𝟏-𝐡𝐲 𝐯𝐨̣𝐧𝐠
kể từ bữa hôm đó trong đầu tôi cứ nghi ngờ hoài việc tôi không biết ai làm điều đó còn khó chịu ngứa ngáy hơn bất cứ vết cắn của loại côn trùng nào, không phải ngứa về thể xác mà là về tâm hồn, nếu người giao đồ ăn cho tôi không lộ diện chắc vết này không thể hết ngứa được đâu.
hiện tại tôi đang trong trường, sắp tới trường tôi sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho chúng tôi, đã gần đến kì thi tốt nghiệp rồi, trong đầu bản thân tôi cũng đang phân vân là sẽ làm ở đâu. sống ở đây một mình ba mẹ thì đều ở dưới quê có thể nói là quan hệ của tôi không đủ rộng rãi để được giới thiệu đi làm ở các chỗ làm tốt nên bây giờ trong đầu tôi vô cùng rối.
cứ bao nhiêu chuyện lại ập đến có lẽ tôi không phải là một người giỏi giải quyết, đang thờ thẫn thì dunk lại bên cạnh vỗ vai tôi.
"chiều nay có trận bóng rỗ, đi với anh đi"-tôi cảm thấy ngơ ngác bình thường dunk là người hướng nội không thích những nơi ồn ào náo nhiệt.
"sao vậy anh, hôm nay có chuyện vui à?"
"đâu có chỉ là anh mày có hứng thôi với lại anh nhớ chiều nay em đâu có bận đi đi mà"-dunk cười giải thích rồi quay sang năn nỉ tôi, thật là trong trường này tôi thân với mỗi dunk thôi, dunk lại còn giúp tôi nhiều chuyện nên không lẽ chỉ là rủ đi chơi mà tôi lại từ chối.
"được rồi chiều nay em sẽ đi, hẹn ở đâu bây giờ?"
"sân bóng rỗ gần cà phê xx nhé, khoảng 5 giờ rưỡi"-nói rồi dunk vỗ vai tôi rồi quay đi đánh trống vào tiết mất rồi.
tự nhiên tôi lại nhớ về khoảng thời gian bên anh ấy, anh cũng là một người khá giỏi bộ môn bóng rỗ, mỗi lần đi tập thì anh lại rủ tôi đến đó xem...kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó bằng một cái tát thật mạnh, đúng là dạo này tôi có vẻ suy hơn trước rồi.
tôi về tới nhà cũng là 4 giờ rưỡi rồi nhanh chóng tắm rửa nấu đại cái gì ăn rồi đi ra điểm hẹn thôi, khi tắm xong đang định làm gì ăn thì dunk nhắn bảo tôi không cần nấu chút nữa sẽ khao tôi một chầu, vậy thì quá tốt rồi đỡ hao công phí sức còn có cả đồ ăn ngon.
khoảng 5 giờ 15 tôi đi tới chỗ hẹn thì thấy dunk đứng sẵn ở đó đợi còn đang cầm máy ảnh chụp một người, tôi len lén đi tới sau lưng vỗ nhẹ lên vai dunk.
"này, chụp choẹt ai mà lắm thế?"-dunk hốt hoảng quay sang có lẽ tôi nói hơi lớn nên thu hút được khá nhiều sự chú ý của mấy người trong sân, dunk kéo tôi vào một chỗ khuất ra hiệu cho tôi im lặng.
"làm anh mày hết cả hồn"-dunk lấy tay xem lại mấy bức ảnh mới chụp khi nãy-"cái thằng chết tiệt này mới canh được cái góc đẹp nhào ra một cái nhoè hết hình rồi".
"sao anh đổ thừa em được là do anh quá tập trung chứ không phải do em"-tôi bĩu môi rồi lại chú ý tới người trong mấy bức ảnh mà dunk chụp-"à mà ai đấy? chụp trông chú tâm thế".
"biết rồi để làm gì? thôi đi ra coi đi, núp một hồi người ta lại tưởng tâm thần trốn trại"-thế là dunk kéo tay tôi ra ngồi ở một hàng ghế khá xa chỗ chơi bóng đúng là có khuất mắc gì ở đây rồi.
"anh đừng có đánh trống lảng rốt cuộc người đó là ai?"-tôi quay sang giở giọng nghiêm trọng với dunk.
"aiss cái thằng này là crush của anh mày"-dunk nói rồi quay qua xem tiếp mấy bức hình khi nãy còn tôi thì như bị rơi vào một mớ bồng bông.
"cái gì crush anh á? dunk cũng có ngày..."-có vẻ tôi nói hơi lớn nên tất cả mọi người đều hướng mắt vào tôi kể cả mấy anh đang chơi bóng rỗ ở dưới nữa cho nên dunk quay qua bịt miệng tôi lại.
"haizzz em nói hơi lớn rồi đấy"-dunk thở dài giơ máy quay lên tiếp tục canh góc chụp thêm nhiều tấm ảnh nữa.
"mà sao anh lại anh thích anh ta vậy em nhớ anh sống hướng nội yên tĩnh lắm mà"-nói có sách thì mách phải có chứng quen biết dunk cũng cỡ mấy năm trời đối với nhiều người có lẽ là sẽ không lâu nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng dunk trầm tĩnh đến mức nào mà nay còn dùng cả mối tình đầu trao cho một cậu trai hướng ngoại hoà đồng thế kia, tôi cứ ngỡ người yêu của dunk trong tương lai sẽ là cậu bạn mọt sách nào chứ.
"ủa bộ sống hướng nội là không được yêu đương hay sao?"-câu trả lời của dunk pha kèm một chút giận dỗi, thôi chắc dunk hiểu nhầm ý tôi rồi.
"không phải anh hiểu nhầm ý em rồi ý em muốn nói một người hướng nội như anh đi đâu để gặp một người hướng ngoại như vậy thế?"-tôi hạ giọng xuống giọng nói dịu dàng như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ đang xù lông.
"tại ở đây anh gặp cậu ấy, hình như là vào tuần trước"-nhìn vào máy ảnh thì tôi thấy chắc hẳn dunk rất chịu khó trong việc chụp hình cho người tình trong mộng của mình.
bỗng nhiên dưới sân xuất hiện thêm một bóng người nữa...đầu tôi phải đủ lạnh dữ lắm mới khiến tôi không bật dậy. đó hình như là pond người yêu cũ của tôi, khốn khiếp thật hiếm lắm mới có một hôm giải tỏa đầu óc mà anh lại xuất hiện khiến đầu óc tôi chào đảo cả lên.
hình như dunk cũng đã để ý đến người mới xuất hiện dưới sân.
"phuwin người yêu cũ em..."-hạ máy ảnh xuống dunk chỉ tay vào anh để cho tôi có thể dễ nhận dạng hơn.
"đừng chỉ nữa dunk em thấy rồi"-tôi vội vàng lấy chiếc khẩu trang và nón ra đeo vào, chắc có lẽ vì không muốn anh thấy được dáng vẻ tiều tụy này của tôi, cũng không hẳn là tiều tuỵ lắm chỉ là tuột tận năm kí sau khi chia tay anh, nhịn ăn, thức khuya, uống bia. tôi đã làm hàng ngàn việc khốn nạn với bản thân mình khi chấm dứt với anh.
"ổn không nếu không ổn thì anh đưa em về"-dunk đặt tay lên vai tôi xoa xoa tất nhiên là anh biết tôi còn tình cảm với người kia rồi.
"không sao anh cứ chụp đi, em muốn ngồi đây"-tôi cười với dunk, tôi biết rõ là anh đang lo lắng cho tôi nhưng thôi không sao tôi cũng muốn ở đây xem anh chơi bóng rỗ coi như tự mình ôn lại kỷ niệm xưa vậy.
đây là cơ hội thứ hai của tôi sau kì ngoại khoá lần trước gặp lại anh, lần trước anh chỉ là một bóng hình mờ nhạt nhưng bây giờ trong người tôi đã khỏe hơn có thể ngắm nhìn anh một cách đàng hoàng hơn.
nhìn kĩ lại anh cũng đã trở nên ốm đi nhiều và sắc mặt trở nên trầm tĩnh xanh xao hơn khác hẳn với hình tượng pond mà tôi thấy qua các trang mạng xã hội và khi anh ấy ở bên tôi.
suy nghĩ một hồi lâu trong đầu tôi mới dám lấy hết dũng khí ra để nói với dunk.
"này dunk anh chụp anh ấy một tấm rồi gửi em được không?"-tôi dùng đến tuyệt chiêu mèo nhỏ nhõng nhẽo với dunk.
"haizzz được ạ, thật chẳng thể hiểu nổi tại sao tạo hoá lại có thể tạo ra một người lụy như mày"-nói như vậy thôi chứ dunk vô cùng cưng chiều tôi , anh giơ máy ảnh lên kĩ lưỡng canh góc chụp cho tôi vài ba tấm.
trận đấu được giải lao vào lúc trời cũng ngả sang hoàng hôn, bọn con gái đi xem ùa hết xuống sân để đưa nước uống cho mấy tên cầu thủ trong đó có cả pond.
và tất nhiên rằng không gì qua chữ sắc, mấy bọn con gái đều tập trung vào chàng trai người tình trong mộng của dunk và người yêu cũ của tôi.
"aiss bọn con gái chết tiệt"-tôi nghĩ dunk cũng phải kiềm chế giữ lắm khi chửi bọn bu crush anh như vậy.
có lẽ vì đã chịu hết nổi cái cảnh bọn kia đi crush nên dunk đã lôi tôi đi ra khỏi sân bóng.
"nè đi đâu vậy trận đấu chưa kết thúc mà?"-tôi dứt tay ra khỏi tay dunk, dunk cũng thuộc dạng lớn con nên sức cũng khá mạnh, trên chỗ dunk nắm hằn lại vết đỏ.
"anh xin lỗi nha không cố ý làm em đau, tại anh ngứa mắt cái bọn con gái đó thôi"-nhìn thấy tôi đang xem xét vết thương anh cũng nhẹ nhàng lấy tay tôi đưa lại gần xem thử-"đỏ cả rồi, anh xin lỗi nhé".
nói thật nếu tôi không luỵ anh ấy thì tôi đã chuyển qua mê dunk từ lâu rồi, trời ơi con người gì đâu mà ôn nhu thấy ớn vậy kìa, chắc hẳn cái người được dunk thích vô cùng có phước.
dunk dẫn tôi tới một nhà hàng nhỏ nằm gần khu sân bóng, đây là một quán ăn mang hơi hướng hàn quốc xưa, khi bước vào tôi cũng có đôi chút bất ngờ, thật sự kiếm được một quán ăn như vậy ở thái lan rất khó, thấy tôi mặt mày bất ngờ như vậy, dunk cũng liền cười một tiếng.
"anh cười cái gì?"
"chắc em thấy bất ngờ lắm, mấy quán như này ở thái khó mà thấy lắm"
"đúng thật, em còn cảm thấy bất ngờ"
nhìn xung quanh một hồi, tôi và dunk cũng tìm được chỗ ngồi phía góc khuất trong quán, hỏi ra thì đây là quán ăn của một bác lớn tuổi sang thái từ trẻ vì quá nhớ quê hương nên bác đành mở tạm một tiệm đồ ăn đậm chất hàn quốc để vơi bớt nỗi nhớ.
chờ đợi một chút thì đồ ăn cũng ra quả thật mang một mùi hương làm chúng tôi nhớ ngay tới xứ sở kim chi, một ý nghĩ vụt nhẹ qua trong đầu tôi, chẳng phải anh ấy cũng rất thích hàn quốc sao? suy nghĩ ấy tựa như một cơn gió thổi nhanh đến rồi thôi nhưng vẫn vương lại hơi lạnh.
"mà crush của anh ấy học trường gì vậy?"-tôi cũng khá thắc mắc rằng crush của dunk học trường gì mà lại thân với pond như vậy.
"hình như chung trường với cậu người yêu cũ của em"-à thì ra là vậy, tôi thắc mắc bởi vì khi xưa quen anh ấy, anh hoàn toàn không nhắc tới cậu bạn đó.
"mà em trông thấy lạ quá, bởi vì hồi quen pond em chẳng thấy anh ấy nhắc tới crush của anh gì cả"
"cậu ấy tên joong archen mới từ nước ngoài về nên có lẽ em sẽ thấy lạ là chuyện bình thường"-bỗng lúc này cửa tiệm lại mở ra, hình như là joong, crush của dunk bước vào.
"dunk, hình như đó là crush của anh phải không?"-tôi quay qua khều dunk, dunk lúc này đang ăn thì cũng phải ngước lên.
"đúng rồi, trời ơi chắc trời thương anh mày khi nãy bị bọn kia phá đám, bây giờ ông trời đã mang cậu ấy tới đây để cho anh ngắm"-vừa nhìn thấy được joong thì dunk như con búp bê được lên dây cót, mắt sáng lên, miệng thì luyên thuyên nói.
"anh ổn không?"-mặt tôi lộ rõ vẻ kì thị, bao nhiêu lâu qua biết dunk mà đây là lần đầu tiên tôi thấy dunk trong tình trạng này.
"anh mày đang cực kì không ổn đây nè, ở gần như vậy sao anh chịu nổi cái hào quang ánh sáng phát ra từ người cậu ấy được"-dunk chăm chú nhìn vào joong miệng thì cứ nói miết, thôi tôi cũng hết chịu nổi rồi cái ông anh này đúng là bình thường thì hướng nội gặp crush một cái thành cái hướng gì không biết luôn.
cuối cùng thì chúng tôi cũng ăn xong mà có vẻ cái con người ngồi kế tôi đây vẫn chưa muốn về vì ánh mắt còn có vẻ luyến tiếc lắm.
"nè anh có định về không vậy?"-tôi lay người dunk nhưng hình như chẳng có tác dụng gì, đúng rồi yêu vào ai cũng trở nên bất thường hết mà tôi nhớ rằng khi tôi yêu cũng đâu đến mức này.
"nán lại một xíu nữa đi, em gấp gì vậy?"-trời ơi lại còn sử dụng cái giọng mè nheo gì nữa vậy.
"em gấp trốn khỏi cái ánh mắt tình yêu của anh dành cho người kia đó"
"cái thằng này chả biết lãng mạn gì cả"-ủa gì vậy anh trai, anh quen hay tôi quen?
"rồi anh ở đây lãng mạn tiếp đi, em đi"-tôi đứng dậy định bước ra cửa nhưng dunk kéo tôi lại bảo đợi vì nếu tôi mà đi bây giờ thì không ai có thể kéo ông anh si tình này ra khỏi bẫy đâu.
chúng tôi đi gần đến chỗ bàn của joong thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, anh ấy bước vào, chân thì cứ đi nhưng tim cứ như bị chặn lại hẫng mất một nhịp, pond vào bàn ngồi cùng joong, tôi đã định lướt nhanh qua nhưng tiếc thay ông trời lại không cho và hình như ổng còn định tác hợp cho ông anh tôi nữa chứ.
"nè cậu gì ơi, khi nãy tớ thấy cậu cầm máy chụp ảnh ở sân bóng, cậu có thể cho tớ xin hình không?"-joong nắm lấy ống áo dunk, tôi buộc phải dừng lại ánh mắt tôi và anh ấy chạm nhau, trong vô thức tôi chắp tay chào cho đúng lễ nghĩa và anh ấy cũng làm lại.
"được, trao đổi line đi, tớ sẽ gửi ảnh cho cậu"-ông anh tôi cũng biết lợi dụng cơ hội ghê ấy chứ.
sau gần mười phút tôi cũng đã thoát ra khỏi cảnh đó còn dunk khi lấy được line crush thì trông hớn hở vô cùng nhanh chóng tạm biệt tôi để về gửi ảnh cho crush.
trên con đường về nhà, tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng anh ấy lúc nãy, sau bao nhiêu lâu không nhìn gần như vậy nhưng hôm nay gặp lại quả thực nhắn sắc anh ấy lại thăng lên một bậc, thôi thì nhan sắc này cũng thuộc về người khác rồi, suy nghĩ sâu vào làm gì.
về tới nhà, tôi thả người lên sofa, check điện thoại thì dunk đã gửi hình cho tôi, mỗi tấm hình tựa như những cây kim khiến tôi đau lòng. một lát sau tôi quyết định vào insta.
khoảng sáng nay, anh ấy đăng chiếc story với dòng cap "alone" tôi không biết chuyện gì nhưng hình như anh ấy đã chia tay, các tus anh cùng người mới đã bị xoá đi.
và sau đó là chiếc story khoảng 15 phút trước với dòng cap "hope".
tắt điện thoại tôi chẳng thể hiểu được điều anh muốn nói...có lẽ đơn giản là anh buồn khi chia tay và hy vọng kiếm được người khác tốt hơn.
và chắc tôi chẳng thể trở thành "người khác" trong hy vọng của anh được...
𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip