↳food_company

𝓣𝓮𝓼𝓽

Đề:


Ký ức luôn là những điều thật đẹp đối với ai đã từng hết lòng cho những ngày tháng đó

Có những ngày, tôi đã để trái tim tự do lang thang hết chân mây mặt đất, đi về những miền kí ức cũ.
Mười ba năm đã trôi qua, tôi giờ đây đã bước sang tuổi ba mươi, trên gương mặt cũng đã phớt phơ những nếp nhăn của sự lo toang đầy mệt nhọc. Để rồi tôi bất chợt nhận ra, dù thời gian có bao lâu, ký ức có ngủ sâu thế nào, tôi cũng chẳng thể quên những điều đã quá thân quen.

Tôi gấp quyển sách đang đọc dở và dẹp những suy nghĩ linh tinh, nhìn lên đồng hồ đã điểm mười một giờ hai mươi phút, tôi đã xém quên mất cuộc hẹn với một người bạn chỉ vì quá chăm chú vào quyển sách kia. Tôi nhanh chóng khoác áo vào và rời khỏi bàn làm việc.

Đi trên con đường tấp nập kia, con đường mà tôi từng phải dốc sức chạy thật nhanh nếu không muốn bị trễ học, trải qua ba năm cấp ba, giờ đây nhìn thật khác lạ, trong lòng lại tỉ tê. Bởi vì, tôi nhớ những ngày tôi có em bên cạnh !

Bao nhiêu năm đã trôi qua, trong kí của tôi mọi thứ dường như đã nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng hình ảnh một cậu nhóc tựa mình vào hàng ghế đá, chờ tôi mỗi sớm ở sân trường không thể phai đi dẫu chỉ một chút. Tôi cười nhạt, nụ cười không hề diếm đi những chua xót, tôi lại nhớ em nữa rồi.

Đi dọc tiếp trên đường tôi dừng lại trước một quán cafe kiểu cổ điển, thoáng thoáng hình ảnh người con trai mặc chiếc áo cổ lọ xám ngồi phía trong cùng, vẫy tay gọi.
Tôi đẩy cửa bước vào thì mùi hương xả nhè nhẹ xộc vào mũi tôi, thật dễ chịu.

"Này, Kim Taehyung, tớ ở đây..."

Tiếng gọi của người con trai kia làm tôi bừng tỉnh, tôi nhanh chóng tiến vào bàn ngồi.

"Đã lâu không gặp, Park Jimin"

Cậu ta là Park Jimin, là người bạn thân nhất của tôi thời cấp ba, kể từ lần họp lớp gần nhất là cách đây bốn năm về trước thì tôi đã không gặp lại Jimin.
Cậu đã đẹp trai hơn, chững chạc hơn nhưng nụ cười tít mắt ấy vẫn luôn là điểm đặt trưng của cậu ấy.

"Chà, dạo này nhìn cậu đẹp trai hơn đấy Taehyung, rất ra dáng một người đàn ông thành đạt."

Jimin vừa nói vừa ngoe nguẩy những ngón tay rồi đưa ngón number one ra trước mặt tôi. Có vẻ tôi nên rút lại lời khen sự chững chạc của cậu ta nhỉ ?

"Chẳng phải cậu cũng đang điều hành một bệnh viện lớn tại Seoul hay sao ? Cậu cũng đâu kém gì."

"Aigoo, định là sẽ khoe với cậu nhưng cậu đã biết rồi."

"Tin tức của cậu lan đầy trên mặt báo, tớ đâu có quê mùa thế chứ"

Chúng tôi nói qua nói lại rồi cùng bật cười, bỗng dưng Jimin nghiêm mặt lại, như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.

"Taehyung này..."

"Có chuyện gì sao ?"

"Jungkook đã về nước rồi đấy"

Nụ cười trên môi tôi tắt ngay tức khắc, tôi không nghĩ cái tên kia xuất hiện trong đầu tôi bỗng một ngày lại được thốt ra từ miệng người khác.

Một lần nữa, trái tim tôi lại vỡ choang một tiếng. Một lần nữa, tôi cảm nhận được sự hiện diện của em và một lần nữa tôi lại cảm nhận được sự ươn ướt nơi hốc mắt.

Lần cuối tôi gặp em cách đây cũng đã rất lâu, đã năm năm trôi qua, trước khi em đưa ra quyết định theo ba mẹ sang Canada để theo học chính trị gia như mong muốn của gia đình. Nhưng lúc đó em đã không cho tôi biết lý do, em đã dàn dựng lên một vở kịch, em nói rằng em không còn yêu tôi nữa, em đã tìm được một hạnh phúc mới với một người khác, giàu có, dư sức cho em một cuộc sống ấm êm sau này.
Khi đó tôi thật sự rất hận em, hận em đến tận xương tủy, cho đến khi em đặt chân đến Canada, thì Jimin đã kể hết toàn bộ sự việc cho tôi nghe. Tôi thầm nghĩ đó là một quyết định ngu ngốc nhất mà em từng làm đối với tôi bởi vì cho dù em có phản bội tôi, thì tình yêu tôi dành cho em vẫn ở đấy, vẫn luôn tồn tại, chỉ là tôi không muốn nghĩ nhiều về nó, lúc đó trong tôi chỉ phản phất hai chữ 'đau thương'

"Sao cậu phải nói với tớ những điều này ?"

"Chẳng phải cậu vẫn luôn chờ đợi Jungkook sao ?"

Chờ đợi ? Tôi không dám nghĩ đến việc sẽ chờ đợi. Tôi vẫn yêu em nhưng biết đâu được, ở một vùng trời xa xôi kia, em cũng đã có một tình yêu khác, còn tôi đối với em chỉ là một mối tình đầu, là một tình yêu mới chớm nhưng cũng nhanh tàn. Tôi cũng đã từng có ý định sẽ đợi em trở về, nhưng thời gian, khoảng cách và những bộn bề công việc và trăm nghìn những lý do không tên đã đẩy những ý nghĩ đó của tôi ra khỏi tâm trí. Đôi khi tôi muốn tìm những câu trả lời để giải đáp về sự khó hiểu của bản thân nhưng tôi không làm được...

"Đó chỉ là quá khứ, có lẽ bây giờ Jungkook đã..."

"Em ấy vẫn độc thân !"

Jimin cắt ngang lời nói của tôi và tuyên bố một câu, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ bây giờ tôi nên cảm thấy hạnh phúc về điều đó mới phải nhưng sự vui mừng đó quá ít ỏi, hầu như tôi không còn cảm nhận được.

"Jungkook nói với tớ sẽ hẹn gặp cậu vào một ngày sớm nhất, nên tớ đã đưa số di động của cậu cho em ấy..."

Lần này tôi cảm thấy hơi hoang mang, từ khi nào Jimin lại hành động một cách thiếu kiểm soát như vậy, trước giờ khi làm những việc gì liên quan đến tôi, cậu ấy cũng đều hỏi qua tôi và được sự đồng ý từ tôi thì cậu ấy mới dám thực hiện. Sự tức giận của tôi dần bộc phát nhưng lại dập tắt ngay tức khắc vì gương mặt hối lỗi của Jimin đã ở trước mắt tôi, tôi không nỡ trách mắng cậu ấy, cũng vì cậu ấy muốn tốt cho tôi và muốn tôi được hạnh phúc nên mới làm vậy.

"Cậu đừng nhìn tớ với đôi mắt đó, tớ đã định mắng cậu một trận đấy !"

"Nhưng điều đó khiến cậu không vui hay sao ?"

Đương nhiên là có, nhưng vì mọi thứ xảy ra quá đột ngột làm tôi không thể tiếp thu kịp với chúng.

"Lý do cậu hẹn tớ ra có phải chỉ vì chuyện này ?"

"Tớ xin lỗi nhưng thật sự là như vậy..."

"Thôi được rồi, tớ hiểu rồi, tớ chợt nhớ có một bản thảo quan trọng cần giải quyết gấp, tớ về trước, khi nào rảnh tớ sẽ liên lạc, tạm biệt."

Nói rồi tôi đứng dậy đi trước, có lẽ vì tôi cần thời gian yên tỉnh để suy nghĩ về việc này một chút.
À không, tôi phải cần khá nhiều thời gian để xác định.
Tôi muốn xem tình yêu của tôi dành cho em có đủ lớn để đánh cược một lần nữa.

Về đến nhà, tôi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, nhìn lên trần nhà trắng xóa kia, nó như tâm hồn của tôi hiện tại, hoàn toàn xáo rỗng.
Thật sự bây giờ tôi lại có suy nghĩ muốn gặp em, mặc dù tôi sẽ không biết phải đối diện với em như thế nào. Tôi cảm thấy nhớ em.
Nhớ những lời nói mà em đã từng nói với tôi, những lời nói ngây ngô chứa đựng những tình cảm thật nhất. Những hiểu lầm của tuổi đã khiến tôi và em lẳng lặng bước qua nhau nhưng ngay bây giờ đây, tôi lại sắp đối mặt với em lần nữa.

Cất đi mớ hỗn độn trong đầu, nhắm mắt lại, điều tôi cần bây giờ là một cái chợp mắt, chiêm bao vào giấc mộng, một giấc mộng có em !

"Taehyung này, sau này anh muốn làm nghề gì ?"

"Anh hả ? Anh muốn được trở thành một chủ tịch giàu có, thật nhiều tiền, mua nhiều sữa chuối cho Jungkookie uống."

"Oaaaa, còn Taehyung biết em muốn làm gì không ?"

"Hửm ? Jungkookie muốn làm gì ?"

"Em muốn cưới anh !"

"Taehyung à, nếu sau này em có làm điều gì có lỗi với anh, anh có giận em không ?"

"Hmmm, em nói vậy là sao ? Có phải em đã giấu anh điều gì không ? Aaa hay là em đã trốn anh để đi tập bóng rổ khi đang bị thương đúng không ? Hay là em đã không nghe lời anh mà uống nhiều nước ngọt ?"

"Nè em không có nha, em rất nghe lời anh dặn đó !"

"Thế điều có lỗi em làm với anh là gì ? À em muốn cướp đời trai của anh phải không ?!"

"Yaaaa cái tên kia, nghĩ gì vậy hả ? Đứng lại cho em !"

"Yaaa cái tên Taehyung kia làm gì mà giờ anh mới đến, muốn bị thầy giám thị phạt hả ? Nhanh lên !"

"Bánh xe anh bị lủng lốp, nhanh lên, còn chuyến bus cuối cùng đó !"

"Đúng là... Ais từ mai đừng hòng em leo lên xe anh chở !"

"Thì xe mốt mới sửa xong, mai em có muốn cũng làm gì có mà đi !"

"Yaaaa em giết anh chết !"

"Taehyung ! Chúng ta chia tay đi !"

"Jungkook à em biết mình đang nói gì không ? Đùa như thế không vui chút nào !"

"Tôi không đùa ! Anh nhìn lại mình xem, đậu thủ khoa, bằng cấp cho cao vào, cứ tưởng là ra ngoài sẽ được một công việc gì đó ổn định, lương tháng cũng phải chục triệu, ấy vậy mà lại chẳng được tích sự gì, anh nghĩ công việc nhân viên văn phòng quèn này đủ lo cho tôi chắc, thật uổng công tôi suốt 7 năm qua vớ phải một cục nợ, phí cả thanh xuân của tôi."

"Em im ngay ! Em lấy quyền gì mà phỉ bán tôi như thế ? Chẳng phải em đã chấp nhận quen một thằng quèn như tôi suốt 7 năm qua hay sao ? Tôi chỉ mới tốt nghiệp, thì làm sao mà có chức cao, ông này bà nọ để chiều lòng em ?"

"Thôi thôi đủ rồi, chia tay là chia tay vả lại tôi cũng đã có bạn trai mới, là Junghuyn đấy, chắc hẳn anh cũng biết anh ấy, con nhà tài phiệt cơ mà, anh cũng chỉ hơn được anh ấy mỗi cái mã và cái bằng thủ khoa rác rưởi đó, còn lại thì vứt ! Thật là đáng xấu hổ."

"Xấu hổ ? Có được những thứ tự mình làm ra thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả ! Nhưng được thôi, nếu đó là điều em muốn, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, xem như trước giờ tôi đã yêu lầm người ! Chào em."

Chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, trời cũng đã xế chiều, tôi vương vai một cái, bỗng một giọt nước mắt lăn xuống gò má tôi, tôi nghĩ lại những khoảng khắc trong giấc mơ lúc nãy, mọi thứ như một thước phim chiếu chậm diễn ra trong đầu tôi. Có lẽ chỉ là một giấc chiêm bao nên tôi không cảm nhận được sự đau thương rõ ràng trong ánh mắt em, tôi nghĩ vậy.

Tôi cũng từng có những suy nghĩ non nớt rằng sẽ tìm kiếm cho mình những mối tình chớp nhoáng, chỉ để bản thân không bị chôn vùi vào quá khứ đau thương ấy nữa. Nhưng tôi không thể chọn cho mình một người phù hợp để có thể cùng tôi gầy dựng một lâu đài tình ái hay là những bài ca tình yêu. Hình bóng của em trong lòng tôi quá lớn.
Đánh cược tuổi trẻ của mình cho một tình yêu không trọn vẹn là điều mà tôi không hề muốn !
Ẩn sâu trong tiềm thức của mình tôi đã thấy bản thân là một người sống quá phụ thuộc vào trái tim. Cũng chính vì thế tôi cứ mãi sống trong sự dày vò như vậy mãi.

Bỗng, điện thoại tôi reo lên một tiếng, tôi thấy tin nhắn của một số di động lạ hoắc gửi đến.

xxx: chào Taehyung ! hy vọng anh có thể nhận ra em !

Tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình, những điều Jimin nói với tôi là thật, em đã thật sự trở về. Tôi không biết có nên trả lời không, vì tôi đang do dự... Lưỡn lự một hồi tôi đã chọn đối mặt với em.

Taehyung: ừm, anh vẫn nhận ra, Jeon Jungkook !

xxx: em đã rất nhớ mọi người và cả anh nữa.

Taehyung: anh cũng vậy

xxx: ngày mai anh có rảnh không ? em muốn gặp anh.

Taehyung: mai anh rảnh.

xxx: vậy sáng mai anh gặp em một chút được không ?

Taehyung: ừm

xxx: 9h tại cafeteria nhé ! see u later

Kết thúc đoạn hội thoại kia, trong lòng tôi không còn cảm thấy bối rối nữa, cũng không còn cảm thấy nơm nớp lo sợ khi đối mặt với em. Tôi chỉ sợ khi gặp em, trái tim tôi lại mềm yếu lần nữa.
Tôi vân vê chiếc vòng tay mà em đã từng tặng tôi vào dịp sinh nhật thứ hai mươi ba. Chiếc vòng tượng trưng cho tình yêu của tôi dành cho em vì sau bảy năm thì nó vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Buổi sáng thức dậy, trong lòng tôi trở nên hoan hỉ, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự sảng khoái vào mỗi sớm tinh mơ. Vén rèm nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy nắng tràn ngập trên những tán cây. Gió lao xao rộng rã đón chào, tôi pha một ly chocolate nóng và bật một bản nhạc ballad của Eros Ramazotti, thức uống yêu thích cùng với giai điệu nhẹ nhàng kia thật phù hợp vào tiết trời se lạnh thế này.

Ngước lên đồng hồ chỉ còn hai tiếng nữa là tôi sẽ được gặp em, vậy là sau năm năm với những chênh vênh, nụ cười và cả những giọt nước mắt. Lênh đênh trên biển trời cảm xúc, của nắng, của mưa, của những ngày giông bão. Những năm tháng đắm chìm trong những khắc khoải và vật lộn với trái tim đầy quẫy đạp thì tôi đã gặp lại em.

Người duy nhất tôi yêu !

Tôi nghĩ không nên đối diện với em bằng một con người đầy ấp sự lo âu như bây giờ. Tôi nghĩ, mình nên ra ngoài, hít thở không khí trong lành một chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Tôi thay đồ, một chiếc áo cổ lọ xám cùng chiếc quần jeans đen có lẽ sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của tôi. Lặng lẽ nhìn vào gương, tôi thấy mình phong độ hơn mọi ngày. Có lẽ, khi trái tim bình yên và cái đầu thanh thản, nụ cười sẽ trở lại trên đầu môi.

Tôi chọn cho mình chiếc ghế đá, hướng ra bờ sông, mặt nước yên ả như lòng tôi hiện tại, không quá nhiều suy nghĩ, nhìn nắng cười trên đồi núi xa xa, tự nhiên nước mắt tôi chảy dài, khóc vì nhận ra một điều đơn giản rằng: mình đang rất hạnh phúc, dẫu cho cuộc gặp gỡ này diễn ra với quan hệ giữa hai người bạn cũ thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Đêm qua tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, nếu thật sự tôi và em vẫn còn duyên nợ, thì có thể sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường đầy hoài niệm phía trước. Còn nếu không, thì tôi vẫn sẽ chấp nhận dù đau khổ đến mức nào, người ta luôn nói 'tình chỉ đẹp khi còn dang dở' nên là cứ tiếp tục yêu thôi, yêu đến khi cảm thấy bản thân mình không còn là gì, không còn là một giờ trong một ngày của họ, dây dứt đủ rồi, tôi cũng sẽ tự buông...
Đã có những khoảng khắc tôi thẫn thờ khi nghĩ về tương lai mịt mù phía trước, nhưng rồi lạ thay, luôn có điều kì diệu xảy ra và lái những suy nghĩ đó qua một bến bờ, một dòng sông khác. Ít nhiều gì tôi đã không còn quá bận tâm nữa. Phút giây thở phào nhẹ nhõm, cũng là phút giây trong đầu hiện lên một suy nghĩ: tại sao trong suốt năm tháng qua, mình lại có thể mất quá nhiều thời gian cho những vẩn vơ ấy ?

Tôi đứng dậy và rời khỏi hàng ghế, đã đến lúc tôi phải đối diện với sự chờ đợi. Bước chân tôi vẫn đều đều trên mặt đất, quán cafe em hẹn tôi may thay lại rất gần ở nơi tôi sinh sống. Thoáng chốc tôi đã đứng trước cửa quán.

Quán rất vắng, nên việc tìm thấy em đang ngồi chăm chú vào chiếc laptop trước mặt thật dễ dàng.
Em vẫn như vậy, vẫn giữ được nét ngây thơ trên gương mặt, nhưng có lẽ em đã không còn nhỏ bé như những ngày được tôi che chở nữa rồi.
Làn da rám nắng của em, cơ thể rắn chắc với bắp tay cuồn cuộn kia nhìn thật là xa lạ, chẳng giống với Jungkook của tôi năm năm về trước ! Nhưng em vẫn là Jeon Jungkook, vẫn luôn là cậu nhóc đối với tôi.

Thoáng chốc, em ngước mắt lên, tôi và em nhìn nhau, ánh mắt xa lạ dần trở nên ấm áp. Tôi nhanh chóng tiến lại bàn em.
Em cười với tôi ! Nụ cười đã lâu mà tôi chưa được thấy.

"Chào anh, đã lâu không gặp, Kim Taehyung !"

Hết.

Phía trên là một oneshot về couple Taekook.
Nói về câu chuyện tình yêu dang dở của hai người. Khi sự nghiệp cả hai chưa ổn định thì Jungkook đã đưa ra đề nghị chia tay. Lý do Jungkook muốn dựng một vở kịch như vậy chỉ là để Taehyung toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp và danh vọng phía trước, đừng để Taehyung phải bận tâm về việc Jungkook sẽ đi du học.
Mình quyết định ngược Taehyung vì mình chưa bao giờ viết fic ngược nam chính cả (có lẽ sẽ không được như mong đợi)
Sau một khoảng thời gian dài dằn vặt và đau buồn với quá khứ thì Jungkook đột ngột trở về và hẹn gặp Taehyung. Vì là Open Ending nên mình chỉ viết lời thoại của Jungkook chào Taehyung xong là chấm hết vì nếu mình kéo dài cuộc đối thoại quá thì mình sợ mình sẽ làm loãng truyện vì mình đã viết khá dài dòng ở phía trên rồi T_T

Hy vọng là bài test này của tớ sẽ được duyệt, vì thật sự tớ vẫn chưa hài lòng về oneshot này lắm đâu vì mình chỉ là dân nghiệp dư, kinh nghiệm cũng chưa nhiều đâu nhưng mình vẫn muốn thử sức.
Mình tự nhận thấy mình diễn biến vẫn chưa trôi chảy lắm về lời thoại của nhân vật. Mình chỉ thấy phần mình ưng nhất là miêu tả nội tâm nhân vật.

Dù đạt hay không đạt thì mình cũng cảm ơn team đã đọc hết phần trình bày của tớ và đọc đến những dòng luyên thuyên như thế này ♡
Thanks for reading.

Food_Companyđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip