01
Seoul những ngày cuối năm.
Mùa thu vừa trôi qua thì mùa đông lại nhanh chân chiếm chỗ. Thời tiết từ trong xanh ấm áp dần trở nên lạnh và khô. Đặc biệt là ở những vùng phía bắc và phía đông của Hàn. Tuyết rơi dày đặc, phủ kín lên những chiếc xe mặt đường, mái nhà.
Và đây cũng là khoảng thời gian kết thúc một năm học của các học sinh.
- Chaeyoung ới, giấy tờ tốt nghiệp của các học trò em chuẩn bị xong chưa? Chưa đầy 1 tuần nữa bọn trẻ sẽ ra trường rồi đấy nhé.
Giọng của một người phụ nữ trung niên tầm cỡ gần 35 lên tiếng. Phía đối diện người phụ nữ đang cặm cụi ghi giấy tờ ngước mặt lên cười mỉm.
- Dạ chị June.
Khác với người phụ nữ lúc nảy, giọng của cô gái nhỏ này nhẹ nhàng ngọt ngào hơn rất nhiều. Có lẽ vì tuổi cô còn khá nhỏ chăng?
Chaeyoung đứng lên rời khỏi bàn làm việc của mình, bước sang bàn người tên June. Nhỏ nhẹ lên tiếng
- Cho em gửi nhé. À còn nữa chị cho em xin phép nghỉ lễ trước nhé.
- Sao vậy? Muốn về nhà sớm à?
- Vâng ạ! Năm nay mẹ bảo về sớm hơn mọi năm.
- Nếu vậy cũng được. Dù gì mọi việc em cũng đã giải quyết xong hết rồi ở lại cũng chả làm gì thôi cứ nghỉ đi. À mà nhớ viết giấy gửi lên hiệu trưởng em nhé.
- Vâng em đã gửi xong xuôi rồi.
- Tốt lắm.
- Vậy em xin phép nhé! Em sang gặp bọn trẻ tí rồi về luôn. Năm mới vui vẻ nha chị.
- Ừm em cũng năm mới vui vẻ. Đi đường cẩn thận nhá.
Chaeyoung mỉm cười với cô gái trước mắt, bước về lại vị trí cũ của mình rồi thu dọn đồ đạc. Trước khi đi cô vẫn không quên ghé sang chào những 'đứa con' của cô trước khi chúng đi rời khỏi ngôi nhà thứ hai này.
Chaeyoung vừa bước vào mọi tiếng ồn ào trong lớp đều dừng lại. Chỉ có thể nghe được tiếng thoang thoảng của gió.
- Cô chào lớp.
Park Chaeyoung nhẹ nhàng nói. Cả lớp đều bất ngờ thường ngày cô đây như thế.
- Mấy đứa sao nhìn cô chầm chậm vậy mặt cô dính gì sao?
Một học sinh không nhịn được đứng lên nói.
- Hôm nay cô lạ quá không giống như thường ngày, ăn nói rất chi nhỏ nhẹ
Chaeyoung bật cười thành tiếng.
- Không muốn cô nhỏ nhẹ sao?
Cả lớp đồng loạt lắc đầu, càng khiến cô thêm buồn cười.
- Thôi nào! Hôm nay cô muốn nhỏ nhẹ một bữa vì có lẽ chắc đây sẽ là buổi cuối của chúng ta. Và cô cũng nghỉ tết trước kì hạn luôn vì đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mình. Điều đầu tiên cô muốn nói là sau khi bước ra khỏi cánh công của trường cô mong cho tất cả các em dù có học tiếp hay không học tiếp thì phải sống thật tốt, nếu có khó khăn cứ đến tìm cô. Và dù cho các em là ai thì các em vẫn mãi là vì sao sáng trong cô. Hai mươi tư em ở đây đều là những đứa con đầu tiên của cô nên cô rất trân trọng, thương như những đứa em guột của mình.
Sau khi nói xong câu cuối cô im lặng vài giây nhìn những đứa học trò của mình. Không để lâu liền chuẩn bị rời khỏi phòng học.
Vừa bước chân xuống khỏi bục giảng, lần lượt các học sinh ồ ạt ôm lấy cô. Có người rơi nước mắt có người không nhưng chung quy mọi học sinh ở đây đều có chung 1 cảm xúc.
Bọn trẻ cảm ơn cô ríu rít không muốn rời xa một người cô giáo tốt như thế này.
Cuộc gặp gỡ nào mà chẳng có sự chia ly. Đến lúc cần đi đều phải đi.
pcy_rosie_
cảm ơn tất cả các em vì đã là những khởi đầu tốt đẹp của cô.
❤️ 543
Sau khi chia tay bọn trẻ xong xuôi, cô cũng rời khỏi trường quay trở lại căn hộ của mình.
...
- Jimin à... năm nay em có dự định sẽ về quê đón tết bên gia đình không?
Một giọng nam pha đôi chút trầm gần như 40 tuổi lên tiếng.
Thành viên trẻ tuổi nhất thuộc đội điều tra số 1, văn phòng thám tử seoul quay lại nhìn người tiền bối của mình, đáp lời nhẹ nhàng.
- Dạ có anh Jinho, đã thế còn phải về sớm hơn nữa vì ba mẹ kêu có việc gấp.
Nghe hai chữ'việc gấp' phát ra từ miệng Jimin, người em áp út của nhóm liền chọc cười.
- Nếu mà là việc gấp cận tết như thế này, anh mày biết đó là việc gì.
Namjoon không chờ đợi vội rời khỏi chỗ của mình chạy lại phía Jimin, câu vai anh.
Jimin thắc mắc đưa hai mắt nhìn anh.
Kể cả người anh thứ Jinho cũng đang đợi câu trả lời.
- Xem mắt chứ còn gì nữa.
Mọi người đều phì cười khi nhận được câu trả lời, Jimin ngờ ngợ không tin quay sang tiếp lời.
- Em vẫn còn nhỏ chắc không phải là xem mắt đâu, chỉ là việc trong nhà thôi.
Namjoon đăm chiêu nhìn.
- Mày mà còn nhỏ sao? 27 tuổi rồi đấy nhóc.
Jimin lườn Namjoon không chịu nhường bộ.
- Anh già hơn em một tuổi đấy sao chưa chịu có vợ.
Mồm miệng của Jimin quá ư là... khiến cho người anh thứ Jinho mới cưới vợ đây đã phì cười hai đứa em này.
Nhận được câu trả lời của Jimin lòng Namjoon như bị cắt trăm mảnh. Rời khỏi bả vai của anh mà lặng lẽ trở lại vị trí.
Jimin cũng phải bật cười với người anh này. Anh tranh thủ dọn dẹp bàn làm việc rõ ràng, rồi vội chào tạm biệt các anh để quay về nhà.
...
Khoảng hơn 10 giờ tối Chaeyoung đã có mặt ở nhà ba mẹ của mình tại Busan.
Khoảng thời gian trước cô một mình về lại Hàn làm việc và học tập. Còn ba mẹ và chị gái cô vẫn ở bên Australia để hoàn thành nốt thủ tục bàn giao công việc giấy tờ rồi mời chuyển hoàn toàn về đây.
Một phần cả gia đình cô muốn về lại Hàn sinh sống vì đại gia đình của họ vẫn ở đây.
Ba mẹ cô đều là những vị luật sư tài ba của nước Úc việc họ có thể dễ dàng trở về Hàn Quốc sinh sống là việc rất khó kể cả chị gái cô.
Alice - chị gái ruột duy nhất của Chaeyoung, hơn cô hai tuổi là luật sự trẻ tuổi nhất của công dân nước Úc.
Gia đình cô từ xưa đều học về ngành luật, đến thế hệ của Chaeyoung, cô lại rẻ hướng sang làm giáo viên dạy tiếng anh và bộ môn mỹ thuật. Mỹ thuật là năng khiếu của Chaeyoung khi còn nhỏ. Cô không muốn lãng phí năng khiếu trời cho này nên đã học chuyên sâu thêm về chúng.
Nếu nói cô là người không noi theo truyền thống gia đình thì không phải. Cô vẫn học về luật, vẫn tìm hiểu nhưng không thi chuyên sâu như chị hai mình.
Vừa dẹp quần áo vào tủ xong Chaeyoung nhanh chân chạy xuống phụ mẹ và chị làm buổi tối.
Trên bàn ăn hôm nay sẽ rất vui nếu như ba mẹ cô không nhắc đến việc xem mắt.
Cô khá khó chịu về việc này vì cô không muốn một hôn nhân sắp đặt. Cô không muốn bị điều khiển như con rối cô muốn được tự do.
Nhưng ba mẹ cô lại khác, họ muốn cô có người để chăm sóc yêu thương. Vì từ khi đi học đến giờ Chaeyoung chưa từng dắt ai về ra mắt, ba mẹ cô sợ cô sẽ ế tới giờ. Ông bà lo khi cả hai không còn sẽ không ai lo cho cô con gái nhỏ vụng về này.
Vì Alice đã có bạn trai từ lâu họ cũng sẽ cưới trong 1 sớm 1 chiều này.
- Con không muốn, con không coi.
Cô ậm ực khó chịu. Mẹ rất hiểu rõ bản tính của Chaeyoung liền nhẹ nhàng vỗ về.
- Chỉ là đi xem thôi, ba mẹ không bắt con cưới liền bây giờ. Nếu con thấy không hợp có thể không tiếp tục, được không con gái?
Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ lúc nào cũng làm cô mềm lòng, không đợi lâu liền gật đầu.
- Chỉ đi xem thôi đó nhé.
Mẹ cô vui lòng gật đầu nhẹ.
...
- Mẹ nói cái gì á? Đi coi mắt sao?
Jimin không ngừng hết hồn, mồm miệng của Namjoon quả thật...
- Con không coi đâu, nếu mẹ muốn con dâu đến vậy thì mẹ xem đi nhá.
Ba anh nghe vậy liền không vui lòng.
- Mày ăn nói với mẹ mày vậy hả?
Nhìn người ba này anh liền hết biết gì để nói, hễ việc gì có liên quan đến mẹ mà ai nấy không chịu nghe lời mẹ thì ba đều tức giận.
Jimin rất ngưỡng mộ ba mẹ mình khoảng này.
- Con không có ý như vậy... nhưng mà chuyện này con có thể tự giải quyết được.
Mẹ anh nghe vậy liền không vui, bắt đầu nũng nịu với cậu con trai cả này.
- Jimin à... đã lâu rồi con không có bạn gái mới cho nên mẹ muốn... với lại con đã 27 tuổi rồi đâu con nhỏ. Mẹ muốn bồng cháu lắm con hiểu cho mẹ nha.
Đôi mắt long lanh của bà nhìn anh, khiến trái tim Jimin không dằn lòng được.
Anh buộc lòng đồng ý.
Nhanh chống xin phép ba mẹ lên lầu trước.
Trở về phòng tâm trạng của anh có đôi chút tệ liền lấy điện thoại ra, những ngón tay thon gọn của anh nhấn vài ba chữ trên màn hình rồi bấm gửi.
'Chuyện hồi sáng anh mày nói giờ hiệu nghiệm rồi sao? Hahahha'
Jimin nhìn màn hình mà bực tức.
'Anh còn cười nữa sao? Miệng ăn gì mà linh thế không biết. Hên là anh chưa trù em kết hôn đấy.'
Chưa phải đợi lâu đầu dây bên kia gửi lại 1 tin nhắn.
'Ối chú mày lại nói thế, có khi hai bây lại yêu nhau cũng nên. Khuyên rồi ngủ đi, chúc thành viên trẻ tuổi nhất của đội điều tra số 1 seoul ngày mai 'lên đường' tốt đẹp nha. Gửi em ngàn nụ hôn 💋💋💋'
Nhìn những dòng tin nhắn vô nghĩa này anh bấm vọn vẹn 3 chữ
'Cút'
Jimin đặt điện thoại xuống bên cạnh, đưa tay lên trán mà suy nghĩ.
Rồi những suy nghĩ cũng biến mất. Jimin dần chìm vào giấc ngủ.
...
cột mốc quay lại 🤍
#07/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip