「 WonSoon 」Fire on water

"Hứng tình quá đấy Soonyoung."

Wonwoo chạm tay nhẹ lên vùng vải thẫm màu ướt át, và khi rời ngón tay ra, hắn nghĩ rằng mình có thể tưới đẫm cả một khu vườn khô cằn bằng sự hư hỏng của Soonyoung. Hoặc chí ít là khi hắn cảm thấy khát, hắn biết nguồn nước cứu sống mình ở ngay nơi yêu thương của hắn.

Soonyoung đâu thể bảo là nhìn gì lắm thế, bởi vì Wonwoo luôn nhìn cậu như vậy trong mỗi lần họ làm tình. Cậu thừa nhận rằng bất cứ chất kích thích nào trên đời cũng sẽ chào thua trước ánh nhìn lửa cháy của Wonwoo, thứ sẽ thiêu đốt trí óc của cậu thành tro tàn ngọt ngào.

Hắn rải cái hôn lên khắp thân thể trắng thơm nõn nà của Soonyoung, chỗ này đo đỏ chỗ kia hồng hồng. Chỗ nào đã đỏ đã hồng thì nhất thiết phải làm cho sưng nữa lên, mà cụ thể thì là bờ môi, đầu ngực và vành mắt ươn ướt nước. Dù mới chỉ là dạo đầu, Soonyoung đã thấy cả người râm ran như có kiến bò và đầu óc mê muội đi trong tiếng vẫy gọi của tình dục.

[...]

"Nâng chân lên." Wonwoo xẵng giọng.

Lúc nào làm tình cũng thế, Wonwoo cứ lột bỏ lớp vỏ đẹp trai điềm tĩnh để khoác lên mìn vẻ gia trưởng khó ưa (nhưng vẫn đẹp trai?) Soonyoung thút thít vòng tay qua đầu gối và giữ chặt lấy, tư thế chữ M đủ để anh người yêu ngắm nhìn lấy mọi thứ mà hắn muốn. Một vật nhỏ xinh đã cương cứng và một lỗ nhỏ có vẻ đã đói ăn. Sao Wonwoo biết á? Vì miệng của Soonyoung đã ướt đẫm và làm nhớp nháp cả ga giường.

"Thôi nào, đói khát thì phải bảo tao chứ sao lại nhịn hả Soonyoung?"

"Đói ai hẻo!"

"À thế không đói thì thôi." Wonwoo dứt khoát kéo khoá quần lên làm Soonyoung ngẩn tò te.

Ủa, gì vậy ba?

"Đồ phát xít hít le! Tao đói, nhồi thịt tao đi." Soonyoung bực bội.

Cẳng chân dài nõn nà gắt gao giật lấy hông của Wonwoo về sát phía mình, và cậu thấy hắn cởi khoá quần còn nhanh hơn lúc kéo lên. Soonyoung cười khẩy, lắm chuyện, thằng nào thằng nấy đói cả như nhau mà còn làm giá.

Sẽ thật khó khăn để biết được họ vốn dĩ đã vừa vặn với nhau từ đầu hay bởi vì đã vần vò nhau hàng đêm nên mới trở thành một thể hợp nhất. Giọng nỉ non mềm mọng chẳng khác nào vách thịt của chính Soonyoung khiến Wonwoo muốn tan chảy ngay trong từng cú đẩy hông. Trong khi đấy, sự dồn dập của hắn lại muốn nuốt chửng Soonyoung trong ngọn lửa của địa ngục dục vọng. Vô lý thay khi Kwon Soonyoung như nước còn Jeon Wonwoo như lửa mà lại hoà hợp quá đỗi, nhưng tạo hoá âu đã toan tính cả rồi.

"Ư... A— Nhanh lên trước khi...haa, Jihoon sang tìm cả tao và mày..."

Từ lúc chúng nó lủi vào phòng cũng đã hơn một tiếng, bọn ở ngoài kia say khướt nên có khi còn chẳng để ý hai thằng mải chơi "7 phút" đã ở tịt trong phòng luôn. Soonyoung thích được Wonwoo chịch nát xác nhưng cậu vẫn biết xấu hổ nếu bạn thân mở tung cửa và giơ điện thoại lên chụp loạn xạ. Người nào có thể xấu hổ chạy đi, chứ Jihoon thì thiếu nước nhảy vào làm một chặp ba thằng đấu kiếm luôn ấy chứ.

Tự dưng nghĩ đến đấy, Soonyoung tò mò liệu cậu sẽ chịch Jihoon hay ngược lại.

"Nhớ đến một thằng khác trong lúc bị bạn xiên cho trợn mắt thì không hay lắm đâu Youngie."

Sự mất tập trung không ở với Soonyoung lâu. Wonwoo đã để ý và hắn xốc cậu ôm hẳn lên mình. Hổ biết leo cây, giờ thì đúng thật. Soonyoung treo cả người lên người Wonwoo, cậu sợ đến mức toàn thân co rúm lại, gắt gao siết lấy thân yêu của mình.

"A...Ư... Khoan, tao làm g— Đm Wonwoo con chó này!"

Wonwoo mỗi lần đâm vào trong Soonyoung đã sâu lắm, cậu nghĩ là đôi khi nó lên tới tận cuống họng mình được mất. Nhưng được bế làm tình đã dạy cho cậu bài học mới: Wonwoo có thể đâm lên tới tận bộ não ngốc nghếch của cậu.

"Kh—không, Wonwoo...A a, không được đâu...Cái tư thế này không...ư..."

Mất trí rồi, mình bị Wonwoo chơi đến ngu luôn rồi, Soonyoung bật khóc. Dương vật nóng bỏng mài ép thành ruột trơn mềm, nhờ trọng lực mà còn đâm vào sâu hơn nữa.

Wonwoo thở hắt gầm gừ khi lỗ nhỏ muốn ép hắn bắn ra. Nhưng chưa, một chút nữa, Wonwoo vẫn muốn trêu Soonyoung thêm nữa. Hắn giơ cao tay, để nó va chạm với má mông căng mẩy rồi hắn cười khi tiếng đánh giòn tan làm Soonyoung nức nở.

"Ai nào Soonyoung, thế Soonyoung gọi tên ai nào?"

Cú đánh rõ ràng làm cậu đau, Wonwoo biết. Mỗi lần mông xinh yêu bị bắt nạt, vách thịt bên trong lại siết lấy thằng nhỏ của hắn như muốn van nài hắn dừng lại. Mà cũng chưa chắc, vì Soonyoung đã bắt đầu cuống quít nên lỗ nhỏ có thể siết lại không muốn Wonwoo rời đi cũng nên.

"W—Wonwoo..."

"Họ đâu? Lee Wonwoo là thằng nào? Hay Ryu Wonwoo, hay Choi Wonwoo, hả?"

Kwon Soonyoung muốn chửi thề, muốn vung tay đấm bẹp dúm cái bản mặt đẹp trai đểu giả của thân yêu nhà mình. Đừng cãi nhau với người thiếu hiểu biết và đừng bắt nạt người đang bị tình dục nghiền nát, Soonyoung hi vọng Wonwoo hiểu. Nhưng đáng tiếc là cậu phải chịu thua khi quy đầu cứ mài ép tuyến tiền liệt không ngừng.

"Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo, được chưa nào, ưm- Jeon Wonw... Ah!"

"Ngoan, mười điểm, bạn thưởng mày nhé."

Đứa trẻ ngoan rồi sẽ nhận được kẹo. Kwon Soonyoung được thưởng thêm những lần đưa đẩy hông mạnh bạo, hắn thưởng cho cậu những lần môi lưỡi dây dưa, rồi thưởng thêm cả những cái chạm mang điện tích khiến cậu thấy mê man đi trong cơn cao trào.

Còn Jeon Wonwoo thưởng thức Kwon Soonyoung và lấp đầy cậu bằng hương vị tình yêu. Tiếng rên rỉ ngọt ngào, cái ấm nóng ướt át, sự ngoan ngoãn chết người đều là món ngon mà cậu bạn đồng niên tặng hắn.

Giờ thì Wonwoo tin chắc Soonyoung là một dòng nước mạnh mẽ dập tắt đi những tàn lửa nhen nhóm muốn đi tìm một người nào khác của hắn. Hắn chỉ muốn duy nhất cậu bên mình, cũng chỉ muốn mình là đấng tối cao được ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip