ִֶ.☘︎ ݁˖góc nhìn của Ngọc Quý ִֶ.☘︎ ݁˖
góc nhìn của Ngọc Quý.
ngày hôm ấy , khi tôi cùng mọi người train team để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới , tôi lại cảm nhận được cơn đau đơn dâng lên lồng ngực , một cơn đau mà đã quen thuộc với tôi từ lâu.
cơn đau ấy ngày càng khiến tôi đau đớn , có lẽ tôi sắp nôn hết mấy thứ kinh tởm này ra rồi , tôi che miệng , chạy nhanh vào nhà vệ sinh , dường như tôi không muốn cho ai biết
người em thân thiết nhất của tôi - Hữu Đạt , như hiểu ra điều gì đó , nó chạy theo hướng nhà vệ sinh , em ấy là người duy nhất trong team biết đến căn bệnh kì lạ của tôi
nó là người em thân thiết từ hồi tôi còn chưa vào SGP , cùng nhau ngủ chung , ăn chung , chia sẻ với nhau về những bí mật thầm kín của bản thân
em ấy đã quá quen thuộc với tính cách của tôi.
- anh lại nôn mấy thứ đó ra à ? anh còn đau không ?
- cũng đỡ rồi.
em ấy hỏi tôi
- em tưởng anh uống thuốc rồi mà ?
- ừ anh uống rồi , chẳng hiểu sao dạo này cơn đau cứ kéo đến liên tục
- hay mai anh đi khám lại đi , dạo này nhìn anh thiếu sức sống hơn hẳn
- ừm anh biết rồi
- để mai em đi với anh
- không cần đâu
- anh không cho em cũng đi , anh mà ngất xỉu ra đó thì ai đỡ anh ?
Hữu Đạt vẫn luôn bướng bỉnh như vậy , em ấy cứ giống như mẹ của tôi vậy , em luôn đi theo , sát sao từng bữa ăn , giấc ngủ của tôi , đến lúc tôi bị bệnh em ấy vẫn chăm lo cho tôi , mua thuốc , để ý thói quen của tôi
vậy mà tôi lại làm em ấy phiền lòng.
anh xin lỗi.
nếu anh c.h.ế.t đi , em nhất định phải sống hạnh phúc nhé.
" bệnh tình của cháu ngày càng trở nặng rồi , nếu cháu không phẫu thuật , có thể cháu sẽ mất mạng đó "
" còn cách nào khác không ạ ? "
" chiếm được trái tim người cậu thương "
haiz , tôi thật sự rất xui xẻo mới dính phải căn bệnh quái oăm này , tôi thật sự không muốn bỏ mạng ở cái tuổi 24 này đâu , tôi còn trẻ mà , chưa trải nghiệm hết mà sao sắp phải đi gặp diêm vương rồi
có 2 cách chữa trị duy nhất thôi , một là phẫu thuật cắt bỏ nhưng sẽ mất hết kí ức về người mình từng yêu , tôi đã sợ đau lắm rồi , nhưng quên hết kí ức về người ấy còn làm tôi hoảng hơn nữa , còn cách thứ hai , nhẹ nhàng nhưng khó làm lắm , nếu tôi nhờ sự trợ giúp , chắc cậu ấy sẽ tránh xa , thấy tôi kinh tởm tột cùng mất..
thật sự rất khó lựa chọn , hay chi bằng tôi chọn phương án không phải nghĩ ngợi nhiều nhỉ..
rời đi và không bao giờ quay trở lại.
tôi sinh ra trong một gia đình đã từng rất hạnh phúc , cho đến khi tôi 8 tuổi , mẹ tôi phát hiện bố tôi cặp bồ , ông ấy bỏ mẹ theo bồ nhí mà đi , mẹ tôi lúc ấy sụp đổ lắm , bà ấy tự nhốt mình trong phòng , cả tuần trời không ăn uống
người mẹ hết mực chăm lo cho gia đình , bỏ quên mất niềm hạnh phúc của bản thân , lại bị chính người mình yêu nhất phản bội , bà bắt đầu nghiện rượu , sa đọa vào nhiều thứ được cho là " dơ bẩn "
tôi vì mang trong mình gương mặt giống người cha tệ bạc , mà đã vô tình trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình
mỗi lần bà ấy đi uống rượu về , bà ta lại đánh tôi
đối với tôi , giống bố cũng chính là lỗi lầm lớn nhất của cuộc đời
tôi thương mẹ nên chưa bao giờ phản kháng bất kể 1 lần
tôi đứng im chịu trận để bà ta hành hạ tôi mỗi ngày , mỗi giờ
ngày hôm ấy , đúng vào sinh nhật 12 tuổi của tôi
mẹ tôi lại không uống rượu , nhốt mình vào trong bóng tối như thường ngày
mẹ tôi xin lỗi tôi vì lỗi lầm bà ấy đã gây ra với tôi
đưa tôi đi chơi , được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc mà lâu rồi tôi mới có thể trải nghiệm trở lại , nhưng tôi lại không biết rằng..
bà ấy đưa tôi đến trại trẻ mồ côi
rồi sau đó..
bà ấy đã t.ự.t.ử trước mặt con trai của bà ấy , bà ta nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà đối diện trại trẻ mồ côi
bà ta đã c.h.ế.t ngay tại chỗ..
khi nghe được tin , tôi đã khóc rất lớn
vì mẹ tôi luôn dặn , con trai là phải mạnh mẽ , không được khóc , đó là lần duy nhất tôi không nghe lời mẹ
lúc ấy , tôi luôn sống như người mất hồn , sống không có chủ đích , đến tôi còn không biết bản thân sống để làm gì ? cho đến khi gặp Hữu Đạt
em ấy là người bạn thân nhất của tôi ở trại trẻ mồ côi , với những bi kịch đã xảy ra với tôi , tôi vô cùng khó mở lòng , vậy mà em ấy là ngoại lệ
em có một gia đình từng rất hạnh phúc , nhưng vì tai nạn giao thông nên ba mẹ em ấy qua đời lúc em ấy còn rất nhỏ , em nhỏ hơn tôi 2 tuổi
em là kiểu người hoạt bát , dễ gần lắm , nhớ hồi đó em cứ ríu rít bám theo tôi kể chuyện , làm tôi cảm thấy khó hiểu
tôi đã từng hỏi em ấy rằng
" tại sao em lại bắt chuyện với anh ? anh khó gần hơn người khác mà"
em ấy chỉ trả lời tôi " tại em thích "
cho đến bây giờ , khi chúng tôi đều có những thành công riêng , tôi và em vẫn hàn huyên tâm sự đủ thứ
" hữu đạt ơi , anh có chuyện muốn hỏi em "
" dạ , chuyện gì thế ạ ? "
" em nghĩ anh nên chọn phẫu thuật để duy trì sự sống , hay rời xa khỏi đây ?"
" anh bảo là phẫu thuật để cắt bỏ mấy thứ kì quái kia đi phải không ? "
" em nghĩ sao ? "
" phẫu thuật đi anh "
" nhưng anh sẽ quên hết kí ức về người mình từng yêu , anh sao có thể chịu nổi chứ ?"
" anh yêu người ta nhưng người ta đâu có yêu anh ? xin đừng làm khổ bản thân nữa anh ơi "
" cảm ơn em , em vẫn luôn là người giúp anh đưa ra cách giải quyết tốt nhất "
" bao giờ anh phẫu thuật ? "
" nếu nói với bác sĩ thì là 4 ngày nữa "
" chúc anh may mắn "
tôi đã nói với bác sĩ rằng tôi sẽ bắt đầu nhập viện để điều trị phẫu thuật , thật ra lúc tôi nhập viện đã khai thật với tất cả mọi người về căn bệnh của mình , trừ một người , đó chính là Thóng Lai Bâng , người mà tôi đã căn dặn mọi người không được hé nửa lời cho hắn biết , kể cả chuyện tôi nhập viện , chỉ cần nói với hắn là tôi về quê có chút chuyện lặt vặt thôi
2 ngày trước khi phẫu thuật
tôi trằn trọc không ngủ nổi , tôi lấy điện thoại ra , xem đi xem lại những bức ảnh được chụp trong máy của mình , toàn là anh ấy , tôi thấy rồi lại cười khúc khích , tôi không dám tưởng tượng nổi cảnh tôi quên đi tình yêu của mình với Lai Bâng mà chỉ coi anh ấy như đồng đội , tôi thật sự không dám nghĩ đến
8 giờ trước khi phẫu thuật
hôm nay các thành viên trong đội , trừ Thóng Lai Bâng , họ đều xuất hiện ở cạnh giường bệnh của tôi , tâm sự một chút trước khi tôi được gây mê để vào phòng phẫu thuật , mọi người đều biết người tôi yêu là ai , mọi người bên nhau thật sự giống như gia đình của tôi vậy
họ chính là gia đình thứ hai , một gia đình mà tôi chưa từng nghĩ đến.
6 giờ trước khi phẫu thuật
có một điều đã xảy ra nằm ngoài dự tính của tôi , Thóng Lai Bâng , cậu ấy đến bệnh viện và đang đứng trước cửa phòng bệnh của tôi đòi vào , cậu ấy giống như sắp khóc đến nơi
cậu đừng khóc nữa, tôi thật sự sẽ mềm lòng.
cậu ấy bảo chỉ cần gặp tôi 2 phút sẽ đi ra ngay , bác sĩ hỏi ý kiến tôi , nhận được sự đồng ý , y tá lập tức mở cửa , cậu ấy lao vào ôm trầm lấy tôi , giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống chiếc áo bệnh nhân của tôi , cậu ấy hỏi tôi với giọng nghẹn ngào
" cậu bị bệnh sao lại giấu tôi ? cậu có biết là tôi đã khóc như nào khi biết tôi sắp mất cậu không?"
hả là sao vậy ? là ai nói cho cậu ấy biết để cậu ấy vào đây vậy ? tôi đang không hiểu chuyện gì thì cậu ấy hôn tôi , một nụ hôn sâu làm tôi khó thở mà muốn đẩy cậu ấy ra , nhưng cậu ấy không chịu buông cứ nằng nặc đòi hôn tôi cho đến khi y tá gỡ cậu ấy ra khỏi người tôi
tôi bỗng nhiên cảm thấy trong người khỏe mạnh hẳn , không còn cảm giác đau đớn dằn vặt nữa
tôi đã đề nghị bác sĩ không phẫu thuật nữa , bác sĩ cũng hiểu lí do nên kiểm tra cho tôi một lần rồi kê thuốc bổ về uống
lúc này , Thóng Lai Bâng đột nhiên hỏi tôi
" cậu bị bệnh từ bao giờ mà lại giấu tôi ? "
" 3 năm trước "
" cậu thích tôi lâu vậy rồi à ? "
" ừm "
" hờ hững thế , cậu không thấy người yêu cậu đang dỗi à "
" tôi mới là người nên dỗi anh đó "
" đứa nào kể cho Lai Bâng nghe vụ tao kể với chúng mày " tôi tra hỏi đồng đội sau khi xuất viện về nhà , bọn trẻ cũng bất ngờ lắm chứ , vì tên kia cũng yêu tôi mà
Phúc Lương , Tấn Khoa , kể cả anh Thanh Lâm cũng không nhận
chỉ có một người đang thản nhiên bấm điện thoại
" Hữu Đạt nói đó anh "
Hữu Đạt nhìn Phúc Lương vừa lên tiếng , sau đó quay lại nhìn Ngọc Quý với ánh mắt vô tội , em không biết gì hết
" anh hiểu rồi "
" sao em lại nói chuyện đó với anh Lai Bâng ? "
" em đã quên mất rằng anh sợ đau , nên mới bảo anh chọn phẫu thuật , lúc em nhớ ra thì khi ấy anh còn 1 ngày nữa thì phẫu thuật , lúc ấy em sợ lắm , nên em mới ra xin xỏ anh ấy đến gặp anh lần cuối , cũng từ đó mà khai hết cho anh ấy nghe , nhưng em không ngờ là anh ấy cũng yêu anh, chỉ là chưa tới thời điểm thích hợp để tỏ tình thôi , lúc em tìm thấy ảnh , ảnh còn khóc vì đọc lén bức thư anh để lại cho ảnh cơ , ảnh nằng nặc bắt em đưa đến gặp anh , nhưng mà ảnh khóc dữ quá , sợ anh lo nên mới đợi ảnh nín để đưa đến gặp anh , em phải bắt ảnh nín thì mới gặp được anh đó "
" công nhận phước tao cũng dày , cảm ơn mày nhé "
" anh vui là được rồi , chúc vợ chồng son hạnh phúc trăm năm nhaaa "
end.
góc nhìn của Ngọc Quý có rùi , mai tui lên nốt góc nhìn của Lai Bâng nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip