REPLY ME #22


"Vèo! Vèo!" Con mô tô liên tục gầm rú trên con đường lớn. Người cầm lái thoả mãn hơn bao giờ hết. Khuôn miệng không ngừng cong lên thích thú. Vòm ngực JungKook áp sát vào tấm lưng rộng của TaeHyung, hơi ấm lan tỏa khắp nơi tiếp xúc của hai người. Trời sang đông, không khí trở lạnh, từng cơn gió buốt lưu chuyển trong không trung xuyên qua kẽ áo nhưng không thể nào làm nhiệt độ giữa hai con người thôi nóng bỏng.

- Lạnh không? _ TaeHyung khẽ nghiêng đầu hỏi cậu.

- Rất lạnh là đằng khác! Phù phù! Kyaa~~~ _ JungKook run cầm cập, hơi thở thoát ra ngoài bỗng chốc biến thành khói trắng, hai tay cậu ngày càng ôm chặt hông của anh.

"Kéttttttt!!" Tiếng xe thắn gấp. Theo quán tính JungKook đập đầu vào lưng TaeHyung.

"Bộp" - Yah!! Dừng xe đột ngột như vậy nguy hiểm lắm đó! _ JungKook đánh vào vai của anh một cái rồi mở to mắt mà trách.

- Yên tâm đi! Nếu xảy ra chuyện thì anh cũng sẽ bảo vệ em an toàn. _ TaeHyung vừa nói vừa leo xuống xe vòng qua chỗ cậu.

JungKook trái tim như muốn vỡ òa. Tâm can ấm áp còn hơn cả lò sưởi. Anh nói là sẽ bảo vệ cậu sao? Đôi mắt long lanh chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, đôi môi bất giác mà kéo lên thành một đường hạnh phúc.

- Kookie hư lắm nha! Trời sang đông rồi mà ra ngoài không lấy được một đôi găng tay. Nhìn xem! Lạnh đến đỏ luôn rồi này! Muốn anh đánh đòn hay gì? _ TaeHyung miệng thì rầy la nhưng ánh mắt lẫn hành động vẫn luôn chăm chỉ vào đôi bàn tay bé xinh của cậu.

Anh từ tốn tháo găng tay từ tay mình ra rồi ân cần đeo vào cho cậu.

- Anh chạy xe, gió buốt thế này sao chịu nổi. Thôi đeo lại đi! _ JungKook thấy xót cho anh người thương của mình, tấm lòng này thật sự rất không yên tâm khi thấy anh vì mình mà chịu khổ.

- Đồ ngốc! Thấy em lạnh anh còn ấm gì nổi nữa! Giữ yên ở đấy! Anh không sao! _ TaeHyung giữ tay JungKook lại không cho cậu tháo găng tay ra rồi xoa đầu cậu cưng nựng, không quên cười hiền dỗ dành JungKook.

- Ơ.... Sao vậy? _ TaeHyung giật mình sau liền mỉm cười vuốt tóc cậu hỏi.

- Hiu hiu~~~ _ JungKook ôm TaeHyung chặt cứng, cái đầu với mái tóc nâu hạt dẻ cứ dúi vào ngực anh mà làm nũng. Cưng chết đi được.

- Em mà còn ôm anh thế này thì chúng ta sẽ trễ học mất.

- Nhưng người ta lạnh~~ Muốn ôm TaeHyungie để ấm~~~ _ JungKook thò cái mặt đầy moe ra mà nhìn TaeHyung.

- Thế ôm vậy hoài luôn hả? Không đến trường luôn?

- Bao nhiêu giờ rồi?

- 6 giờ 30 phút rồi.

- Ôi trời umma!!! Vọt lẹ vọt lẹ!! Lên xe lẹ lên TaeHyungie!! Hú hú!! Mau lên! Trễ rồi đây này!!! Lề mề không à!!

🐇ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ🐇
//Ơ hay... Là nhân vật nào nhây để cho trễ? :v//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip