100. end

1 năm sau...

sooyoung đưa mắt nhìn đám phóng viên nhốn nháo ở cổng vip của sân bay. họ đang chờ em về nước để phỏng vấn ti tỉ thứ. nhưng mà công ty của em ma mãnh lắm, chủ tịch đã sắp xếp cho em đi cổng thường cũng chiếc xe đợi sẵn ở ngoài.

sooyoung theo sát người quản lý của mình, anh ấy đưa em đến chiếc xe đen, em khó hiểu nhìn người quản lý khi anh ta không có ý định đi cùng mình.

"anh không lên xe hả!?"

"em đi về công ty trước đi. anh giải quyết tụi phóng viên"

à lên một tiếng rồi ngoan ngoãn đóng cửa xe lại, em thoáng khịt mũi vì có lẽ chưa tiếp nhận được thời tiết ở seoul. sooyoung đưa tay lên che miệng, ho khan vài tiếng.

"em vẫn không tự lo cho bản thân được à!?"

giọng nói quen thuộc vang lên ở ghế tài xế, giờ đây sooyoung mới ngước mắt lên nhìn chiếc gương ở xe.

"anh seokjin..."

"lâu rồi không gặp, sooyoungie"

mắt em bắt đầu đỏ hoe, em không nghĩ sau một trời em đi khỏi seoul, người em gặp lại đầu tiên lại là anh.

"anh rất nhớ em"

seokjin trầm ổn nói với em, anh nhìn chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của người con gái phía sau, em xinh thật.

"sao anh lại ở đây!?"

sooyoung nhoài cả người em về phía trước, em khiến anh có chút giật mình. anh cau mày lo lắng cho sự an toàn của em, nhưng em lại vui vẻ bảo không sao đâu.

"anh muốn là người đầu tiên được gặp em"

anh chậm rãi đáp lại câu hỏi của em, đoạn khẽ xoay mặt nhìn trực diện vào đôi mắt to tròn của em.

sooyoung ngại ngùng ngồi lại vào ghế, anh vì thế cũng tiếp tục công việc lái xe của mình.

"anh... có bạn gái chưa!?"

em đã cố tìm chủ đề để bắt chuyện, nhưng chả hiểu đầu óc nghĩ mà lại bật ra những lời như thế.

seokjin cau mày nhìn em qua lớp kính chiếu hậu, anh thở dài.

"em quên lời anh đã nói rồi à!?"

"dạ!?"

"bao lâu cũng đợi, đợi đến khi em thích anh"

sooyoung đỏ mặt, em làm gì quên lời nói ngọt ngào ấy của anh. vì những lời như thế mà em đã đủ dũng khí từ bỏ một người.

"còn em!? vẫn thích taehyung chứ!?"

seokjin ái ngại hỏi, đây sẽ là một câu hỏi tế nhị. nhưng nói thẳng còn hơn là không nói.

sooyoung phá lên cười lớn khi anh hỏi như thế.

"làm sao mà còn thích anh ấy được chứ haha. em thích người khác rồi"

"à... vậy hả!?"

seokjin đã nghĩ, một năm sooyoung sang nước ngoài quay phim. em tiếp xúc với rất nhiều người nổi tiếng, trong đoàn làm phim của em còn có người mà em rất thích. có lẽ em đã thích gã ta rồi cũng nên.

sooyoung bĩu môi khi anh không thèm hỏi cô người đó là ai. một khoảng im lặng cho cả hai, chịu không được, em bèn nói:

"sao anh không hỏi người đấy là ai!?"

"hả!? à, người em thích là ai!?"

"người vẫn luôn chờ đợi em"

*két*

seokjin bất ngờ đạp phanh gấp, vì lẽ đó mà sooyoung đập nhẹ đầu vào ghế trước. may mà em nhanh trí dùng tay che trán mình lại đấy.

"ahuhu đau"

"em có sao không!? anh xin lỗi, anh xin lỗi"

seokjin vội tấp xe vào lề, anh tháo dây an toàn rồi rời khỏi xe. nhanh chóng ngồi vào hàng ghế sau cùng em.

"đau quá à hic"

sooyoung nhõng nhẽo, em chu môi mếu máo vờ tỏ ra đau đớn. điều này khiến seokjin thêm lo lắng.

"đưa anh xem, ngoan, để tay xuống cho anh xem"

anh chạm vào tay em, từ từ và nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi trán. hơi sưng và đỏ lên một tí, seokjin bất ngờ đưa đến gần chỗ sưng đỏ ở trán em, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn.

"ơ"

"như thế sẽ hết đau nhỉ!?"

anh đan tay mình vào tay em, mỉm cười hạnh phúc như chưa từng. có lẽ anh đã mất rất lâu để được nghe em bảo rằng em thích anh.

"xin lỗi đã bỏ đi, xin lỗi đã để anh đợi"

sooyoung nhào đến ôm lấy anh, em không kiềm được cảm xúc nên đã khóc rất to. em dụi mặt vào lồng ngực anh, liên tục nói những suy nghĩ một năm qua của mình cho anh biết.

seokjin im lặng để em khóc, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc người con gái anh yêu. để đến khi em tâm sự hết lòng mình, anh mới nhẹ nhàng vỗ lưng em. chầm chậm mà ngọt ngào thì thầm với em:

"anh nói rồi, bao lâu anh cũng đợi em"

||

thêm 1 năm sau nữa là thành 2 năm sau...

yugyeom ngồi ở công ty mà lòng không ngừng ngóng trông. jimin ngồi cạnh cũng liên tục nhìn đồng hồ, rồi nhìn màn hình điện thoại với hình ảnh người con gái của anh.

hôm nay chaeyoung và seulgi về nước, tất cả mọi người đều có mặt để chào đón sự trở lại của cả hai. khác với sooyoung có thể trốn được phóng viên một cách trọn vẹn, cả hai sớm đã bị báo giới nắm bắt được cú lừa năm đó nên đã phục kích, phong toả mọi cổng sân bay.

"anh thấy em nói đúng không, số yugyeom xui lắm. kiểu gì cũng phải chờ 2 năm"

seungwan khẽ khều yoongi đang nắm tay cô, anh bật cười vì sự đáng yêu của cô bạn gái. được một tiếng sau thì cũng có người chạy vào báo:

"vì phóng viên đứng ở ngoài công ty rất nhiều nên chủ tịch đã cho xe đưa cả hai về nhà họ rồi"

cả đám "trời ơi" lên một tiếng, mất công sáng giờ ngồi đợi chờ ngóng trông mấy giờ đồng hồ. seokjin đứng dậy nói với mọi người:

"thôi được rồi, chúng ta cũng về nghĩ ngơi đi. tối nay tụ tập ở quán cũ ăn nhậu xả láng... ủa mà thằng yugyeom đâ rồi!?"

"nó chạy theo tiếng gọi của con tim rồi"

jungkook nhìn bóng lưng cậu bạn thân, từ lúc nghe thông báo chaeyoung sẽ không đến công ty thì đã liền tức tốc phi thẳng xuống bãi đỗ xe mà không khỏi buồn cười.

yugyeom chạy xe một mạch từ công ty đến nhà chaeyoung, gã trong lòng không ngừng ngóng trông được gặp em.

*kíng koong*

chaeyoung vừa tắm rửa xong, em cau mày khi nghe tiếng chuông cửa. nếu là chị seungwan thì đã vào thẳng nhà rồi vì chị ấy biết mật khẩu mà.

có chút lo sợ là phóng viên bám đuôi, em từ từ nhìn vào con mắt trên cánh cửa, đến khi thấy cái bản mặt chù vù của người ta thì liền thở phào nhẹ nhõm.

*cạch*

"anh làm em hú hồn, cứ tưởng...ơ duh"

yugyeom bất ngờ vòng tay ôm lấy em, cái ôm chặt chẽ cho những nỗi nhớ và tình cảm của gã dành cho em sau gần 2 năm xa cách.

chaeyoung mỉm cười khi cảm nhận được sự ấm áp và thân thuộc từ cái ôm ấy. nó hết như cái đêm gã bảo muốn gặp em lần cuối.

đêm ấy em đã thừa nhận bản không thể ngừng yêu gã, gã cũng đau đớn bảo rằng bản thân ngu ngốc mới chia tay em.

yugyeom và chaeyoung của đêm ấy, không chỉ dừng lại ở ôm và hôn...

"em ở đây rồi, không đi đâu cả"

yugyeom từ từ buông em ra, nhưng tay gã vẫn giữ chặt ở eo em. chaeyoung vòng hai tay sang cổ gã, em kiễng chân đặt lên môi yugyeom một nụ hôn phớt qua môi.

"anh nhớ em"

gã không kiềm lòng được sau nụ hôn phớt ấy của em, yugyeom bất ngờ hôn em. chaeyoung nhanh chóng thích nghi đáp trả, môi lưỡi dây dưa một hồi đến khi kiệt dưỡng khí cũng buông nhau ra.

"anh không ngoại tình trong lúc không ở đây đấy chứ!?"

em vui vẻ trêu gã khi cả hai ngồi ở ghế sofa cùng nói chuyện.

"anh hẹn hò được với ai!? với anh mark hình mẫu lý tưởng của em chắc!?"

yugyeom xé một gói bánh chocopie, gã đưa em cắn một miếng rồi cũng thuận mồm cắn đè lên vết cắn của em trên bánh.

"đã nói cả công ty mình ai chẳng nói thế!?"

"chị sooyoung có thế đâu. chị ấy bảo anh seokjin mới là hình lý tưởng của chị ấy"

"thì chắc lúc anh seokjin mua chuộc chị ấy nói thế. ai bảo anh không mua chuộc em chi!?"

chaeyoung cạ mũi em lên mũi gã, cười toe toét trêu. em thoải mái đặt hai chân mình đùi gã, sung sướng được gã liên tục bóc đủ loại bánh cho ăn.

"lúc đấy em ghét anh như gì, còn chẳng thèm nhìn mặt anh. anh mua chuộc em kiểu nào!?"

"tại anh xui"

yugyeom cũng tự cảm thấy bản thân mình xui xẻo khi liên tục vướng vào những thứ xúi quẩy. gã tặc lưỡi nhớ lại câu nói của chị seungwan, đoạn nhìn sang chaeyoung đang thích thú nhâm nhi gói snack trong tay. đưa tay lên. oa đầu em, yugyeom ôn nhu, trầm ấm nói với em:

"nhưng điều may mắn nhất của anh là được ở cạnh em một lần nữa"

||

CHÍNH THỨC HOÀN.

|170320|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip