⋆˚࿔𝄢ৎ୭ góc nhìn của Lai Bâng ⋆˚࿔𝄢ৎ୭
góc nhìn của lai bâng.
ngày hôm ấy , khi cả team đang bận rộn try hard để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới , người bạn thân thiết của tôi , Ngọc Quý có gì đó rất lạ , gương mặt cậu ấy hoảng hốt , vội vàng che giấu thứ gì đó như sợ bị phát hiện ra bí mật động trời , cậu ấy đang lo sợ điều gì chứ ?
Ngọc Quý vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh , người em thân thiết của cậu ấy - Hữu Đạt như đang lo sợ điều gì đó , cậu ấy vội vàng chạy theo sau người anh của mình , tôi , Tấn Khoa , Phúc Lương rất khó hiểu với hành động vừa rồi của hai người họ , cậu em Tấn Khoa lập tức hỏi
- ủa anh quý đi đâu zạ , đang train team mò?
tôi tính đi theo nhưng Phúc Lương ngăn tôi lại , em ấy nói
- anh Quý chắc không muốn mọi người biết đâu , mình đừng tò mò làm gì
em ấy nói với giọng đều đều , như kiểu đã được dặn từ rất lâu
sáng hôm sau , tôi dậy sớm , khi đang lục đục trong nhà bếp kiếm đồ nấu ăn sáng thì , tôi thấy cậu bạn Ngọc Quý bước ra từ nhà vệ sinh , nhưng có vẻ cậu ấy không thấy tôi , tôi tính hỏi sao cậu lại ra đường sớm như vậy , bình thường tôi chưa thấy bao giờ Quý lại dạy sớm , sao hôm nay lại có vẻ vội vàng thế ?
2 ngày sau , tôi thấy cậu ấy gom chút đồ cá nhân , tôi thắc mắc hỏi cậu ấy dọn đồ làm gì vậy , cậu ấy chỉ bảo với tôi
- à tớ đi về quê có chút việc riêng í mà , đi 6 ngày rồi về thôi
tôi không hỏi thêm nữa nhưng chẳng hiểu sao trong lồng ngực dâng lên cảm giác bất an , kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ
ngoài Hữu Đạt ra , Ngọc Quý cũng rất thân với tôi , chúng tôi vẫn luôn là những người bạn cùng chung đam mê , sở thích và cùng theo đuổi một ước mơ , tôi biết gia đình cậu ấy có hoàn cảnh khá khó khăn nên luôn tìm cách giúp đỡ cậu khi có thể
tôi cũng đã từng rất muốn tâm sự với ai đó nhưng không có ai để giải bày , lúc ấy , ngọc quý luôn đến bên tôi và nói
- nếu cậu muốn tâm sự , có thể tìm tớ , tuy tớ không thể đưa ra những lời khuyên có ích quá nhiều , nhưng ít nhất tớ vẫn sẽ cố gắng an ủi cậu
nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không hề coi ngọc quý chỉ như những người bạn thân bình thường , tôi có rung động với cậu ấy , nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối , sẽ sợ hãi né tránh tôi nên không dám để lộ , cũng vì thế mà sự rung động này dần rơi vào ngõ cụt
hôm trước , gaming house có không khí gì đó mà tôi cảm thấy rất kì lạ , chúng tôi train team mà không ai nói với nhau câu nào , tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ nãy tới giờ
- hôm nay trầm tính thế? sao chả ai nói với nhau câu nào thế , bình thường tui bây ồn lắm mà , cãi nhau hay xích mích gì mà giấu anh à?
Tấn Khoa lắp bắp trả lời tôi
- d..dạ có gì đâu anh , chẳng qua là hôm nay tụi em quá tập trung thôi
- mấy đứa chắc chưa đó hay lại giấu anh chuyện gì?
Hữu Đạt lên tiếng giúp Tấn Khoa
- có chuyện gì đâu anh , chẳng qua hôm nay thiếu anh Quý nên anh mới thấy im thôi
ừ tôi thấy cũng đúng , Ngọc Quý mà ở đây chắc thành cái chợ mất , nhưng sao nhắc đến Ngọc Quý bỗng mọi người buồn hẳn vậy , tôi biết chắc rằng lũ trẻ đang giấu tôi chuyện gì đó rất quan trọng , nhưng chúng không muốn trả lời thì thôi , tôi cũng không ép làm gì
thế nhưng , tính tò mò trong tôi ngày càng dâng lên , tôi cảm giác rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nếu không hỏi
linh cảm của tôi nói rằng truyện này liên quan đến người bạn thân thiết của tôi - Ngọc Quý
lai._banh
ê có thật là không có truyện gì không?
huudat._dz
tự nhiên anh lại hỏi thế?
lai._banh
trả lời đi tao biết chúng mày đang giấu
tao truyện gì đó
huudat._dz
tí ra quán quen gặp em
lai._banh đã thích tin nhắn này
- rốt cuộc là mấy ngày nay các em giấu anh những cái gì ??
- anh à , em nói cái này anh đừng làm ảnh hưởng đến ngọc quý nhé
- truyện này liên quan đến em ấy hả?
- dạ , đại loại là vậy
- kể đi , anh thì làm gì ảnh hưởng đến cậu ấy được
- nói em chỉ sợ anh không tin chứ truyện này quan trọng lắm
- nói nhanh đi
- thì truyện là anh Quý bị mắc cái bệnh gì tên Hanahaki ấy , căn bệnh này sẽ xuất hiện nếu tình yêu đơn phương không được đáp lại , anh ấy đã uống thuốc rất nhiều nhưng vẫn không khỏi , giờ chỉ có 2 cách duy nhất đó chính là chiếm được tình cảm người mình yêu thương , còn hai là phẫu thuật nhưng sẽ không nhớ gì về người mình từng yêu nữa..
- vậy anh ấy chọn cách phẫu thuật à? sao cậu ấy lại không nói với anh , biết đâu anh giúp đỡ cậu ấy được thì sao
- anh chính là nguyên nhân khiến anh ấy mắc bệnh đó anh Bâng
gì cơ , tôi không tin vào tai mình , điều này có nghĩa là , Ngọc Quý đã thích tôi , yêu đơn phương tôi từ rất lâu rồi , vậy mà tôi lại ngu ngốc không phát hiện ra , rồi lại vô tình chôn cất đi tình yêu thật sự của đời mình rồi sao , giờ tôi chỉ muốn đi tìm cậu ấy , nói hàng vạn lời xin lỗi đối với cậu ấy thôi
cậu ấy đã từng nói tôi là đồ ngốc , và giờ thì tôi đã hiểu tại sao rồi..
- bao giờ anh ấy phẫu thuật?
- 2 tiếng nữa theo lịch trình anh ấy sẽ gây mê
- đưa anh đến đó ngay
- gì chữ , anh định làm gì?
- không còn thời gian nữa , nhanh lên
ngồi trên xe , tôi vừa hoảng sợ vừa lo lắng , sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra tình yêu của bản thân , hoá ra , khi tôi cảm thấy lo lắng khi sức khoẻ cậu ấy đi xuống , cảm thấy buồn vì cậu không được vui vẻ , cảm thấy khó chịu khi cậu đi cùng người khác là yêu sao ?
chỉ 1 từ , 3 chữ cái , 1 nguyên âm , 2 phụ âm nhưng đã từng có người đau khổ vì nó đến thế sao?
giờ tôi chỉ hi vọng thời gian trôi chậm lại , để tôi có thể đến kịp và nói cho cậu ấy biết tình yêu của tôi , để căn bệnh trong lòng cậu ấy thuyên giảm cũng từ đó mà cậu không phải chịu cảm giác đau đớn từ tận đáy lòng nữa..
khi xe dừng lại ở trước cửa bệnh viện , tôi lo lắng chạy vào thật nhanh sau khi nghe thấy số phòng bệnh , tôi đang chạy đua với thời gian để được nói lời xin lỗi với người mình yêu
tôi nhìn y tá đứng trước của phòng bệnh , tôi gấp gáp xin cô ấy hãy mở cửa ra , vì tôi sợ rằng chỉ 1 giây nữa thôi có lẽ sẽ không kịp
y tá mở cửa cho tôi chạy vào , vừa thấy tôi , Quý hoảng hốt lắm , cậu ấy hỏi sao tôi lại ở đây , nhưng tôi không đáp , lập tức đặt đôi môi khô rát của mình lên đôi môi mềm của cậu ấy
Ngọc Quý không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn hợp tác , để cho tôi hôn cậu ấy , tôi không dám ngừng một giây nào hết , chỉ sợ một giây nữa sẽ không còn cơ hội nói lời yêu nữa..
- ư-ưm , cậu đừng hôn nữa , khó thở quá rồi
- tớ xin lỗi , nhưng tớ yêu cậu , cậu đừng bỏ tớ đi được không..
bác sĩ lặng lẽ hỏi thầm cậu ấy , nhưng cậu ấy mỉm cười nói lại
- không cần phẫu thuật nữa , cháu cảm ơn nhưng người cháu yêu đến giúp cháu rồi
- tớ xin lỗi vì đã không phát hiện ra tình cảm của cậu , lời xin lỗi của tớ đến hơi muộn , nhưng cậu còn muốn nhận nó không?
- chỉ là hơi muộn nhưng nó vẫn đủ để tớ cảm thấy ấm áp , tớ yêu cậu - Lai Bâng
vậy là Lai Bâng và Ngọc Quý đã yêu nhau như vậy đấy , tình yêu chúng dù có đến hơi muộn , nhưng vẫn kịp thời để hai ta trở nên hạnh phúc💗
vậy đây là kết cuối cùng của oneshot này rồi , đấy là lần đầu tiên tớ viết thể loại này , nên nếu mọi người muốn góp ý gì mình có thể bình luận nhé , cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của tớ ạ , có gì hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tớ trên hành trình sắp tới nhé
cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip