𝓱𝓮𝓵𝓵𝓸 𝓶𝔂 𝓼𝓸𝓾𝓵𝓶𝓪𝓽𝓮
<lowcase>
'eunsang!'
'dongpyo...'
'lemonade hay lắm đó'
'ừm. hôm nay cậu cũng ngầu lắm pyo à'
'làm sao đáng yêu bằng cậu chớ'
'hì'
bầu không khí có chút ngượng nghịu. cả hai lâu lắm rồi không gặp nhau, vì gần đây phải quảng bá splash và lịch trình cùng mirae cũng dày đặc, dongpyo cũng chỉ có thể chúc eunsang của em comeback thành công chứ cả hai cũng không nói gì với nhau quá nhiều.
'eunie này...'
em kéo tay áo eunsang của em
mặt em như đỏ bừng lên rồi...
'sao đấy pyoie?'
dù trông pyo có cao hơn trước thì eun cũng phải cúi người để gần em một chút
'tớ...'
'sao đấy pyoie...'
'tớ nhớ eunie nhiều lắm...'
pyo muốn khóc rồi, em muốn khóc lắm rồi, em nhớ eunsang của em nhiều lắm, em tham lam muốn hít hà mùi hương quen thuộc mà eun từng nói là của riêng em. nhưng đây vẫn hành lang của đài truyền hình...nếu làm gì có thể sẽ ảnh hưởng đến cả hai mất...
'ừm...tớ cũng nhớ pyo lắm'
eunsang biết pyoie đang rất muốn ôm mình, eunsang cũng rất muốn ôm lấy cục bông đo đỏ trước mắt này lắm
'đi thôi pyoie'
'hả'
eunsang kéo tay dongpyo hướng thẳng mà đi
'mình đi đâu vậy eun?'
'đi rồi biết nhé'
eun nở nụ cười nhìn em
ah...là nụ cười mà eunsang luôn dành riêng cho em, dịu dàng và cưng chiều em...
'phòng thay đồ của eun á?'
'ừa...phòng thay đồ của tớ'
eunsang kéo em vào trong, khóa trái cửa lại, trong đây chả có ai cả
'các staff đâu rồi?'
'họ ra xe rồi'
'vậy-'
chưa dứt câu, dongpyo đã bị kéo gọn vào vòng tay của eunsang mất rồi
mặt dongpyo đỏ bừng lên hết rồi này...
'eunie-'
'đừng nói gì cả, cho tớ một phút thôi'
'ừm...'
tay eunsang càng thêm siết chặt eo em lại, như thể chỉ cần buông lỏng ra em sẽ biến mất đi lập tức. hít hà mùi hương dịu nhẹ của cục bông nhỏ này...eunsang chỉ hi vọng mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc này mà thôi.
dongpyo nhón chân lên đưa tay quàng sang cổ eunsang, em dụi mặt vào hõm cổ eunsang. nước mắt gần như tuôn trào...
'cậu khóc à pyoie?'
tiếng nức nở của dongpyo vang lên bên tay eunsang, rất nhỏ nhưng vẫn đủ để nhận ra rằng pyoie của eunsang đang khóc
'tớ không có nhá'
'cậu khóc rồi này quỷ mít ướt'
'tớ không có mít ướt mà'
'ừm...pyoie không có mít ướt, nín đi nào'
'tớ không có mít ướt...'
'tớ nhớ eunie thôi...'
'ừm tớ biết rồi'
eunsang xoa mái tỏ đỏ bồng bềnh của em
'trông cậu như cuộn len đỏ vậy đó pyoie'
'lúc produce cậu cũng như cuộn len đỏ vậy đó'
'ừm, cuộn len của mèo nhà cậu đó'
cả hai cùng cười phá lên. eunsang buông em ra, hơi cúi người ngang tầm với em, đôi mắt eunsang như xoáy sâu vào tâm trí dongpyo. em yêu ánh mắt dịu dàng đó, dù đã rất lâu không gặp nhau nhưng eunsang vẫn luôn dịu dàng với em, vẫn luôn cưng chiều dongpyo chứ không hề lạnh nhạt đi chút nào cả, vẫn ân cần ôm em, nắm tay em như lúc mới gặp nhau...
'dongpyo này...'
'hửm?'
em nhìn eunsang rồi cười một cái thật duyên, đôi mắt sáng lên láp lánh ngập tràn hình ảnh của eunsang mà thôi. đôi mắt trong vắt của em là thứ mà eunsang luôn muốn nhìn ngắm và bảo vệ nó...đôi mắt ngây thơ và xinh đẹp đó là thứ mà eunsang muốn dùng tất cả để yêu thương. nụ cười đáng yêu của em là thứ mà eunsang muốn giữ riêng cho mình. đã hơn hai năm trôi qua kể từ cái ngày eunsang nói với sihoon rằng muốn làm bạn với dongpyo...ngay khi gặp em ở produce x, trong mắt eunsang tất cả chỉ là những mảng rời rạc duy chỉ có em là hoàn hảo. tình yêu ngây ngô ở cái tuổi 17 lúc đó chỉ là những nụ cười vào những đêm thủ thỉ với nhau về tương lai trong căn phòng tập to lớn.
eunsang tiến lại gần dongpyo hơn nữa, khoảng cách cả hai thật sự rất gần đến nổi dongpyo có thể cảm nhận hơi thở của eunsang phả vào chóp mũi của em...em chả biết làm gì khác ngoài đứng yên để eunsang nắm lấy vai và càng thu hẹp khoảng cách giữa em và eunsang. tầm mắt em lúc này đã chỉ còn mỗi hình bóng của eunsang mà thôi.
một nụ hôn phớt trên môi...
nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương mà eunsang dành hết cho em
'tớ yêu cậu...'
em không biết eunsang đã nói lời yêu với em bao nhiêu lần trên sóng truyền hình rồi, nhưng em biết lần này không phải là tiếng yêu như lúc đó.
'ừm...tớ cũng vậy'
thành thật xin lỗi vì mối tình năm 17 đó không thể tiếp tục nhưng thật cám ơn vì năm 20 này ta đã có thể bên nhau.
'tớ yêu cậu...eunie...'
em không biết tương lai của em và eunsang rồi sẽ ra sao, liệu có hạnh phúc hay phải đối mặt với những khó khăn chỉ trích. nhưng hi vọng vào tương lai chi bằng trân trọng hiện tại chẳng phải tốt hơn sao...
'tớ yêu pyoie hơn cơ'
'tớ mới yêu eunie hơn'
'tớ yêu cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu rồi đó quỷ mít ướt'
'người ta hong có mít ướt màaaaaaa'
'hahaaa'
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip