ngốc
nicholas đóng chốt cửa lại, thở dài một tiếng. cơ thể cậu nương tựa vào cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống. hai chân thu xếp gọn lại, cậu mệt mỏi gục mặt, hai giọt nước mắt vô thức rơi. lại là cái cảm giác này, cảm giác tựa như đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. nicholas cũng chẳng xác định được rõ tại sao lại như vậy, chỉ biết là trái tim âm ỉ giờ đang đau thật nhiều.
tình yêu là gì, không ai biết được. nó được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. theo triết học, yêu tức là trao cho người khác cái quyền làm tan vỡ trái tim mình, nhưng bản thân ta lại luôn tin tưởng rằng người đó sẽ không làm như vậy. theo tâm lý học, tình yêu là thứ làm cho chúng ta hạnh phúc, là động lực giúp ta vươn lên trong cuộc sống, là sợi dây gắn kết giữa người với người. hay trong cuộc sống hàng ngày, tình yêu chỉ đơn giản là những phút giây gần gũi bên người mình thương, hoặc là hơn thế nữa. nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là tình yêu sẽ không bao giờ đẹp như chính cái tên của nó.
tại sao con người cứ phải dày vò nhau, trong khi họ có thể bỏ qua hết mọi thứ và chấp nhận đối phương? để rồi một trong hai đã kiệt quệ trong tình yêu của chính mình, đó giờ mới biết trân trọng nhau nhưng cũng đã muộn rồi.
cốc.....cốc......
" nicholas, em có trong đó chứ? mở cửa cho anh đi."
" hanbin hyung?"
nicholas vội đứng dậy, thô bạo lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại. chết tiệt, tại sao lại là lúc này chứ!
" có gì không hyung?"
" không, chỉ là anh muốn nói chuyện với em chút thôi. anh vào được chứ?"
" vâng, anh vào đi."
hanbin mỉm cười bước vào phòng. nicholas hướng mắt theo anh, trong lòng có chút bối rối. nụ cười của anh lại làm cho cậu mê mẩn mất rồi. không biết đã trải qua bao lâu, nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy. nicholas yêu nó....
" sao lại nhìn anh như vậy chứ, lại đây đi."
nicholas đỏ mặt. cậu thậm chí còn chẳng thể ý thức được rằng mình đang nhìn anh chằm chằm. con người khi yêu đều ngốc như vậy sao?
" nè, nicholas à. trả lời anh thật lòng nhé. chúng ta đã từng gặp nhau trước đó rồi phải không?"
nicholas sững người. điều cậu không mong đợi nhất đã xuất hiện. đến cuối cùng, cậu vẫn không trốn tránh được nó. nicholas cười cay đắng, nhẹ nhàng gật đầu.
" vậy sao, nhưng tại sao anh lại không nhớ chút gì về em nhỉ?"
đến nicholas cũng tự hỏi, tại sao anh lại quên đi cậu. chỉ sau một tuần né tránh, nicholas như bốc hơi khỏi cuộc sống hanbin vậy. không còn cái đuôi nhỏ bám theo đằng sau, không còn những lời động viên bập bẹ đầy ngây ngô nữa. tất cả như đã biến mất.
giờ cậu phải trả lời sao nhỉ, tại vì cậu đã dẫm đạp lên tình cảm của anh và làm anh đau, nên anh không muốn nhớ về cậu nữa? chết tiệt, nó chẳng tốt đẹp gì cả.
nhưng nicholas đâu biết, trong một tuần đấy, hanbin cũng đã đau đến chết đi sống lại.
--------------------
tình hình giờ đang cam go lắm mấy bác ạ. khả năng rất cao là toy sẽ drop fic này, tại tui thấy truyện nó càng ngày càng nhạt đi í, tui cũng không có nhiều thời gian mà đầu tư cho fic nữa. nói chung là buồn. tui sẽ r
cố gắng viết tiếp fic cho đến khi mà không thể viết tiếp nữa, đến lúc đó rồi tính sau ha :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip