16.

08:08 am
cheong a school

yeri owen ngồi ở một khóc khuất trong sảnh trường cheong a. em lặng nhìn chaeyoung walfoy tiến vào cùng dàn nam thần vây quanh, jaehyun walfoy, jungkook rowan và yugyeom delwyn.

một nụ cười buồn trên gương mặt của cô nhóc chưa 18 tuổi.

yeri từng rất thích jungkook, thích đến điên cuồng say mê. để rồi đến một ngày, em cảm nhận được giữa jungkook và chaeyoung có cái gì đó, hơn tình bạn, nhưng không hẳn là tình yêu.

yeri đã buông bỏ. vì yeri mắc nợ chaeyoung một mạng. năm yeri 8 tuổi, em suýt thì chết đuối ở hồ bơi, năm đó chaeyoung 9 tuổi đã liều mạng cứu em bất chấp mạng sống của chị.

"sao ngồi có một mình thế nhóc con?!"

em bị giật mình bởi giọng nói ở phía sau, vội thu lại tầm mắt và nhìn người vừa lên tiếng:

"anh taeyong, chào buổi sáng"

cất đi nụ cười buồn khi nãy, yeri giờ đây bày ra môi cười tươi tắn như đoá hoa trong nắng vậy. taeyong không cầm lòng mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc em.

"ừ, chào em"

yeri có chút bất ngờ vì anh chạm vào tóc mình, nhưng em cũng chẳng để tâm nhiều lắm.

"đã ăn sáng chưa?!"

taeyong hỏi em, anh ngồi vào khoảng trống kế bên. em xoa nhẹ bụng rỗng, bố mẹ vẫn chưa về thì lấy gì mà ăn, em cũng không muốn làm phiền cô jennie nữa.

"chưa ạ"

nhìn cô nhóc thật thà trả lời câu hỏi của mình. taeyong không khỏi cảm thấy em đáng yêu, đoạn, anh đứng dậy nói với em:

"thế thì đi ăn với anh, anh cũng chưa"

xạo đấy!

mẹ seulgi không bao giờ bỏ đói cha con nhà louton đâu!

yeri chun mũi định nói gì đó thì taeyong đã nhanh hơn cắt lời em:

"anh mời"

"yeahhhh"

em cười tít cả mắt đứng phắt dậy, theo sát taeyong đến nhà ăn của trường. không phải là yeri không có tiền để ăn, em dư nhé.

chỉ là ngồi một mình ăn, trông đáng thương và cô độc lắm. em không như chị chaeyoung, lúc nào bên cạnh cũng có một anh bạn, không thì sẽ là chị bạn thân lisa louton.

"cẩn thận"

lúc đi ngang sân bóng rổ, một người trong sân hét lớn. yeri còn chưa kịp thích ứng thì quả bóng màu cam đã bay đến em, cứ nghĩ là cái mũi này coi như đi tong rồi.

ai ngờ, như phim ngôn tình dị á. taeyong một tay bắt gọn quả bóng chỉ còn cách mặt em một ngón tay. yeri thở phào nhẹ nhõm, đỡ tốn tiền sửa mũi rồi.

"chơi cẩn thận"

taeyong ném lại quả bóng vào sân, giọng điệu nghiêm túc đến lạ, anh còn lườm đám oắt con trong sân khiến đứa nào cũng rén cả tay chân.

"không sao chứ?!"

một pha lật mặt đến từ vị trí của taeyong louton, anh ôn nhu hỏi yeri, gương mặt lộ ra một chút lo lắng.

"em không sao mà, anh đã bắt kịp quả bóng còn gì"

em cười vui vẻ nói với anh, hàng chân mày của anh vì thế cũng giãn ra hơn. anh đưa tay quệt lên mũi em, trêu:

"em nợ anh đấy bé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip