#1. hoa anh thảo
title: hoa anh thảo
paring: k × hanbin
category: oneside love, character death, angst
hanahaki!au
//
Hanbin thương K đến độ nở ra những bông hoa anh thảo muộn
//
" Yudai, anh thương em không?"
" Có chứ. Anh thương em lắm. Em là người bạn tốt nhất của anh."
Mỗi ngày, ngày nào cũng thế, Hanbin đều hỏi kei câu hỏi này. Hà câu trả lời nhận được luôn là vậy. Gã thương em, nhưng không phải là cách mà em thương gã. Lòng em lại nhói thêm một nhịp. Khẽ cười lạnh, dù có bà tiên đi chăng nữa, em biết rằng gã sẽ chẳng bao giờ yêu em đâu. Gã rời đi, để em lại đó với niềm thương đau. Những cánh hoa lạo xạo nơi cổ họng, lại bất lực tuôn trào ra.
Hoa anh thảo- tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng.
Hanbin thương Kei nhiều đến nỗi nở ra những cánh hoa anh thảo muộn.
.
Kei và Hanbin quen nhau từ thời đại học. Phải nói sao nhỉ, hanbin đã phải lòng Kei từ cái nhìn đầu tiên chăng? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng từ khi nào, em đã dành cái tình yêu chân thành nhất cho gã, một cách vô thức. Mỗi ngày, em đều bên cạnh gã, trò chuyện với gã, cùng gã chơi đùa. Vì vậy, bên cạnh sinh viên Kei, luôn có sinh viên Hanbin ở đó.
Nhiều khi em thắc mắc hỏi gã, tại sao gã không dùng tên thật của mình là Yudai mà lại dùng tên Kei. Gã chỉ cười, xoa đầu em rồi nói rằng gã không thích cái tên của mình lắm, mặc cho hanbin thấy nó thực sự đẹp. Cả cái tên, lẫn gương mặt của Kei đều rất đẹp. Hanbin yêu tất cả những thứ gì thuộc về gã.
Gã đâu biết, những cái xoa đầu, những nụ cười, từng cử chỉ dịu dàng mà gã dành cho người bạn thân thiết nhất (theo gã là như vậy) luôn làm em cảm thấy hạnh phúc. mọi điều nhỏ nhặt có gã trong cuộc đời của em, em đều trân trọng nó.
Có một Hanbin, dùng hết cả tuổi thanh xuân để thương Kei, mặc cho em sẽ bị cái tình cảm của chính mình hành hạ.
.
Mối quan hệ của Hanbin và Kei vẫn cứ tốt đẹp như thế, cho đến khi, em nhận ra rằng gã không còn quan tâm đến em như trước nữa. Không còn bóng hình chờ đợi em trước cửa nhà mỗi sáng, không còn những cuộc trò chuyện đầy ắp tiếng cười trên đường đi , không còn người đợi em ngoài cổng trường mỗi khi tan học. Gã như biến mất khỏi cuộc đời em vậy.
Em điên cuồng đi tìm gã, nhưng xem kìa, thứ em tìm thấy được lại là cảnh mà gã đang tay trong tay với người con gái khác. Gã nhìn thấy em, vội dắt bạn gái ra giới thiệu với em, đồng thời cũng nói xin lỗi tới em vì dạo gần đây không quan tâm đến em nữa. Hanbin nở một nụ cười, cay đắng nói lười chúc phúc cho gã và bạn gái gã. Em nhanh chóng quay mặt lại, bỏ đi trước khi nước mắt em rơi.
Em không muốn khóc trước mặt người mà em yêu.
Và cũng chính ngày hôm đó, Hanbin phát hiện ra mình mắc hanahaki.
.
Bảy năm, em mang trong mình loài hoa đó bảy năm trời mà ở bên cạnh gã. Những cánh hoa lại càng xuất hiện nhiều hơn. Hoa trên bàn trong phòng làm việc, hoa trên hiên nhà nơi em ngồi đón nắng, cả hoa trên trang sách mà em đọc dở. Đôi khi, em tự hỏi, tại sao gã lại phải gây ra cho em nhiều đau thương đến vậy. Rồi lại lắc đầu cười xòa, lỗi không phải ở gã, chỉ tại em thương gã quá thôi.
Tình yêu vốn đâu có lỗi.
Nhặt lấy cánh hoa còn vương trên trang sách, em ngắm nhìn loài hoa của sự thương đau. Hoa anh thảo muộn, thứ hoa mà em chỉ thấy ở ngoài tiệm. Những cánh hoa vàng tươi, mang theo màu sắc của nắng.
Phải rồi, gã là ánh nắng của em mà.
Vậy mà, ánh nắng của em lại chẳng thể làm trái tim em ấm áp. Mỗi ngày trôi qua đối với em đều vô vị, trái tim đã lạnh nay băng giá thêm chút. Vì gã chẳng thương em, dù cho em có tốt với gã ra sao. Em cô đơn, sự thật là vậy, và sẽ mãi mãi như vậy.
.
Xem nào, hôm nay gã tới tìm em đó. Gã đến, và khóc. Gã nói rằng, gã đã chia tay với bạn gái rồi. Lòng em lại có chút vui mừng. Lạ ha, gã đang buồn kìa, tại sao em lại vui mừng? Em biết, em vui vì ông trời đã cho em cơ hội rồi. Nhưng liệu em có thể nắm lấy cái cơ hội đó chứ, khi mà những cánh hoa trong người em đang muốn em chết đi.
" Yudai, anh thương em không?"
Lại là câu hỏi đó, nhưng lần này lại làm gã bất ngờ. Gã gạt đi hai dòng nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn em đầy gượng gạo. Em nhận ra, rằng cái ánh mắt đó gượng gạo như thế nào. Nhưng em vẫn đánh cược, với lý chí của mình. Cái nhìn của em dành cho gã lại càng thêm đau thương.
" Hanbin à, anh thật không biết nữa. Chỉ là, anh vừa mới kết thúc một mối quan hệ, anh vẫn chưa chuẩn bị....."
"...."
" Nhưng em đợi anh chứ, cho đến khi anh thương em?"
Hanbin khẽ gật đầu, trong lòng lại dấy lên một cỗ chua xót. Là gã đang thương hại em đó sao? Nhưng đó chẳng phải là thứ em mong muốn à, sự thương hại từ gã. Khi nhận được rồi, em lại khinh miệt chính mình. Ừ thì đợi thêm chút nữa, dù sao em cũng đã đợi bảy năm rồi, thêm chút nữa cũng có sao đâu.
.
Một tháng sau khi Kei chia tay bạn gái, Hanbin hầu như túc trực bên gã, ngày nào cũng vậy. Và đến hôm nay, xem gã mang gì đến cho em kìa. Bạn gái của gã quay về với gã rồi. Hanbin cười, nhưng cớ sao nước mắt em vẫn cứ rơi. Gã bảo em đợi gã kia mà, cuối cùng gã lại bỏ đi trước. Rốt cuộc gã coi em là gì, là đồ chơi, người thay thế? Sao em biết được chứ. Thì ra, em vẫn thật đáng thương.
" Yudai, anh thương em không?"
" Anh xin lỗi, Hanbin."
Em khóc thật rồi, mọi sự cố gắng trước kia như đã sụp đổ. Giờ phải làm sao đây? Em gục đầu xuống mà nức nở. Nơi cổ họng thấy ngứa ngáy, những cánh hoa lạo xạo trong vòm miệng, trực trào ra ngoài. Em đứng dậy, nhanh chóng chạy khỏi đó. Vì chỉ cần ở đó một lúc nữa thôi, em sẽ không chịu nổi mất.
Cuộc đời thật lắm gian nan. Khi ta hết mình, lại để cho ta phải bỏ cuộc. Đến khi ta từ bỏ, lại nhẫn tâm gieo rắc chút hy vọng, rồi lại đạp chúng xuống không thương tiếc. Hanbin mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi. một chút nữa thôi, em sẽ thấy thanh thản.
.
" Hanbin à, sao em ho nhiều quá."
Kei đứng bên cạnh, lo lắng hỏi han Hanbin. Cuối cùng gã cũng biết quan tâm đến em rồi hay sao? Hanbin cười lạnh, lắc đầu xóa tan cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.
Nếu thế thì đã sao, gã đã quan tâm em rồi đấy, nhưng cớ sao lòng em vẫn cứ quặn thắt lại, cơn đau âm ỉ vẫn cứ từng hồi dày vò lấy trái tim nhỏ bé. Những cánh hoa anh thảo lại lạo xạo nơi cổ họng, trực trào ra ngoài. Hanbin vội đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại nôn thốc nôn tháo những cánh hoa đó ra, trước sự ngỡ ngàng của Kei.
" Hanbin à, em không sao chứ?"
" Em không sao đâu hyung. Dạo này em hơi kén ăn, chắc lại đau dạ dày í mà."
" Thật là, em nên chăm sóc bản thân hơn chứ."
" Vâng..."
Hanbin ngàn lần hối hận. Tại sao lúc đó em không nói rằng em không ổn, tại sao lúc đó em không kể cho gã nghe về câu chuyện của hoa anh thảo muộn.
Nhưng nếu làm như vậy thì em sẽ thu lại được gì chứ, sự thương hại của gã? Em mệt mỏi rồi, chẳng cần nhận thêm sự thương hại nào từ gã nữa.
Dù sao thì, em vẫn cứ đau.
" Yudai, anh thương em chứ?"
" Hanbin à, nó không có ý nghĩa gì đâu..."
Hanbin nhắm mắt, giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Em tuyệt vọng rồi.
.
" Hanbin à, em không sao chứ?"
" ... "
" Hanbin à, nói gì đi em."
" ... "
" Hanbin à, đừng đùa với anh như thế mà."
" ... "
" Hanbin à, anh hối hận rồi."
" .... "
" Hanbin ơi, anh thương em rồi, một cách thật lòng."
" ... "
" Hanbin à, tỉnh lại đi em..."
" ... "
Kei gục xuống bên cạnh Hanbin, thê lương ôm lấy thân xác em mà khóc. Ơ kìa, gã đang nói yêu em đấy, tại sao em không nói gì? Hanbin vẫn cứ nằm đó, giữa đống hoa anh thảo vàng tươi. Em thật xinh đẹp, thật yên bình, nhưng sao lại mang cảm giác đau thương đến thế.
Em cười, gã khóc. Hai tâm hồn đã từng cách biệt, giờ đây lại tìm đến với nhau, nhưng đối phương lại chẳng còn nữa.
Yudai à, xin lỗi anh, em bỏ anh lại một mình rồi. Em mệt mỏi lắm anh à, nên em ngủ trước nhé. Anh hãy sống tốt, và thật hạnh phúc đấy, người em thương!
.
Em ơi, tôi hối hận rồi. Tôi sẽ không để em phải cô đơn nữa đâu, tôi hứa đấy. Giờ đợi tôi nhé, tôi đến với em ngay đây.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip