↳bst_ent
𝓣𝓮𝓼𝓽
Đề:
1. Mình thường lấy cảm hứng từ bài hát hoặc phim ảnh nhưng đa số là mình nghe nhạc nhiều hơn, xem vietsub để rồi dựng lên một cốt truyện, nên tớ có khá nhiều ý tưởng.
2. Tớ chuyên rất đa dạng thể loại. Nhưng thích nhất và chuyên nhất là:
Romance - Fantasy - Cổ Trang - Hiện Đại - Đam/Ngôn/Bách - Daily - life
Còn không chuyên thì chắc là: AOB và Huyền Huyễn.
Nói chung là tớ rất muốn thử sức với các thể loại luôn í.
3. Đối với những người như vậy thì đầu tiên mình nhắn tin và làm rõ lý do vì sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
- Đây là công sức của tớ bỏ ra, cậu không xin phép tớ trước khi re-up thì thôi còn chê bai thậm tệ vào fic tớ sau đó thì mang đi re-up ? Tại sao cậu mâu thuẫn vậy ? Cậu không biết suy nghĩ trước sau những việc mình làm à ? Đây là tớ vẫn còn nói chuyện lịch sự với cậu đấy, vui lòng gỡ fic trước khi tớ làm lớn chuyện lên.
Không thân gửi !
Thực hành:
Trong tình yêu, có ai mà không ngốc đến vô phương cứu chữa ?
↭
Đã có những ngày tôi tự lừa dối bản thân quá nhiều, dần dần tôi trở nên hoàn toàn phủ nhận sự thật và sống với những lời nói dối do chính mình đưa ra, cho đến khi bừng tỉnh, tôi dám khẳng định đó là những ngày tồi tệ nhất trong chuyện tình yêu của mình...
Tôi đã tự chôn vùi tương lai của mình để đánh đổi được hạnh phúc của anh.
Đó là hậu quả mà tôi phải nhận khi đứng ra chịu hết tội lỗi về mình để anh có thể toại nguyện bên người anh thương. Một cái giá quá đắt cho mức án tử hình nhỉ ?
Tôi cười chua xót, thế còn gì gọi là thanh xuân nữa ? Đáng lẽ ra thì tôi chỉ chịu giam 20 năm tù giam thôi, nhưng vì gia đình nạn nhân là người có tiếng nói trong xã hội, họ bảo rằng những loại người nghiệt súc như tôi phải chịu thêm án, nợ máu phải trả bằng máu, tôi giết con họ thì tôi phải đền lại bằng cái mạng quèn của tôi và thế là tôi phải ở đây chờ đến ngày được mang đi xử bắn mặc dù không làm gì cả.
Hẳn là mọi người sẽ không biết rằng bạn gái của anh là người hãm hại và giết người chỉ vì người đó giữ chứng cứ ả ta ngoại tình với thằng đàn ông khác và vác cái bụng bầu về bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Ả ta đến với anh chỉ vì tiền tài và danh vọng thôi, nhưng có lẽ anh đã bị che lấp bởi tình yêu của anh dành cho ả ta rồi.
Vì sự áp đặt của xã hội, tôi đã không thể bày tỏ lòng mình đối với anh, họ sẽ nhìn tôi với con mắt dè bỉu và khinh thường, họ sẽ không chấp nhận và không bao giờ cho tình yêu giữa hai người đàn ông được tồn tại. Tôi không nghĩ tình yêu đồng tính có khả năng giết chết dòng họ gia phả nhà các người hay sao mà lại chống đối đến như vậy.
Nhưng dù gì mọi việc cũng đã lỡ, tôi đã ở đây quen với cái mùi rong rêu ẩm mốc xung quanh những bức tường, ăn cơm với rau muống luộc và hằng ngày đi lao động khổ sai. Mỗi ngày của tôi trôi qua dần tẻ nhạt như thế, tôi đếm, vậy là chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nữa là tôi sẽ được mang đi xử bắn. Tôi còn 5 ngày cuối cùng để hưởng thụ cuộc sống tù nhân, quả là một diễm phúc đến kiếp sau cũng không quên nhỉ ?
Đang mải mê với những suy nghĩ, tiếng lạch cạch vang lên ở song sắt, tôi ngước nhìn, một anh cán bộ đang mở khóa cửa và đưa cho tôi một tô cơm với cá hấp và nước tương.
Chà, hôm nay có món mới ư, chắc là họ biết rằng tôi không còn sống được bao lâu nên muốn bù đắp hay sao ? Quả là rất có lòng người.
"Ăn lẹ lên, ăn xong thì ra ngoài có người thân cần gặp !"
Chưa nhấp được muỗng cơm đầu tiên nữa mà tôi đã muốn vứt cả bát đi rồi. Câu nói của anh cán bộ kia làm cổ họng của tôi như khô nghẹn lại.
Người thân ? Từ khi nào tôi lại có người thân vậy nhỉ ? Từ lâu tôi đã xem họ chết hết rồi, họ đã bỏ rơi tôi từ khi tôi chỉ mới 7 tuổi tại cô nhi viện, một thằng nhóc chân ướt chân chân ráo lại bị bỏ rơi giữa dòng người tấp nập của xã hội dần dần xây dựng tôi trở thành một con người với chiếc mặt nạ vô cảm như bây giờ.
Cười khổ, tôi đem bát cơm đổ vào sọt rác, tôi bước ra ngoài với cái nắng gắt của trưa tháng 6 tưởng chừng đang xuyên thẳng vào thịt tôi đau rát. Đi lẹ đến khu thăm nuôi, không thấy bóng dáng một người phụ nữ hay người đàn ông lớn tuổi nào.
Tôi định toang quay trở vào, nhưng bỗng có một linh cảm nào đó khiến tôi ngoái lại nhìn lần nữa.
Lần này tôi thấy bóng dáng của một người con trai, người đã khiến tôi tự nguyện làm mọi thứ chỉ vì muốn anh ấy hạnh phúc, Kim Taehyung đang ngồi nhìn tôi với gương mặt mệt mỏi nhưng không chút cảm xúc.
Hơi bất ngờ về lý do anh đến tìm tôi nhưng tôi cũng lấy lại bình tĩnh để ngồi xuống.
"Chào anh, cơn gió nào đã đưa anh đến đây gặp kẻ sát nhân như tôi vậy ?"
Tôi bắt chuyện với anh trước, nhưng có vẻ anh không có ý định trả lời, ngồi cách nhau một lớp kính trong suốt nhưng tôi thấy được sự buồn bã trong anh, hàm râu đã lún phún, chưa bao giờ thấy anh hốc hác như vậy.
Tôi cảm thấy xót trong lòng, đâu có ai nỡ nhìn người mình yêu thương với bộ dạng tiều tụy như thế.
"Nếu anh không có gì để nói thì tôi xin phép đi vào !"
"Jungkook..."
Đang chuẩn bị đứng dậy để quay vào buồng giam, thì anh gọi tôi một tiếng, anh gọi tên tôi bằng giọng nói trầm ấm và chất chứa đầy tâm sự. Chỉ là tôi không muốn thấy anh buồn rầu thêm giây phút nào nữa, sợ rằng tôi không cầm lòng mà khóc mất.
Tôi ngồi yên tại vị trí cũ, nhìn anh.
"Anh có gì muốn nói sao ?"
"Solji đã bỏ tôi và đi theo thằng khác..."
"À, anh chỉ đến đây để nói với tôi rằng bạn gái anh ngoại tình thôi hay sao ? Tôi thấy dạo này anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ ?"
Thì ra là anh đau buồn vì bạn gái anh đã bỏ anh đi theo tình yêu mới, tôi còn nghĩ anh là muốn đến thăm tôi cơ.
"Không phải, tôi đến chỉ muốn nói là tôi sẽ tìm manh mối để chứng minh cậu vô tội."
Bùm... Một tiếng nổ vang trong đầu tôi, anh là đang bảo vệ tôi khỏi sự trừng trị của pháp luật sao ? Tôi đã suýt khóc đấy.
"Anh có biết mình đang nói gì không ?"
"Biết, tôi biết rất rõ, cậu không phải là người như vậy, có thể tôi không tìm ra được hung thủ nhưng tôi chắc rằng cậu không giết Hana."
"Anh nghĩ anh sẽ làm gì được trong khi phiên tòa đã đóng xét xử và 5 ngày nữa tôi phải thi hành án ? Muộn rồi Taehyung..."
"Jungkook... Tôi xin lỗi vì đã làm cậu ra nông nỗi này, tôi luôn tin tưởng cậu, chỉ là lúc đó tôi không có gì để chứng minh cậu vô tội, cậu đã thiệt thòi vì tôi rồi..."
Hốc mắt tôi trong phút chốc đã đẫm lệ, cho dù mạnh mẽ cỡ nào thì tôi cũng chỉ là một người có cảm xúc, tôi cũng muốn ai đó thấu hiểu tôi và cùng tâm sự với tôi, chỉ là tôi không ngờ,
Người đó sẽ là anh.
Tôi thật sự đã hạnh phúc khi nghe câu nói đó của anh, dù chỉ trông chốc lát nhưng đó là những điều thật lòng mà tôi muốn nghe.
"Cảm ơn anh nhưng chỉ cần anh sống thật hạnh phúc, thì tôi sẽ không hối tiếc."
"Cậu nghĩ tôi sẽ hạnh phúc được sao ?..."
Tôi rất sợ phải đối diện với anh bằng gương mặt tèm lem nước mắt thế này. Từ lâu tôi đã không để mình yếu đuối trước những chuyện xảy ra như vậy, nhưng có lẽ anh luôn là một thứ gì đó khiến tôi không bao giờ kiềm chế được cảm xúc của mình, suy cho cùng thì cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi gặp đúng người cho mình cảm giác an toàn thì cũng trở nên yếu đuối.
"Đã hết giờ thăm nuôi, mời anh về, nhớ là đừng làm gì cả, ngay cả khi tìm thấy hung thủ thì cũng đừng trả thù cho tôi, đừng để bàn tay mình bị vấy bẩn, nhưng có lẽ khi anh biết hung thủ là ai thì anh cũng không thể tin vào sự thật được đâu và quan trọng hãy sống hạnh phúc nhé ! Nếu không tôi sẽ ám anh cả đời đấy, tạm biệt ! Kim Taehyung."
Nói rồi một người cán bộ đi vào để dắt tôi vào trong, anh nhìn tôi bằng đôi mắt lưng tròng, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối tôi có thể thấy anh khóc vì tôi.
Có lẽ đây là những điều cuối cùng tôi có thể nhận được trước khi về với đất mẹ và trong lòng tôi luôn sẵn sàng để chờ đến ngày được mang đi xử tử.
Hy vọng là anh sẽ không đến, tôi sợ khi anh thấy tôi bị một chục phát đạn bắn vào người thì sẽ cảm thấy áy náy hơn về bản thân mình nữa.
Sau cùng, tôi cũng phải cảm ơn anh đã cho tôi biết sự mạo hiểm của tình yêu là như thế nào !
↭
V's P.o.v
Ngày 27/06/2019
Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu... Nhiều lúc ta vô tình đánh rơi yêu thương ở đâu đó trên chuyến hành trình của cuộc đời. Đến khi nhớ ra, quay lại tìm thì đã quá trễ. Có những điều - cuộc sống không cho ta lần thứ hai.
Ngồi trên xe ôm hũ cốt của Jungkook và đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa vì người tôi muốn gặp đã ra đi và không bao giờ trở về nữa. Khung cảnh trở nên thật hoang tàn với sự lạnh lẽo bao trùm, nhìn ngắm người con trai tươi cười trên di ảnh thật tội nghiệp.
Tôi hứa sẽ không trả thù dùm cậu, nhưng tôi sẽ tống kẻ đó vào tù và chịu những gì cậu đã phải trải qua trong khổ sở.
Hãy ra đi thanh thản nhé ! Jeon Jungkook.
↭
Có những người cứ mãi lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau. Người đi xuôi đường, người về ngược lối. Nếu lúc đó ta quay đầu nhìn lại, liệu có còn thấy nhau giữa biển trời ?
Hết. ♡
Note: mình không tự tin vào phần bài làm của mình lắm đâu uhuu :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip