𝟒-𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦

chúng tôi quay trở về lại kí túc xá sau cuộc cãi vã vừa rồi, mọi người đang trong tình trạng rất căng thẳng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

"hai anh có biết trong khối một người nào có thể chơi keyboard không?"-fourth lên tiếng hỏi hai người đàn anh năm hai của mình, câu lạc bộ của họ hiện tại đang thiếu một tay keyboard và một tay trống nhưng may thay dunk đã đồng ý giúp họ chơi trống cho nên bây giờ họ đang cật lực tìm kiếm một tay keyboard.

"em không cần tìm đâu, anh có thể giúp em"-sau khi nghe những lời động viên từ người ấy, không hiểu tại sao bản thân tôi lại muốn trở lại với niềm đam mê của bản thân, có lẽ đã đến lúc tôi phải tập cách quên đi anh ấy, bởi vì cuộc sống này còn nhiều cánh cửa khác tôi chưa bước qua, tôi không thể nào vì anh mà mắc kẹt mãi trong căn phòng tối này nữa.

"thật sao? anh phuwin suy nghĩ lại rồi hả?"-khi nghe tôi nói như thế tụi nhóc vui mừng ra mặt, fourth phi thẳng lại phía tôi, lắc mạnh cái tôi.

"thật, mà bọn em định mượn nhạc cụ ở đâu thế?"-không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra nên tụi nhóc chẳng chuẩn bị kịp gì cả.

"ờ ha, tụi mình phải đi kiếm nhạc cụ ở đâu đây?"-gemini gãi đầu suy nghĩ, đúng là không ai lường trước được điều này sẽ xảy ra.

"anh có quen một người là bạn của ban quản lí nhạc cụ ở đây anh có thể giúp"-dunk đưa tay lên tiếng, cả bọn nghe xong thì lòng mừng như mở hội, fourth với gemini thì ôm nhau nhảy cẫng lên.

"anh dunk là tuyệt vời nhất"

"anh dunk đúng number one luôn"

"được rồi giờ giải tán đi, anh sẽ hẹn người đó cho các em nói chuyện sau"-tôi cũng đang khá tò mò là người đó là ai, ban quản lí nhạc cụ ở đây là pond, vậy người quen của dunk là ai, chẳng lẽ là cái anh joong gì đó, tình cảm tiến triển nhanh tới mức này sao, còn chưa được hai tuần.

buổi chiều hôm ấy tại một quán cà phê gần trường đại học YY, chúng tôi đi đến gặp người mà dunk nói, tôi đoán không sai mà chính là joong người tình trong mộng của dunk chứ ai nữa, kế bên joong còn có thêm một người nữa, không ai khác là ban quản lí nhạc cụ, pond naravit.

mọi người đều ngồi vào bàn chỉ riêng dunk là kéo tôi sang một góc nói nhỏ.

"cậu ấy nói sẽ mời ban quản lí nhạc cụ giúp chúng ta nhưng anh không biết là người yêu cũ em, anh xin lỗi nha"-tôi cười phì một cái nhìn dunk, quả thật dunk lúc nào cũng tốt với tôi quá mức.

"không sao, em bình thường mà miễn sao giúp được tụi nhỏ là được, lại bàn ngồi đi"-nói rồi tôi kéo tay dunk lại bàn ngồi xuống.

"à thì là chúng em muốn tham gia cuộc thi âm nhạc nhưng lại không có nhạc cụ, em muốn nhờ tụi anh giúp mượn có được không nếu không thì mướn gemini có thể trả tiền"-chưa kịp chào hỏi hay giới thiệu gì cho nhau thì fourth đã bắt lấy tay joong tuôn một câu dài.

"ao, cái tên này"-gemini khi nghe fourth nhắc đến tên mình đang ăn bánh cũng phải ngước lên nhìn.

"em ơi hơi lộn rồi đó, cái thằng này mới giúp được nè, anh chỉ giới thiệu cho tụi em thôi"-joong rút tay ra khỏi tay fourth, fourth lúc này mới nhìn qua người được joong chỉ, vẻ mặt trông vô cùng hài hước rồi lật đật nắm lại tay joong nói.

"em xin lỗi em không biết nhưng cảm ơn anh nhiều"-lúc này satang và winny ngồi kế bên cũng muốn đội quần dùm fourth.

"đúng là có tài mà, tài lanh, không biết thì im để người ta giới thiệu bay vô là nói hà, còn thằng kia bánh anh mày mua sao mày ăn hết luôn rồi"-chịu không nổi cái tình cảnh này nữa đại ca winny đành phải lên tiếng thôi, đã vậy gemini còn ăn hết bánh mà winny mua nữa, tôi nghĩ sắp có chiến tranh thế giới lần thứ ba tới nơi rồi.

"thôi được rồi nhường nó đi, tao mua lại cái khác cho"-cái gì đây trời satang lên tiếng dỗ dành đại ca, cái này là ôn nhu trong nóng ngoài lạnh công và giang hồ thụ hả?

"rồi nói một hồi là khỏi giúp luôn đây nè quay lại chủ đề chính đi"-sau khi đã thoả mãn với cái bánh của winny, gemini mới ngóc đầu lên nói mà công nhận bình thường pẹc vậy mà nay nói năng có lí quá-"bánh ngon quá anh winny mua bánh tên gì vậy?"-ủa tôi vừa khen nó xong mà.

"thôi, tập trung, rồi biến chỗ này thành sân khấu tiểu phẩm hả?"-bây giờ thì anh lớn dunk của chúng ta mới lên tiếng, đúng là anh lớn có khác lên tiếng một cái là im ru liền-"thì giờ nói về chủ đề chính đi nhìn gì tao móc mắt hết cả lũ giờ".

hiếm khi thấy anh dunk tức giận lắm nhưng có lẽ là lần này dunk thật sự nhục với cái đám con nít kia rồi.

"à thì là bên bọn mình muốn xin phép mượn nhạc cụ ở bên trường bạn để thi đấu, chuyến đi lần này bọn mình chẳng kịp chuẩn bị gì cả, cậu có đồng ý không?"-đang gằn giọng với mấy em nhỏ thì bỗng nhiên dunk quay qua joong nói chuyện một cách nhẹ nhàng khiến gemini đang ăn cái bánh ngon lành cũng sặc cả ra, quay qua thì gặp ánh mắt hình viên đạn của dunk.

"tao nói rồi mày ý tứ chút đi, không là đầu lìa khỏi xác như chơi đó"-fourth vỗ nhẹ vào đùi gemini nói nhỏ.

bấy giờ trong bàn ăn tuy đông người nhưng tôi lại có cảm giác trơ trọi đến kì lạ, có phải vì anh đang ngồi ở phía kia không? nhưng không chỉ mình tôi, tôi chắc rằng anh cũng khó mà tiếp thu mấy cái vừa xảy ra lắm.

"à thì mình chỉ là người giới thiệu mình còn đây mới là ban quản lí nhạc cụ bên mình"-joong đẩy nhẹ vào pond như muốn bảo cậu ấy chào hỏi mọi người, pond cũng nhanh chóng nở một nụ cười rồi giới thiệu.

"chào mọi người mình là pond naravit, ban quản lí nhạc cụ, về chuyện mà mọi người nhờ thì cũng đơn giản thôi, mình có thể giúp với lại trường mình có dư một phòng âm nhạc, mọi người có thể sử dụng thoải mái"-sau khi nghe xong tin ấy, gemini và fourth đều nhảy cẫng lên ôm nhau.

trong thoáng chốc ánh mắt của tôi và anh ấy va vào nhau rồi cả hai đều ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc, mọi người nhanh chóng tản ra về.

nhưng trước khi anh ấy rời đi...

"em để quên tấm thẻ học sinh này"-anh ấy đặt tấm thẻ xuống bàn rồi rời đi, tôi chỉ kịp nói vọng theo hai chữ-"cảm ơn".

tôi cùng cả đám quay về kí túc xá, trên con đường về tôi chẳng thể nào tập trung vào cuộc nói chuyện của cả đám, mọi người rôm rả bàn về việc tập luyện chỉ có mình tôi như lạc vào một thế giới riêng, tôi nhớ lại cái chạm mắt lúc nãy hay những lời động viên khi sáng. nếu cứ tiếp tục như thế này tôi chẳng thể nào quên nổi anh mất.

"nè phuwin làm gì mà đờ ra vậy?"-dunk rung nhẹ vai tôi, kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ của mình.

"không gì em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi"-tôi nở một nụ cười với mọi người rồi cũng bắt đầu nhập cuộc nói chuyện.

họ bàn bạc với nhau về chuyện sẽ đi ăn mừng về chuyện ngày hôm nay thế là tôi lại bị lôi ra một quán nhậu gần trường ăn nhậu với bọn họ cho đến khi trời sụp tối.

cứ như thường lệ đụng vào bia rượu là tôi như mất trí, loạng choạng rời khỏi bàn mặc kệ tiếng kêu gọi của cả đám nhưng rồi họ vẫn trở về việc ăn nhậu.

tôi sải chân trên con đường trở về trường đại học, trời cũng đã tối, mọi người kéo nhau ra đường, dưới cái hoa lệ vội vã của nơi đây, tôi đi ngược lại với dòng người, đầu óc tôi choáng váng không còn rõ là mình đang đi về phía nào nữa...

cổng trường đại học đã xuất hiện, tôi không đi về kí túc xá mà tiến về căn phòng âm nhạc.

căn phòng giờ chỉ còn ánh đèn vàng le lói, tiến đến chiếc piano, tôi bắt đầu đánh, trong màn đêm u tối tiếng nhạc vang lên, một bài hát tôi đã tự sáng tác từ lâu, tôi đã định tặng anh làm món quà sinh nhật nhưng chúng tôi đã chia tay nhau. một bài hát tôi đã dành vô cùng nhiều tâm tư tình cảm để tạo dựng nên, nó từng trong trẻo hạnh phúc đến thế nào, sao bây giờ lại trầm buồn và cô đơn đến lạ.

người ta nói tình cảm sẽ dần phai nhạt đi nếu không được vun đắp nhưng tôi đã xa anh gần hơn ba tháng mà tình cảm trong tôi chỉ càng thêm nặng không hề vơi đi.

từ những ngày đầu gặp gỡ, đi với nhau cả một đoạn đường mà bây giờ phải dừng lại mà hôm chia tay đó tôi lại chẳng hề hay biết gì về lí do.

"anh sao vậy pond? sao anh lại muốn chia tay?"-tôi nhớ rõ lúc đó bản thân mình hoang mang đến mức nào, lo sợ đến mức nào nếu anh rời đi, tôi nhớ rõ lúc đó tôi nắm chặt tay anh đến thế nào...

"anh xin lỗi, bây giờ anh không thể nói cho em lý do được nếu còn cơ hội anh sẽ nói"-anh gỡ tay tôi ra quay lưng rời đi.

tôi nhớ rõ lúc đó tôi không khóc, tôi chỉ quay lưng lại ngược hướng với anh rồi bước...hai chữ "cơ hội" mà anh nói sao mà xa xăm quá...

tiếng piano cứ tiếp tục vang lên trong màn đêm, là sự thổn thức của những kí ức tôi ghép nhặt...

bỗng cửa phòng âm nhạc mở toang ra, tiếng piano dừng lại, người đứng ngoài cửa không ai khác là anh...

"phòng âm nhạc không được sử dụng sau sáu giờ tối, phuwin, em là gì ở đây vậy?"-tôi thấy anh tiến lại gần tôi, tôi muốn đứng dậy chạy khỏi đây ngay lập tức, khi say tôi không biết có thể kiềm chế nổi được lời nói của bản thân không nữa.

"em say sao?"-anh lắc nhẹ người tôi, tôi đẩy tay anh ra, chân vô lực cố đứng dậy, bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đây thôi. tôi chập choạng bước đi rồi té khuỵu xuống đất.

anh chạy lại đỡ tôi lên nhưng tôi lại đẩy ra, cả thể xác và tinh thần tôi lúc này đang vô cùng bất ổn.

"em ổn không phiền tới anh"-tôi nhớ rõ ngày hôm ấy khi tôi quay lưng lại mà bước đi, tôi cũng đã từng ngã xuống...

"đừng bướng nữa"-anh ấy đỡ tôi ngồi lên ghế.

tôi cười nhạt trong lòng lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng như vậy, luôn ân cần như vậy làm sao tôi có thể rời đi cho nổi, rõ ràng là tôi đã bước đi nhưng trái tim tôi vẫn ở nơi đó.

"em sẵn sàng để nghe lý do từ anh rồi, anh sẵn sàng để nói chưa?"-giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng lặng, tôi biết cho dù anh nói ra lý do gì đi chăng nữa thì chuyện chúng tôi đã kết thúc rồi.

anh đặt một chiếc ghế rồi ngồi xuống...

"em nghĩ con người ta khi còn yêu mà lại lựa chọn rời đi, người ta yêu là để ở lại không ai yêu để bước đi cả, nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra đó"-tôi im lặng lắng nghe từng lời anh nói, tôi không hiểu những hàm ý trong câu nói của anh nhưng tôi cũng không lên tiếng hỏi, cứ thế mà lắng nghe-"anh đã nói chuyện với ba mẹ em, ba mẹ em bảo anh nên dừng lại".

đôi mắt tôi mở to khi nghe tin ấy, ba mẹ của tôi lại thuộc vào hội phụ huynh khó tính, từ nhở đến lớn đều chỉ muốn tôi tập trung vào việc học nên tôi có hơi rụt rè so với nhiều bạn đồng trang lứa.

"anh biết khoảng thời gian đó khi anh nói ra em thế nào cũng sẽ không chịu nhưng anh không muốn ba mẹ em làm phiền tới em nên anh chọn cách im lặng mà rời đi"-tôi im lặng cái cách mà anh chọn là im lặng mà rời đi lại hình thành trong tôi một cơn bão, nó ào ạt phá tan cõi lòng tôi. đúng rồi đâu ai còn yêu mà rời đi cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó chứ, tôi biết anh thà giữ đau khổ cho riêng bản thân mình chứ không để nó ảnh hưởng tới tôi.

ở cái tuổi này, chúng ta luôn cho rằng chúng ta mạnh mẽ đủ để có thể gánh vác thay nhau nỗi đau nhưng vô tình lại gây thêm một nỗi đau khác, anh không muốn tôi đau khổ vì gia đình nên anh chọn rời xa nhưng anh không biết rằng việc anh rời đi đã gây thêm nỗi đau còn lớn hơn điều đó. nếu anh mạnh mẽ đến mức có thể thay thế tôi chịu đau khổ vậy tại sao không thể cùng tôi chiến đấu với nó.

không thể trách anh ấy được...

"anh xin lỗi"-anh ấy nhìn tôi với đôi mắt khẩn thiết như muốn cầu xin sự tha thứ từ tôi, tôi cứ ngỡ như khi nghe được lí do từ anh tâm trí sẽ bớt phần rối rắm nhưng không anh lại đan thêm cho tôi một lớp tơ mới cuốn chặt khối óc tôi.

"không sao"-bây giờ trong đầu tôi mơ màng một câu hỏi liệu rằng anh ấy còn yêu tôi chứ? chỉ đơn giản là dòng suy nghĩ chợt thoáng đến, tôi không biết mình có nên nói ra hay không.

nhưng đến cuối cùng tôi lại chọn từ bỏ xem như là chừa chút danh dự cuối cho bản thân, cơn say đã dịu đi đôi phần, tôi cũng có thể đứng lên được, tôi nhanh chân bước về phòng, anh nắm tay tôi lại ngỏ ý sẽ đưa về nhưng tôi từ chối, tôi sẽ bước nhanh ra khỏi đây coi như viết xong chữ buông cho mối tình này.

thân thể đã rời khỏi đó nhưng tâm trí tôi vẫn mắc kẹt lại, trên hành lang tối, tôi vẫn tiếp tục bước và đằng sau lưng tôi một tiếng bass nhẹ nhàng vang lên, bình thường tiếng bass đã trầm nhưng bây giờ nó lại trầm hơn nữa, như đệm cho cõi lòng vỡ nát này.

chúng ta khi trẻ thường bỏ lỡ rất nhiều điều, trong đêm đó, một cậu trai đã bỏ đi mối tình của mình nhưng cũng có một chàng trai đang níu kéo lại nó...chúng ta đang dành cả thanh xuân để đi tìm cái nơi gọi là chữa lành mà quên rằng khi chúng ta buông bỏ là chính chúng ta đang tự tổn thương...

nếu lúc đó em chịu lên tiếng...nếu lúc đó anh mạnh mẽ hơn...

tất cả chỉ là nếu...chúng ta cứ tiếp tục "nếu" khi còn có thể...mà quên rằng chúng ta còn cơ hội sửa sai...lửa vẫn sẽ cháy trong mưa khi lửa lớn...chúng ta vẫn có thể sửa khi còn cơ hội...

về tới kí túc xá, căn phòng vẫn chưa có ai về, chắc họ vẫn còn nhậu say xỉn, tôi thay đồ rồi leo lên giường định đánh một giấc nhưng bỗng nhiên điện thoại tôi vang lên một thông báo từ chiếc acc clone kìa.

xin chào @0102 người dùng @ppnaravit vừa đăng một story mới.

như thói quen tôi lại bấm vào xem...trong bức hình ấy là hình buổi đi chơi của chúng tôi vào ngày này năm trước, chỉ là phong cảnh nhưng tôi cũng dễ dàng đoán được, một buổi hoàng hôn tại một công viên giải trí.

chiếc story còn kèm theo dòng cap "you and me", anh và em.

đúng vậy, chúng ta vẫn có thể sửa lại, lửa kia còn cháy tại sao ta không sửa, cơn mưa nào mà chả có lúc tạnh, nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai...còn tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ hết...chúng ta sẽ sai rồi sửa, để một ngày bản thân lại được yêu. cứ làm hết đi khi ta còn có thể...

khi ta còn đôi mươi...

𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip