⟦19⟧
Cả gia đình bước vào một nhà hàng sang trọng mà bố cậu đã đặt trước. Nói sang trọng vậy thôi chứ thật sự không gian khá ấm cúng, khiến cho Ricky cảm thấy không quá gò bó mà rất thoải mái. Ngồi trên chiếc bàn lớn, cậu có hơi hồi hộp chờ đợi, không biết hôm nay anh có đến cùng gia đình hay không.
Cánh cửa phòng mở ra, hai bác Lee đã bước vào, theo sau là Lee Jiah với phong cách không khác khác gì so với lần gặp đầu tiên, trông có vẻ dịu dàng, thùy mị chứ không phải cô gái khá cá tính và nghịch ngợm mà cậu biết. Những tưởng rằng anh không đến, cậu hơi thất vọng chào hỏi ba người. Nhưng cánh cửa lại tiếp tục mở ra, Jeonghyeon bước vào làm ánh mắt của cậu sáng lên.
- Cậu đây là con trai của bác Lee đúng không? - Bố cậu nhìn thấy một chàng trai xa lạ liền hỏi.
- Đúng vậy, là con trai của tôi. Thằng bé nó cứ đi suốt, chứ có bao giờ chịu ở nhà với hai ông bà già này đâu. - Bác trai nhìn anh với vẻ mặt có chút hờn giận.
- Cháu chào hai bác, cháu là Lee Jeonghyeon ạ. - Jeonghyeon cúi chào về phía bố mẹ cậu rồi quay sang đưa tay về phía cậu. - Chào em.
"Lại trò chơi người xa lạ chứ gì, diễn hoài không biết chán."
Ricky nhìn anh cười ẩn ý, nhưng vẫn bắt tay hùa theo vở kịch của anh.
- Chào anh, tôi là Shen Quanrui, hoặc gọi tôi là Ricky.
- Jiah, cháu sang ngồi cạnh Ricky này. - Ba kéo kéo áo cậu. - Ricky, con kéo ghế cho em nó đi kìa.
- Thôi bác ạ, - Jiah nháy mắt với cậu. - để anh trai con ngồi đây đi, con muốn ngồi cạnh bác gái cơ.
Thế là cậu và anh được ngồi cạnh nhau. Thề với trời, hai người vừa diễn kịch vừa nhịn cười dữ lắm rồi. Jeonghyeon nhiều lần muốn gắp thức ăn cho cậu, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của ai đó nên đành tém tém bản thân lại. Bữa ăn giữa hai gia đình cũng khá hài hòa, chủ yếu vẫn là người lớn nói chuyện về công việc, về cuộc sống hàng ngày, chứ ba đứa nhỏ chỉ ngồi im lặng ăn uống và nghe ngóng các bác buôn chuyện thôi.
Cuộc hẹn kết thúc một cách tốt đẹp. Vừa thấy bóng dáng của Ricky đi xa, Jeonghyeon đã bị mẹ nghéo tai.
- Con với nhóc nhà kia có quan hệ gì? Đừng có mà giấu.
- Ơ, sao mẹ biết?
- Tôi sinh ra anh thì tôi có lạ gì. Anh nhìn con nhà người ta từ đầu bữa đến cuối bữa, có cho hai ông bà già này vào mắt đâu. Đã thế còn nắm tay nhau dưới gầm bàn, anh tưởng tôi không biết chắc.
Anh gãi đầu, cười ngại ngùng trước hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh như hỏi tội và ánh nhìn đắc ý của cô em gái.
- Ừ thì ... c-con và em ấy ... đang quen nhau.
- Đấy, con bảo với ba mẹ rồi, con với cậu ta không hợp nhau đâu. - Jiah nói với chất giọng vừa giận dỗi vừa trêu chọc. - chỉ có anh trai con mới hợp thôi.
- Cái con bé này ... - Ba vỗ vào vai anh. - Mà Jeonghyeon à, ba mẹ không cổ hủ nên không cấm cản con đến với bất kỳ ai, nên ba mẹ không xen vào chuyện giữa hai đứa. Còn bên gia đình chú Shen, ba mẹ thực sự cũng không chắc chắn ... Thôi, hai đứa cứ tự nhiên.
- Con cảm ơn ba mẹ.
- Hừ, ông bà già này mà nghiêm khắc thì có cho anh đi biệt tăm biệt tích 3 - 4 năm không? Tiên sư bố nhà anh ...
- Bố nó đây nè bà.
Jeonghyeon cười mãn nguyện, nhưng có chút hơi lo lắng cho Ricky.
-------------------
- Ba thấy gia đình nhà chú Lee có chút ưng ý con rồi đấy. Hay hai đứa tính tới hôn nhân đi.
Vừa về đến nhà, ba cậu đã đi thẳng vào câu chuyện. Ricky nhìn thẳng vào ba cậu.
- Ba à, con thực sự không có ý với Jiah. Ba đừng gán ghép linh tinh nữa.
- Vậy ý của cậu như thế nào? Còn ông của cậu thì sao ...
- Ba, con nói thẳng luôn cho ba biết. Con với anh Jeonghyeon đang quen nhau rồi. Ba đừng làm gì chia cắt tụi con. Lần này con không nghe ba đâu.
- Ai cơ? Cậu con trai nhà bác Lee á? Cậu có bị làm sao không đấy!
- Con nghiêm túc.
- Cậu ...
Ba cậu định cho cậu một cái bạt tai thì bị mẹ cậu ngăn lại.
- Ông định làm gì con trai tôi hả? Con trai tôi yêu thích ai là quyền của nó. Ông dám động vào nó xem, tôi sống chết với ông luôn đấy.
- Nhưng bà ơi, nó ... còn ông ...
- Anh lại định lôi tôi ra làm lá chắn nữa à? - Ông cậu thấy tiếng động, từ phòng chậm rãi bước ra, - tôi còn đang khỏe mạnh như này, anh nói vậy nghĩa là anh trù thằng già này chết nhanh đi à?
- Không ba ơi, con ...
- Tôi chỉ có một đứa cháu trai là nó, anh biết đấy. Tôi chiều nó quen rồi, giờ thì cứ theo ý nó đi ...
- Nhưng ...
- Nhưng với nhị gì. - Không để ba cậu nói thêm, ông đã đánh gãy bất kỳ suy nghĩ nào của ba. - Tôi chưa tính sổ anh trong lúc tôi đang bận rộn thì bắt cháu trai yêu quý của tôi đi về nông thôn chịu khổ đâu.
- Ông ơi, con yêu ông nhiều lắm. - Ricky nhanh chóng chạy ra ôm ông.
- Thế còn mẹ thì sao con?
- Con cũng yêu mẹ của con rất nhiều. - Ricky cười híp mắt về phía mẹ, trong khi đó ba cậu hậm hực không cam lòng đi vào phòng.
-----------------------
- Anh đừng lo, nhà em có ông với mẹ chống đối ba em rồi. Ba em không chia rẽ hai chúng ta đâu.
Ricky vừa hút hộp sữa dâu vừa cười đắc ý. Jeonghyeon vuốt lại mái tóc vốn đang bị gió nơi sông Hàn thổi rối tung lên, nhẹ nhàng vỗ vào trán em.
- Bên nhà anh thì không lo đâu. Dù sao thì anh cũng nói chuyện anh thích con trai từ trước với hai người rồi.
- Anh ơi, vì sao anh thích em vậy? Ý em là từ hồi cấp ba ấy? Em có chút hơi tò mò.
- Ừ thì ... có một bạn nhỏ tốt bụng nào đó đã đưa anh mấy miếng băng gạc khi anh ngã xe trên đường. Nhìn bạn nhỏ đáng yêu muốn xỉu nên anh đi tìm hiểu rồi mới biết bạn nhỏ đó nổi tiếng gây thương nhớ khắp trường luôn. Em không nhớ gì đúng không?
- À ... ừm, không nhớ. - Ricky xấu hổ nhìn anh. - Mà anh có dự định về làng tiếp không?
- Thực ra nông trường vẫn thuộc sở hữu của Park Hanbin, tên này là nông dân đích thực nè, còn anh là nông dân part-time thôi. Anh cũng không còn suy nghĩ quá nhiều về quá khứ nữa, nhưng do ở lại đó quen rồi nên cứ chần chừ mãi không muốn quay trở lại thành phố. Nếu em muốn ở thành phố, hoặc muốn tiếp tục ở nông thôn, anh đều chiều theo ý em hết.
Ricky hôn lên đôi môi mềm mại quen thuộc, rồi ôm lấy Jeonghyeon, tựa đầu vào bả vai của anh, nhẹ nhàng nói.
- Chỉ cần có anh, nơi đâu cũng là mái ấm của em.
end.
---tôi là dải phân cách cho sự xàm ngôn của sốp---
hehe, tui nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đây thui (vì tui lười và cũng bí ý tưởng lắm rồi). tui cũng không nghĩ mình sẽ viết được dài như vậy đâu ( ̄y▽, ̄)╭
đây là lần đầu tiên tui viết fic, cũng là lần đầu tiên có một otp làm tui đổ đứ đừ, vừa ngọt ngào, vừa xen lẫn một chút lụy và hối tiếc như jeongri. không suy jeongri, đời không nể ( ̄︶ ̄)↗
cũng cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui, dù tui thấy nó xàm xàm kiểu gì á nhưng cũng có bạn đọc làm tui vui lém. còn gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhe.
(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip