đôi cao gót khác.

Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ nghĩ mà thôi, vì cô thiết nghĩ nên để số tiền đó cho lương thực trong chuyến đi sắp tới.

Song, vẫn luôn hiện diện một ánh nhìn lơ đãng phát hiện chi tiết ấy của Nami. Hắn hừ nhẹ, ngón tay cái miết nhẹ cán kiếm, trong đầu hắn hiện lên bảng truy nã sơn tặc trên hòn đảo này ở dưới chân núi, phần thưởng cũng khá hậu hĩnh.

Hắn gật gù suy nghĩ, có lẽ hắn sẽ dành thời gian sau khi ăn để làm việc thời vụ vậy.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Sanji lịch sự mở cửa để Nami và Robin tiến vào trước, sau đó mặc kệ những thành viên nam còn lại, thả tay nắm cửa vội vàng chạy theo hai quý cô.

"Bất công quá đi Sanji à" Usopp ngồi vào bàn phàn nàn "Chúng ta là anh em mà? Cùng nắm tay nhau nối lại Grand Line, cậu nỡ để anh em mình chịu khổ sao?"

Sanji dụi tắt điếu thuốc trên tay, rồi vỗ vào đầu Usopp một cách "yêu thương":

"Ai anh em với đực rựa như cậu hở?"

Mọi người vui vẻ ngồi hết vào bàn, phục vụ của nhà hàng như đã biết trước nên nhanh chóng cho ra thức uống, và chậm rãi bưng ra các đĩa thức ăn lớn đầy nóng hổi ngon miệng.

"Nhà hàng Sourcé chúc quý khách dùng bữa ngon miệng" Quản lý nhà hàng đứng bên cạnh vui vẻ nói.

Sau đó, Luffy và mọi người cùng đồng thanh: "Mời cả nhà ăn cơm!!!"

Không lạ gì mà cử nữa, các anh hùng háu ăn đã cầm dao nĩa nhanh chóng vơi bớt đi một vài món ăn. Chỉ riêng các quý cô, Sanji và Brook từ tốn cảm nhận hương vị của từng món một.

"Ôi trời, đây quả là món carbonara ngon thứ nhì mà tôi từng được thưởng thức đấy!" Brook vội cảm thán.

Robin mỉm cười nhẹ nhàng nói "Đúng là hợp vị thật, nhưng có phải cậu Sanji nấu vẫn là tuyệt kĩ không."

Quý ông xương gật đầu đồng ý "Tất nhiên cậu Sanji vẫn là một đẳng cấp khác nhỉ? Ha ha."

Bên cạnh đó, Jinbe cười lịch sự vỗ lưng cho Luffy, một tay truyền ly nước nhắc nhở cậu từ từ ăn.

"Quá trời ngon ời!!"

Ở một góc khác, Zoro hớp một ngụm rượu to, rồi gắp vài con tôm vào chén của mình. Hắn ngồi lặng lẽ kiên nhẫn lột vỏ của chúng. Đến khi lộ ra miếng thịt hồng trắng nõn sạch sẽ rồi, mới đặt vào chén của Nami - người ngồi cạnh hắn, đang trò chuyện với Robin rất vui vẻ.

Trong lúc đó, nhà hàng lại đưa ra bàn những món ăn khác. Zoro cũng không nói năng gì thầm gắp thêm một con cua biển sốt tiêu, thuần thục bóc tách thịt để vào mai cua, rồi múc vài muỗng sốt rưới lên thớ thịt tươi nhẵn nhụi, xong đẩy sang cho cô nàng hoa tiêu.

Hoàn thành những việc như vậy xong, hắn mới chậm rãi cầm đũa gắp mì tương cặm cụi ăn.

Tới khi ăn được một nửa, hắn cảm nhận ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm hắn, hắn như theo phản xạ phóng mắt về hướng đó.

Quý cô khảo cổ học vẫn chăm chú nghe Nami nói, nhưng ánh mắt bạc ấy cứ luôn ẩn thoắt nhận xét hắn.

Zoro nhướng nhíu mày như muốn hỏi, cô nhìn tôi làm cái gì?

Nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười như đã sáng tỏ của Robin.

Hắn sụp mắt mặc kệ, tiếp tục bữa tối của mình. Hắn nào thèm so đo với phụ nữ lớn tuổi hơn mình chứ, không hiểu được người già suy nghĩ cái gì.

Một hồi sau, Nami tạm dừng cuộc trò chuyện, tay nâng ly bia nhấp một ngụm để giải cơn khô khan trong cổ họng.

Nhưng thoáng chốc cô lại có hơi bất ngờ vì trong chén của cô có tôm đã lột vỏ, cua đã được tách gọn gàng nằm trên dĩa của cô. Nami nhớ rằng cô vẫn chưa ăn bất kỳ món hải sản nào mà nhỉ.

Trong không gian ồn ào náo nhiệt, bên tai cô thoáng nghe thấy tiếng chạm kim loại rất khẽ từ người ngồi cạnh mình.

Nami nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt nâu thu được ba chiếc hoa tai vàng óng ánh đung đưa trong không trung, rồi cô chú ý đến đống vỏ tôm cua nằm trơ trọi trước mặt hắn, cô nhìn đến hơi thất thần.

Một lúc sau tiếng hừm khẽ phát ra từ người đàn ông tóc rêu, cô lia mắt liền bắt gặp ánh mắt của hắn, Nami trở nên hơi lúng túng mỉm cười.

"Là anh hả? Cảm ơn anh nhiều nhé Zoro."

Nami nói nhỏ đủ chỉ để cô và Zoro nghe thấy.

Hắn khựng nhẹ rồi ừm một tiếng.

"Ăn khi còn nóng, không nó tanh."

---

Bữa tối của băng Mũ Rơm nhanh chóng đã xong sau một hồi vật lộn. Luffy cõng Chopper trên vai vừa vỗ bụng vừa cười:

"Ăn gì mà ngon quá trời! Và giờ thì tụi mình đi chơi thôi Chopper, Usopp, các cậu! Tớ thấy ở bên kia có hội chợ vui quá kìa!!"

Cậu thuyền trưởng hớn hở kéo Usopp chỉ chỉ về phía dãy đèn điện lấp lánh ở gần chân đồi.

Vì thấy thú vị, những thành viên khác quyết định cùng Luffy đi xuống hội chợ đêm tham quan và vui chơi. Nhưng những thành viên như Robin và Brook đã tiến về khu chợ sách ở rìa đảo, và bây giờ chỉ còn Zoro và Nami vẫn đang ở nhà hàng Sourcé.

Nami thanh toán cho bữa ăn xong, liền cất bước rời khỏi nhà hàng. Nhưng cô vừa ra thì đã chẳng còn một thành viên nào cả, ngoài mỗi Zoro đang đăm chiêu nhìn về cánh rừng tối mịt bên kia.

"Anh định đi đâu à? Nếu anh mà đi lạc thì phiền toái lắm..." Nami nhắc nhở.

Hắn tặc lưỡi một cái, nói: "Tôi không hề đi lạc. Tôi đi đến bên kia một chút, đúng giờ sẽ quay lại thuyền ngay."

Nói rồi hắn xách kiếm rảo bước đi.

"Anh muốn sang rừng bên kia phải không? Trông tối tăm quá vậy... Này Zoro, anh đi nhầm hướng rồi kìa."

Nami thở dài nhìn người đàn ông đi loanh quanh trong vô định, rồi chỉ tay về còn đường duy nhất dẫn sang cánh rừng ấy.

"Tôi nghe người dân bảo bên đó nguy hiểm lắm, anh đi dạo cũng nhớ giữ an toàn nhé, cho dù tôi biết anh rất mạnh."

Nami như thói quen nhắc nhở, rồi tiến lại gần dúi cây dù vào tay hắn.

"Cảm ơn nhé mụ phù thủy" Zoro đáp.

Cô câm lặng chờ hắn đi khuất bóng khỏi con đường mà cô hướng dẫn, sau đó mới bước đi xuống đồi.

Trái ngược với mọi sự huyên náo vui đùa của người dân và các thuyền viên, Nami lại chậm rãi đi vừa ngắm người dân hoạt động, vừa nhìn mặt trời đỏ au đang lặng lẽ trốn đi ở bên kia chân trời.

Cô dựa vào thanh chắn gỗ ven đồi, để mình được tận hưởng trọn vẹn một bản nhạc du dương đang phát ra từ một cửa hàng cà phê, cùng với đó là đắm mình vào việc hưởng thụ cơn gió mát lạnh từ phương bắc thổi về.

Vài tia nắng êm dịu còn sót lại của buổi chiều tà dát trên người của cô hoa tiêu xinh đẹp, càng làm nổi bật thêm mái tóc cam óng ả, điều đó trông cô càng quyến rũ một cách vô thực.

"Zoro đúng là đồ ngốc mà..."

---

Ở phía trung tâm rừng, Zoro gạt những tán lá to khai mở đường đi, hắn nhớ mình đã đi được một lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy bất kì sự sống của sơn tặc nào ở xung quanh đây hết.

Ờ cái đảo này gài bẫy cả hải tặc à? Hắn thoáng nghĩ.

Hắn lại đi thêm một lúc, vô tình giẫm phải một cái bẫy lá rồi rơi xuống một cái hố khá sâu.

Hắn nằm bệt trên đất.

Ừm, nghi ngờ đã thành sự thật.

Hắn đỡ trán: "Thất trách rồi, chắc chắn là cái đảo quỷ này chơi mình."

Zoro phủi sạch bụi bẩn trên người, nếu không một lát quay về sẽ có người mắng hắn.

Xong xuôi, hắn nhìn ở bên cạnh thì thấy có một cái hang khá to, bên trong còn có hơi hắt lên chút ánh đèn.

Zoro vác kiếm tò mò bước vào hang động với tâm trạng khó hiểu, trong một cái hố bên cạnh là một cái hang, chắc là căn cứ của sơn tặc nhỉ?

Đom đóm phát sáng bay xung quanh góc tối, như khai quang cho hắn con đường đi sâu vào bên trong.

Hắn cẩn thận đi qua một tảng đá bám đầy rêu, một tay bóp chết một con muỗi to bằng ngón tay cái.

Hắn lầm bầm: "Biết vậy leo lên cái hố cho xong."

"Àu ú..."

"Tự nhiên khi không mình lại muốn mua cho cô ta đôi giày nhỉ. Mình chắc bị chạm đầu ở đâu rồi" Hắn tiếp tục làu bàu.

"Áu áu áu!!"

"Sủa cái gì mà sủa dữ vậy hả?"

Zoro mắng về phía góc tối ở gần hắn.

"Áu áu..." Tiếng kêu lộ ra vẻ buồn bã, con vật đó còn cào cào vào gỗ như muốn nói 'ai làm gì đâu mà mắng dữ vậy'.

Hắn bước về phía phát ra tiếng sủa ồn ào đó, mắt như đã quen với bóng tối, hắn liền thấy một cái lồng gỗ khá to đang nhốt một con vật lông lá màu trắng ngà.

"Thấy mi bị như vậy cũng đáng đời lắm."

Zoro lấy chuôi kiếm gõ nhẹ vào thành lồng, giọng rõ phàn nàn.

Nó ư ử đáng thương như muốn khóc, cái đuôi quẫy nhè nhẹ lấy lòng hắn cứu lấy nó.

Cuối cùng đùa đủ vui rồi, Zoro lười biếng chém nát cái lồng cho nó thoát ra, sau đó mặc kệ nó rời đi như thế nào, hắn vẫn khảng khái tiến vào trong hang.

Và con vật trắng ngà đó cũng không rời đi mà quấn theo chân hắn, coi như cũng có chút lương tâm.

Hắn vừa đi vừa quan sát nó trong môi trường tối om, một hồi sau mới nhận ra nó là một con sói chưa đến độ tuổi trưởng thành.

"Chắc mi bị mấy tên sơn tặc bẫy mất hả. Ta cần tìm chúng, mi biết chỗ không?"

Con sói như có linh tính quẫy đuôi, nó quay đầu lại hướng vào một lối đi ẩn khuất sau một khối đá to, nơi mà hắn vừa đi ngang qua, rồi sủa vài tiếng kêu hắn.

Zoro trầm ngâm, sau đó đi theo con sói nhỏ chỉ dẫn.

Một khắc sau, hắn thấy rõ ánh sáng le lói phát ra từ đám lửa trại cháy ở bên ngoài hang, lều to giăng ở xung quanh đống lửa, còn có vài tên rất sơn tặc đang vui vẻ trò chuyện.

Con sói ngoan ngoãn quẫy đuôi nhìn hắn như muốn được hắn khen.

Hắn bất đắc dĩ: "Ờ ờ mi rất giỏi. Ở yên đây đi nhé!"

Hắn rút một thanh kiếm đi thẳng vào cái lều to nhất trong cái ổ sơn tặc này.

Đám bầy tớ đang tuần tra thấy một người đàn ông lạ ngang nhiên đi lại trong căn cứ, vội la lên:

"Này tên kia, ngươi là ai vậy hả? Ngươi đang tìm chỗ chết à!"

Zoro im lặng tiếp tục vén tấm vải bước vào trong.

"Ai dợ?!" Tên thủ lĩnh sơn tặc đang hưởng thụ sự chăm sóc của đầy tớ, mặt còn đắp hai miếng dưa leo to hỏi tên đứng bên cạnh.

"Dạ em cũng không biết nữa đại ca. Bạn đại ca hả?"

Tên thủ lĩnh đó khó hiểu vỗ đầu cái người thuộc hạ ngớ ngẫn:

"Nói bậy gì đó? Làm sơn tặc mà có bạn bè chết liền!"

Zoro gãi gãi tai rồi trả lời gã: "Tới đây nhận của hồi môn."

Mấy tên thuộc hạ nghe xong há miệng muốn rớt cả hàm ra.

"Đ-đại ca đổi khẩu vị mặn mà quá vậy?! Hồi trưa rồi đại ca mới nói yêu say đắm cô gái tóc cam xinh đẹp đó mà!!!"

Tên thủ lĩnh nghe hắn nói cũng sốc tới rớt luôn hai miếng dưa leo ra khỏi mặt.

"Thằng này mày từ đâu ra mà nói chuyện bậy dữ vậy!!! Tao cưới mày hồi nào mà tới lấy của hồi môn!!! Mà quan trọng là tao không có thích đàn ông con trai à nha!"

Zoro vừa nghe thấy cụm từ "cô gái tóc cam", như nghiêm túc lại như lơ đãng hỏi:

"Cho hỏi cô gái tóc cam ở đâu vậy?"

Tên thuộc hạ vừa rót cho tên thủ lĩnh một ly rượu hạ hỏa, vừa trả lời hắn: "Hả? Đại ca tụi tao gặp cô gái đó ở dưới chân đồi hồi trưa nay. Cổ đẹp dữ lắm, có nguyên cái hình xăm nhìn tựa như cái chong chóng bên cánh tay trái, rồi còn mặc cái váy bó sát đường cong đó nữa. Đại ca mới thấy lướt qua là mê người ta rồi."

"Đúng rồi đó đa" Gã phanh phanh cái áo: "Tao còn định dưỡng da xong sẽ xuống bắt cổ làm áp trại phu nhân của tao."

"Nên là mày biến dùm một cái! Cái của hồi môn của mày không có ở đây! Không đi tao cho quân đánh mày đấy tên kia!!" Tên thủ lĩnh sơn tặc thét.

Nghe xong, gân trán của hắn nổi lên như muốn nứt ra. Mấy cái tên chó này miêu tả trúng ngay cái cô yêu nữ kia rồi còn cái gì nữa!

Đám sơn tặc này nghĩ hay lắm, định bắt Nami làm áp trại phu nhân hả?

Hắn như phát điên rút kiếm ra lao đầu vào chém nát cả ổ căn cứ. Cả bầy sơn tặc nhanh chóng nằm đo đất, đau đớn mà không có chỗ kể khổ.

Tên đại ca kia rên rỉ, nhìn Zoro đang đứng ở vị trí trung tâm: "M-Mày!!!"

Con sói đợi một hồi liền chạy ra chỗ của hắn ngoắc đuôi, vui vẻ nhìn mấy tên sơn tặc nằm sải lai bên cạnh hắn.

"Mày chưa đi nữa hả sói? Giờ tao bận đi lấy tiền rồi."

Nó nghe Zoro nói rồi sủa lên vài tiếng như không hề bận tâm.

Zoro vừa trói gô cả ổ vừa tặc lưỡi: "Tùy mày vậy."

Không lâu sau, hắn kéo cả đám sơn tặc như mắc xích xuống dưới núi. Tất nhiên là nhờ con sói nhỏ đó dẫn đường.

"Á cái tên khốn kiếp kia!!! Mi kéo trầy hết mông ta rồi!!!"

---

Cơn mưa bắt đầu đổ xuống hòn đảo như dự đoán của Nami.

Hiện tại cô đang ngồi vắt chân nhấm nháp ly cocktail trái cây bên trong một quầy bar nhỏ, đôi mắt nâu ngắm nhìn hạt mưa chao đảo trượt xuống tấm kính ở bên cạnh.

Nami không rõ lắm, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng làm gì hết, nên đầu óc của cô bây giờ lay lắt ở chín tầng mây rồi.

Bất ngờ một khuôn mặt cúi xuống đối diện với tầm mắt của cô, còn lịch sự gõ nhẹ vào tấm kính để gây sự chú ý.

Cô nhìn người đàn ông đang che dù ở bên ngoài, kế bên chân còn có một con sói trắng đang vẫy đuôi.

Nami thở dài, sau đó chậm rãi uống hết cocktail trong một hơi rồi mới bước ra ngoài.

Cô đẩy cửa ra, liền có chiếc ô che cho cô khỏi những giọt mưa như trút nước.

Hai thân hình cùng một con sói nhỏ sóng bước rời khỏi quán bar trong cơn mưa rì rào, cảm giác hài hòa đáng yêu đến lạ.

"Sao anh tìm được tôi hay vậy?" Nami ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.

Thật khó hiểu khi mỗi lần cô ở đâu, dù hắn ở xa lắc xa lơ, lạc đường mù lối thì vẫn có thể tìm thấy vị trí của cô một cách nhanh chóng và dễ dàng.

"Vô tình thấy thôi" Zoro trả lời.

"Vậy còn con chó sói này thì sao?"

"Tôi nhặt được ở trong núi."

Nami cười khúc khích: "Khó tính như anh mà vẫn có con vật chịu đi theo hả?"

Nghe cô nói xong hắn liền bĩu môi như lên án.

Hắn khó tính hồi nào?

Tiếng mưa rơi lộp bộp vào tấm vải dù, hắn vô tình lia mắt thì nhìn thấy mưa rơi vào bờ vai nhẵn nhụi của cô, trong lòng hắn dâng lên một cỗ bực bội. 

Và tất nhiên là Zoro tặc lưỡi tỏ ra khó chịu ngay.

Nami ngơ ngác: "Sao vậy-?"

Chưa hỏi xong, cô đã không kịp phản ứng bị hắn kéo kề sát bên người hắn.

"Có biết lạnh hay không? Mưa nhiễu xuống người cũng không biết nói cho tôi hay sao?"

Bàn tay hắn còn đặt bên eo của Nami, như có như không bóp chặt lại.

"A, tôi không để ý lắm..."

Nami có hơi ngại dựa vào hắn, nhưng bàn tay của Zoro ôm chặt lắm, mà cô cũng không có ý định giãy giụa làm gì.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hắn ngó nghiêng ngó dọc như tìm gì đó.

"Đi mua đôi giày mới cho cô. Tôi không nhớ cửa tiệm đó nằm ở đâu nữa rồi."

Cô dừng lại, ngẩn ngơ nhìn hắn:

"Tại sao?"

Zoro im lặng suy nghĩ, rồi nói: "Cô mang đôi này xấu chân quá nên đi mua đôi khác cho cô."

Hắn nói điêu thôi.

Nami mím môi, mày nhíu chặt lại, hơi giận dỗi nói: "Lần đầu tiên tôi nghe người khác nói giày tôi xấu đó!"

Chú sói nhỏ không hiểu nghiêng đầu, ngồi xổm dưới chân hai người sủa vài tiếng.

Cô liếc nhìn nó: "Tên này vừa chê ta!"

"Không chê nữa. Bây giờ đi mua giày có được không?"

Zoro dỗ cô phù thủy nguôi giận, tay đặt bên eo cô còn nhẹ nhàng xoa xoa.

Hai người một sói tiếp tục bước đi, tiến đến cửa tiệm giày mà lúc trưa cô nhìn thấy.

Sau một hồi nhìn ngắm và lựa chọn, cô quyết định mang thử trên chân mình đôi cao gót năm phân màu đen.

Cô nhếch môi nhìn hắn đứng ở phía đối diện, giơ chân cao đến cạnh hông hắn hỏi:

"Có đẹp không?"

Chó sói trắng đầu dựa vào đùi cô, đuôi ngoe nguẩy trong không trung, hướng vào hắn sủa vài tiếng.

Chiếc đầm quây trắng ngắn đến đùi, bó sát đường cong quyến rũ của cô, còn có cái nơ đính ngay giữa ngực đó, rất dễ chú ý...

Hắn sụp mắt, bàn tay lớn nắm nhẹ gót chân cô: "Ừ, hợp lắm."

Nami cười cười: "Vậy tôi muốn lấy đôi này."

Zoro gật đầu, cúi người đỡ cô đứng dậy, rồi một mình đi thanh toán đôi giày đó.

Nami tay vừa rút ví tiền ra, hơi ngạc nhiên nhìn hắn ở phía bên kia quầy.

Hoàn thành việc trả tiền giày, hắn liền quay lại chỗ đứng của Nami.

Cũng khá may cho hắn là tiền thù lao đó vừa đủ, chỉ còn dư một ít đồng berry mà thôi, hắn suy nghĩ.

Còn Nami chờ hắn quay lại rồi, mới thắc mắc:

"Anh làm thế nào mà tìm được số tiền này vậy?"

Cả ba rời khỏi cửa hàng giày, tiếp tục đi xuống núi.

"Tôi đi bắt sơn tặc giúp nơi này, được trưởng làng thưởng cho đấy."

Cô gật đầu nhẹ như đã hiểu: "Mạnh sướng thật nhỉ?"

Khi đi dạo đến bên một khu vườn nhỏ trong làng, cô mới đứng lại nhìn hắn, thủ thỉ:

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé, Zoro."

Khung cảnh ướt đẫm nước mưa, nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí hiện tại lại thoáng lên sự lãng mạn đến vậy. Chú sói nhỏ dọc đường cứ hay ư ử, bây giờ lại ngoan ngoãn im lặng ngồi xổm xuống đất.

Dưới tán ô, ánh mắt hắn vẫn còn đặt trên người cô, thái độ có hơi chưng hửng, một tay vén tóc cô sang một bên tránh cho nước mưa làm ướt, hắn thì thầm:

"Nami..."

Tai hắn chầm chậm ửng đỏ.

"Em có thể đừng cứ như vậy được không?"

Tiếng mưa rơi không ngớt ở cạnh tai, cô tưởng như mình đang nghe nhầm, mỉm cười nhìn vào mắt hắn lặp lại:

"Hửm? Đừng làm sao?"

Trong lòng hắn giống như có quỷ, cứ thôi thúc hắn làm chuyện điên rồ trước mặt cô. Hắn vẫn muốn kiên nhẫn chèn ép nó lại để ngăn nó làm cô hoảng sợ, nhưng môi hắn cứ như vậy thốt ra: "Em quanh quẩn bên cạnh tôi mãi, thật sự làm tôi chịu không nổi..."

Cả hai người trong một khoảnh khắc chìm vào sự im lặng.

Cuối cùng vẫn là Nami cắt đi khoảng lặng này.

"Thiệt tình, cuối cùng vẫn là không dám nói ra sao?"

Nami nhanh chóng quàng tay lên cổ Zoro, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi có hơi mím lại của hắn.

Sợi thần kinh của hắn cuối cùng cũng đứt phăng đi, một tay cầm dù một tay siết eo, kéo cô vào nụ hôn sâu hơn.

"Thích. Tôi thích em lắm."

Hắn nói nhỏ vào tai cô, rồi lại đưa cô vào sự mê muội bằng một nụ hôn khác. Còn tai của hắn hả? Đỏ như nhỏ máu.

"Tôi cũng thích anh..."

Từ đầu khi phát giác ra việc thích nàng hoa tiêu, hắn có bao nhiêu tình cảm liền yêu chiều cô hết bấy nhiêu. Hắn cứ lo lắng cô phù thủy nhỏ này sẽ chê bai hắn nên mọi thứ hắn làm cho cô đều rất cẩn thận, và kết quả là Nami cũng có thương hắn nên mới cho hắn làm càn như vậy.

Thật là hay quá.

Hai hình bóng trùng điệp nhau dưới tán cây xanh nói lời yêu đương, còn Brook và Robin đứng ở khoảng cách không xa cặp đôi, cười tươi:

"Lãng mạn quá vậy trời." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip