𝓸𝓷𝓮 | Mùa hạ năm ấy.

Đó là một tối giữa hạ. Tháng Bảy, tháng Tám năm 1989, trời oi bức và nóng nực. Bánh răng định mệnh của con nhóc tên Chi đã xoay vòng kể từ ấy.

Kurosaki Chi, 6 tuổi, là một cô nhóc nhỏ bé nhưng trưởng thành. Mái tóc em dài đến vai, đen tuyền và suôn mượt. Đôi mắt em hiển hiện sắc đỏ như những đoá hồng tươi nở rộ, được bày ra trước cửa hàng hoa mỗi sớm mai nắng đổ. Làn da em trắng tựa bạch ngọc, và nhiều khi lại trong suốt, mỏng manh như thuỷ tinh. Chi có một khả năng đặc biệt mà dường như là độc nhất, trừ người anh trai song sinh của em. Em có thể nhìn thấy linh hồn.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều. Trời đổ nắng như đổ lửa, còn chẳng có lấy một đám mây. Bầu trời xanh, cao và rộng. Chi thơ thẩn giẫm chân lên nền đất, đôi mắt đỏ đảo xung quanh. Mới đây em còn đi cùng anh trai và mẹ, nhưng giờ đã chẳng thấy họ đâu hết.

Không khó đoán, Chi bị lạc. Cũng không phải lần đầu tiên - vì chẳng hiểu sao, khả năng định hướng của con bé đã tệ từ nhỏ. Chỉ cần một người trong gia đình dời mắt khỏi con nhóc, ấy thế là Chi sẽ lặn mất tăm. Hôm nay cũng vậy.

Chi dừng bước bên một con đường đê. Ánh nắng hắt lên thảm cỏ, nhảy tung tăng trên những nhành cây. Một ngày vui tươi, Chi nghĩ vậy. Nhưng cũng không vui lắm, vì tìm lại anh trai cũng tương đối khó khăn.

Đôi chân đi lang thang nãy giờ đã mỏi nhừ. Con nhóc quyết định nghỉ ngơi một chút. Sau khi trượt xuống trảng cỏ bên bờ sông, con bé chọn lấy một chỗ êm ái mà ngồi xuống. Không gian im ắng đến lạ kì. Chỉ có tiếng gió thoảng, tiếng cỏ rì rầm, tiếng mây trôi và tiếng thở đều đặn của con nhóc. In hằn trong đôi đồng tử đỏ rực của Chi là hình ảnh từng đợt sóng dịu dàng liếm láp hai bên bờ rồi lại quyến luyến theo dòng chảy trôi của con sông dài.

Trời vẫn nắng, mà Chi không mang theo ô. Con nhóc ngắm nhìn dòng sông một lúc lâu, rồi dừng tầm mắt ở bóng râm dưới gầm cầu. Trong thời tiết nóng nực, nơi ấy ắt hẳn là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi một lát.

Nghĩ là làm, Chi liền đứng dậy, bước từng bước qua đó. Mái tóc con bé cũng rung động và đung đưa theo nhịp cây cỏ nhảy múa trong gió nhẹ. Khi đến gần đó, bỗng nhiên Chi nghe thấy tiếng khóc. Đó là tiếng thút thít của một cô bé, nghe thật đau đớn, sầu muộn và cô đơn.

Cô bé thu mình lại một góc gầm cầu. Đầu cô nhóc chôn chặt vào trong lòng và cả cơ thể thì run rẩy. Chi tiến đến gần. Ngoại trừ mái tóc nâu đen không hiếm gặp và bộ quần áo mùa hạ thông thường, em thấy lấp ló sợi xích xám treo lơ lửng trước ngực cô. Ấy vậy là Chi đã biết cô nhóc đó chẳng phải người bình thường gì cho cam.

Cô nhóc là một linh hồn. Một linh hồn đã chết, nhưng còn vấn vương ở trên thế gian. Một linh hồn đau khổ.

Chi từng được người lớn bảo không nên quan tâm đến chúng. Người sống và kẻ chết không nên có mối liên hệ với nhau, vì cuối cùng cũng chỉ có Chi là người bị ảnh hưởng. "Thấy chúng thì cứ kệ đi", con nhóc đã từng được nghe rất nhiều lần. Nhưng Chi không phải cô bé ngoan, nên Chi đã không nghe lời người lớn.

Cũng như nhân loại, linh hồn đều có người tốt, kẻ xấu. Có người ấm áp, có người thân thiện, có người lạnh lùng. Điểm chung là họ đều cô đơn. Họ chỉ có một mình trên thế giới này, không ai thấy, không ai hay, không ai biết, nên nỗi cô tịch dường như đã ngấm sâu vào họ. Khả năng của cô nhóc họ Kurosaki như một món quà trời ban, nên Chi biết rằng mình cần tận dụng nó.

"Có chuyện gì vậy?" Chi ngồi phịch xuống cạnh cô nhóc đang khóc nhè. Em nghiêng đầu nhìn cô bé, tò mò hỏi.

"Bạn có thể thấy mình à?" Cô nhóc nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô cũng màu nâu đen, viền mắt hơi đỏ ửng vì khóc. Cô ngạc nhiên nhìn con nhóc tóc đen đối diện mình.

"Ừm, đừng để ý tiểu tiết." Chi lắc đầu, cười nhẹ. Đã quá nhiều lần nghe thấy câu hỏi này, nên Chi quá nản để trả lời thêm. "Bạn có muốn mình giúp gì không? Bạn tên là gì thế?"

Đối diện với sự hoạt bát của Chi, cô nhóc trạc tuổi cũng lau nước mắt và cười làm quen. "Mình là Emi. Mình đang đợi anh trai. Anh trai đi đâu lâu lắm rồi, nhưng mãi vẫn chưa trở lại."

"Còn mình là Chi, Kurosaki Chi. Hân hạnh được làm quen." Chi gật đầu, nhe răng khoe má lúm đồng tiền bên trái. "Mình cũng bị lạc anh trai và mẹ, nhưng chắc không sao đâu. Chúng mình đi tìm anh bạn trước nhé?"

"Như vậy có ổn không-?" Emi hơi ngập ngừng. Chi quá nhiệt tình, và có hơi... mất cảnh giác? Chẳng hiểu sao, cô bé lại thấy lo cho anh trai và mẹ của người bạn mới quen này. "Nhưng anh mình đi lâu lắm rồi. Mình cũng chẳng biết anh đi đâu nữa."

"Ừm, ổn mà. Anh bạn trông thế nào?" Chi gật gù, gặng hỏi. "Ngoại hình, chiều cao, cân nặng, tính cách này. Mọi thông tin đều có thể rất hữu ích."

"Anh mình là Rintarou. Anh ấy khoảng 8 tuổi, cũng tóc và mắt như mình." Cô bé lần lượt chỉ vào những bộ phận cơ thể tương ứng. "Anh ấy hơi... cọc tính một chút, nhưng cũng rất yêu thương mình. Rintarou và mình ở đây lâu rồi, nhưng một ngày đột nhiên anh ấy biến mất."

"Chúng mình... đi từ năm ngoái. Cũng tầm này." Emi chưa nói hết câu lại nức nở không thành tiếng, khiến Chi phải ôm lấy an ủi. "Anh ấy từng hứa sẽ đưa mình đến lễ hội pháo hoa, nhưng mình chẳng cần đâu. Mình chỉ cần anh ấy thôi."

"Ra là vậy. Tối nay thị trấn cũng có lễ hội pháo hoa đó, hay chúng ta đi xem thử xem? Nhỡ đâu lại thấy anh ấy." Chi vừa hoảng loạn dỗ dành Emi, vừa an ủi cô bé. "Emi thấy này, mình cũng đang mặc yukata. Tối nay mình sẽ đi với gia đình, nhưng giờ lại lạc mất. Chúng ta cùng đi, coi như một công đôi việ-"

Rầm!

Một tiếng động lớn cắt đứt cuộc hội thoại của hai cô bé. Tiếng động phát ra từ ngoài gầm cầu. Theo hướng nhìn của Emi và Chi, một sinh vật kì dị, gớm guốc xuất hiện đằng xa. Một con quái vật. Người nó to gấp cả chục lần thân hình mảnh khảnh của Chi, lại còn cao và to béo. Làn da nó tím tái một cách quái dị. Trên người nó có một lỗ thủng to đùng, mà Chi chẳng hiểu tại sao bị đục lỗ như donut mà nó vẫn chưa chết. Con quái vật đeo một chiếc mặt nạ màu trắng với hình thù cũng quái dị không kém, lại còn kèm thêm hai chiếc sừng mọc đè ra ngoài.

Khỏi phải nói, hai cô bé sợ tái mặt. Con quái vật nhìn thấy hai người liền gầm lên một tiếng, từng bước tiến gần. Theo mỗi bước chân của nó, mặt đất lại ầm ầm rung chuyển. Đất đá văng lên, cỏ cây thì bị giẫm nát. Chi thấy chân mình bủn rủn, thậm chí còn chẳng có đủ sức để mà chạy. Não cô nhóc thì đình trệ, không nghĩ được gì. Kể cả đã học karate 2 năm cùng người anh trai song sinh - Ichigo, con quái vật gớm ghiếc, ghê tởm này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cô bé.

Trong cơn sợ hãi, Chi cảm nhận được sự run rẩy của người bạn mới quen gần đó. Linh hồn nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương đó cũng rơi nước mắt như em, cũng yếu đuối, cũng sợ hãi. Nhưng Emi chỉ là cô nhóc không có sức phản kháng, còn Chi ít ra cũng có thể táng cho nó một đòn trước khi bị cái miệng kia nuốt gọn.

Chẳng biết can đảm lấy đâu ra, cô nhóc quay sang, nắm lấy tay Emi, run run mà nhỏ giọng. "Emi, chạy đi. Khi thoát thì tìm anh mình, tóc cam mắt nâu, tên là Kurosaki Ichigo." Giọng cô nhóc nhanh dần, gấp gáp. "Anh ấy nhất định sẽ giúp bạn. Còn giờ thì CHẠY NGAY ĐI!"

Thét lên một tiếng, Chi đẩy mạnh cô bé. Mặc tiếng gào khóc và gọi tên cô bé, Chi nhặt lấy một cục đá rồi chạy sang một bên, ném mạnh vào tên quái vật đã sát gần. "NHẮM VÀO TAO ĐÂY NÀY!" Cô bé la hét, trong khi co cẳng chạy và né những đòn như trời giáng của con quái vật kì lạ đó.

Hai bên cứ thế giằng co. Chỉ bằng những cái quơ tay đơn giản, con quái vật đã làm nát tươm cả một mảng đất. Những kiến trúc vỡ vụn và đổ nát đè lên nhau, tạo thành chướng ngại vật cho cả Chi và nó. Qua một khoảng thời gian, Chi cũng đã thấm mệt. Độ chính xác của cô bé giảm đi, tốc độ cũng đã chậm lại. Bỗng nhiên, Chi vấp ngã.

Thân thể của cô bé ngã sõng soài trên mặt đất. Chi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí, bên cạnh mùi đất và cỏ. Rõ là chỉ có máu của chính con nhóc chứ chẳng có ai vào đây. Đôi mắt nó hoa lên, và chớp mắt, nó đã bị nắm lấy và nhấc bổng lên không trung.

Cái miệng của con quái vật há rộng. Tay nó thì nắm chặt lấy thân thể cô nhóc, muốn giãy cũng không được và đưa gần vào miệng. Chi nhắm tịt mắt. Vậy là chỉ đến đây thôi sao? Nó thở dài. Mong rằng...

Dòng suy nghĩ của Chi bị cắt đứt bởi một cú hẫng. Bàn tay bóp vào da thịt nó như bóp một cây xúc xích nới lỏng ra, nói chính xác hơn - là bị cắt đứt, để cơ thể nó rơi tự do từ trên cao xuống. Những tưởng xương cốt nó sẽ nát bét khi va chạm với nền đất đá, nhưng ngoài ý muốn, Chi chìm vào vòng tay rắn chắc của ai đó.

Một tà áo trắng. Một mùi hương ngọt và lạnh chui vào sống mũi cô nhóc. Một thanh kiếm sáng loáng và những nhũ băng. Một luồng hơi lạnh khiến người ta sảng khoái, xua tan đi cái nóng nực của ngày hè oi ả. Đôi huyết đồng tử của Chi trân trối ngắm nhìn người kia, và lần đầu tiên trong đời, em thấy tim mình đập loạn.

Những rung động tuổi mới lớn.

----

Mừng sinh nhật Toshiro! Tiểu Bạch là lý do mình quay lại Wattpad, sau khi đã bỏ viết trên nền tảng này từ 2018. Con acc này là acc mới của mình, tạo xong để đó vì con acc cũ không nhớ mật khẩu. QwQ

Thực ra chap này mình viết từ 2h sáng và hoàn thành lúc 4h15' sáng vì không ngủ được, nhưng đặt lịch 23h45' tối mới đăng. Đáng nhẽ chap sẽ phải dài hơn, nhưng mình sợ viết xong là mình gục li bì qua luôn ngày sinh nhật của anh bồ trời đánh. =))))

Mình viết chủ yếu vì sở thích, nhưng có người ủng hộ mình vẫn sẽ rất vui. Nếu mọi người thấy hài lòng với câu chuyện mình đem lại thì ngại gì không cho mình một comment động viên và một vote nhỉ. UwU

Chúc mọi người ngày mới tốt lành. Chúc mừng sinh nhật Toshiro. Anh phù hộ em hoàn bộ này tử tế nha anh. Yêu anh nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip