2. ngày bận rộn, đêm không ngủ
heeseung mấy hôm nay có hơi bận rộn. kể từ hôm ăn khuya nọ, cậu chàng ở tầng dưới không hề thấy bóng dáng anh trong khu chung cư.
có lẽ là do jongseong quá bận chạy deadline cho xong nên cũng không để ý anh lắm, nhưng cậu đã xong bài từ đầu tuần này mà vẫn không thấy anh đâu. nên jongseong quyết định nhắn tin cho anh thử.
jongseong: heeseung-hyung
jongseong: anh có đó không?
mấy tiếng đồng hồ sau đó, đến khuya mới có hồi đáp.
bởi vì, heeseung đã hai đêm không ngủ rồi. từ sau hôm ăn mì chung với cậu, vài ba hôm sau heeseung bỗng có cảm hứng mới.
và anh có một tật xấu, là sẽ không bao giờ để bản thân nghỉ ngơi cho đến khi xong việc cần làm. nên heeseung đã dốc toàn bộ những gì mình có để hoàn thiện điều mà anh đang nghĩ tới. không nghỉ ngơi, không điện thoại, những tờ giấy chi chít nốt nhạc và ca từ trên sàn nhà ngày càng nhiều lên.
rồi heeseung cũng đã hoàn thành nó, khi ấy là đã là chiều tối. không còn gì ngăn cản nữa, anh đã có một giấc ngủ êm đẹp. đến lúc anh tỉnh dậy thì trời đã tối khuya rồi.
khi ấy anh mới nhận được tin nhắn của jongseong. anh gõ bàn phím trả lời lại cậu.
heeseung: anh mới dậy, có chuyện gì không?
'thì ra mới ngủ dậy.' jongseong ở bên kia màn hình nghĩ thầm.
jongseong: em định đặt đồ ăn.
jongseong: anh ăn gì không? em đặt cho.
hai mươi phút sau, cả hai đang ngồi ở ghế sofa và xem tv ở nhà jongseong. heeseung đã gọi một phần mì tương đen cay, còn jongseong thì chỉ gọi một phần ramyeon bình thường.
- phiền em quá, tối khuya vậy rồi vẫn đặt đồ ăn cho anh.
- không đâu, anh cứ thoải mái đi.
trên tv đang chiếu một chương trình tạp kĩ đang nổi hiện nay. chương trình sống còn gì đấy, jongseong cũng không biết nữa.
- bữa giờ em không thấy anh đâu hết. bộ anh đi đâu mới về à?
không lẽ giờ heeseung nói là làm việc tới mức quên ăn quên ngủ hả?
- bữa giờ anh làm việc nên không có ra ngoài nhiều.
- vậy sao? làm việc quá sức là không tốt đâu đấy.
- anh biết mà.
cuộc trò chuyện của họ dừng lại ở đó, chỉ còn tiếng tv vang trong phòng.
- bài của em sao rồi, nộp chưa?
heeseung mở lời. jongseong không nghĩ tới heeseung vậy mà lại nhớ đến mớ bài vở mà cậu nợ.
- hồi đầu tuần trước em nộp rồi. cũng mất mấy ngày lận...
- làm việc quá sức là không tốt đâu đó...
jongseong vừa định đáp lại rằng mình biết chuyện đó, nhưng rồi cậu phát hiện ra heeseung nhại lại lời mình liền la lên.
- anh nhại lời em!
nhưng đáp lại cậu là cái nhún vai từ heeseung, "anh nói đúng mà, không phải sao?"
cho đến tận 1 giờ sáng, heeseung vì quá buồn ngủ nên đã ngủ lại căn hộ của jongseong. anh ngủ trong phòng ngủ của jongseong, còn cậu ra ngoài ghế sofa ngủ.
dù cho nằm sofa hơi khó ngủ một chút, nhưng mà hên sao, hôm sau là cuối tuần nên jongseong được nghỉ. nên có khó ngủ đi nữa cũng có thể bù được.
— ♪ TBC —
a.n huhu nếu mấy gái thấy ngắn quớ thì tui xin lỗi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip